Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hắn nhìn người kia tức giận bỏ về cũng không nói năng gì, tay chỉnh lại cổ áo rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Hắn biết thật sự sóng gió đã đến rồi, người con gái kia chắc chắn ghét hắn hơn trước đây, nhưng thuần phục lại là điểm mạnh của hắn, để xem mất bao lâu để có thể khiến cô gái kia hoàn toàn hướng về hắn đây?

Tại căn biệt thự nhà họ Kim, đôi vợ chồng vẫn còn ngồi ở sofa để trò chuyện. Bà Yang là mẹ kế của hắn, chưa bao giờ bà ta muốn ngưng việc tấn công cậu con trai cả của gia đình này để con út của bà Kim Woohyun có thể thừa kế.

-"Mingyu cũng đã có tuổi rồi, bây giờ lại chưa lập gia đình, liệu có ổn không anh?"

-"Chuyện của nó để nó tự quyết."

-"Vậy còn Woohyun, em nghĩ sau khi nó du học về mình nên bàn chuyện cưới sinh của nó. Dù gì anh cũng muốn có cháu mà?"

-"Cũng phải tìm người môn đăng hộ đối, Kim thị không phải cái chợ để ai muốn vào thì vào." Ông Kim đáp, dường như đã dính vào chiếc bẫy mà bà ta đặt ra, vốn dĩ bà đã biết hắn thích cô, nhưng nếu xét về môn đăng hộ đối, tài sản cả gia đình cô chỉ bằng một phần nhỏ của tập đoàn nhà hắn, làm sao ông Kim có thể chấp nhận chuyện này chứ?

-"Mingyu nó đến tuổi này mà không chịu lấy vợ là vì một cô bé trợ lí đó, anh biết không?"

-"Trợ lí?"

-"Cô bé đó có vẻ nhắm vào vị trí phu nhân của gia đình này rồi. Mingyu cũng đã sa vào bẫy, nhưng em lo là nhà cô bé đó chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ trong trung tâm thương mại mình đang làm cổ đông thôi."

-"Có chuyện đó à?"

-"Em chỉ lo Kim thị của anh bị bàn tán, đường đường là con trai cả tập đoàn MY lại đi kết hôn với con gái của một gia đình bán trang sức bình thường chứ! Nực cười lắm."

-"Chuyện này sẽ không xảy ra đâu, bà đừng lo, giờ thì ngủ đi."

-"Dạ.." bà ta nhẹ giọng ôm lấy ông Kim, lòng không khỏi vui sướng. Kim Mingyu xem Yoon Sooyeon là cả nguồn sống, vậy để xem không có nguồn sống hắn có tồn tại được tiếp không?

———

Chiếc xe dừng ở cổng căn nhà nhỏ ở quận Gangdong. Cô bước xuống xe, hành lí đã được anh hai cô sắp xếp đầy đủ. Chỗ này quả thật là yên tĩnh, nhưng cô lại có chút không quen, vẫn là nhớ căn nhà nhỏ của mình hơn.

-"Nhà này là bạn của anh, nó đi du học rồi nên cũng chẳng ai ở, em cứ ở tạm ở đây đi. Chổ này cũng gần cửa hàng của mẹ, khi nào cần thì sang, nhớ cẩn thận."

-"Dạ."

-"Ừm, thuốc anh hai để trong túi, ăn cơm xong thì nhớ bôi vào."

-"Bây giờ anh hai về hả?" Cô nhìn anh, giọng điệu có chút buồn bả, thật sự cô chẳng muốn rời xa gia đình của mình tý nào.

Nghe câu hỏi của cô, anh liền lắc đầu, lòng có chút không nỡ. Anh dọn hành lí vào nhà, cùng cô ăn cơm, nói vài chuyện rồi mới dám rời đi. Trước khi rời đi anh cũng để lại một chiếc điện thoại, cô cũng nhận lấy để liên lạc với gia đình.

Vậy là chỉ còn cô ở trong căn nhà nhỏ, hít thở một hơi rồi sắp xếp đồ đạc trong phòng, cô mệt đến mức nằm dài trên giường. Nhiệt độ bên ngoài ngày càng thấp, vết thương trên cổ cũng trở nên khô và đau hơn, không biết Jaehyun thấy sẽ như thế nào nữa.

Vội chấn chỉnh lại tinh thần, cô choàng chiếc khăn qua cổ rồi đi ra ngoài.
Cô dừng chân ở cửa hàng thuốc, hít thở lấy dũng khí bước vào.

-"Em muốn mua thuốc tránh thai."

-"..." chị dược sĩ có chút hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng tều tuỵ của cô nhưng cũng nhanh chóng bỏ vỉ thuốc vào túi và căn dặn cô liều lượng.

-"Nhưng chị khuyên cũng hạn chế uống em nhé, thuốc tránh thai sẽ không tốt cho em sau này, có thể là em sẽ không có con được nữa.  Con cái là do trời ban, nên chị mong em bàn bạc lại với chồng trước khi dùng nhé!"

Cô không đáp, chỉ gật đầu thanh toán rồi rời đi. Chồng cái gì chứ? Cô rõ là đang bị xâm hại mà, nếu lỡ có đứa bé nào xuất hiện, chẳng phải cô sẽ bị ràng buộc bởi tên khốn nạn kia ư?

Hôm nay trời lại lạnh hơn mọi ngày, xung quanh có vài thứ đã đóng băng cả rồi, cô đi ngang cửa hàng đồ ăn mua một vài món nóng về để dùng bữa tối.

Về đến nhà, cô lại thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng, là Jaehyun. Sao anh ấy tìm được đến đây vậy? Nhìn người kia đang đứng ở trước cửa, cô rõ là có ý tránh né, nhưng vẫn chọn cách đối diện với anh.

-"Sooyeon..." anh nhìn thấy cô, khuôn mặt mừng rỡ hiện rõ, vội ôm chặt lấy người đối diện, cô cũng không phản khán.

-"..."

-"Anh xin lỗi. Là anh không tốt."

-"Không phải lỗi của anh... Bây giờ anh đừng đến tìm em nữa..."

-"Anh biết em vẫn còn sợ, nhưng em đừng suy nghĩ là sẽ không xứng với anh. Có được không? Anh thật sự yêu em, vậy nên dù em có chuyện gì, anh cũng sẽ bên cạnh em. Làm ơn đừng tránh né anh."

-"..." nghe anh nói cô chỉ biết khóc, người đàn ông này thật sự đối tốt với cô.

-"Đừng tiêu cực nữa, nhé? Khi nào cần thì gọi anh, đừng làm chuyện gì một mình hết." Anh xoa đầu cô, người kia cũng gật đầu.

Nhìn qua tấm kính của xe, hắn đã thấy rõ những thứ mà hắn không muốn thấy, vẫn còn yêu người cũ đến vậy sao? Ghét thật, cô lại làm hắn tức giận rồi.

———
Một tuần sau,
Tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn, có vẻ cuộc sống ở đây yên bình hơn cô nghĩ. Mấy cô chú hàng xóm ở đây cũng thân thiện lắm, lúc nào cũng tặng đồ ăn cho cô, ngay cả cây táo trước nhà của cô Hwang cũng sắp bị cô và mấy đứa nhóc ăn sạch cả quả rồi.

Cô vẫn ngồi ở phòng khách làm dự án tốt nghiệp, bên cạnh là đống đồ ăn của Jaehyun vừa mới mang sang, đúng thật là cô sẽ tăng cân vì anh mất.

youngie:
nè, mấy hôm nay đã ổn hơn chưa?

susu:
ổn rồi,
nhưng mà trời lạnh nên chân vẫn còn đau.

youngie:
vậy thì may quá, tuần sau là tui cưới rồi á, hong biết phù dâu của tui có rảnh hong?

susu:
cưới á?
tên đó hả, m quay lại với nó hả?

youngie:
làm gì có, ở khúc nào của Gangdong thế? Lát tôi qua nấu cơm tối cho cô.

——

Cô vừa gửi tin nhắn cho nó xong, lúc lâu sau nó cũng đã xuất hiện với một vài túi đồ, hình như là vừa mới từ siêu thị ra thì phải, con nhỏ này cũng siêu tốc thật đấy.

-"Hôm nay ăn lẩu kim chi mà Susu thích nhé!"

-"Đã he. Đưa đây tui xách hộ cho mấy túi."

Cô tiến lại gần cầm hộ nó túi rau củ, hai đứa loay hoay ở trong bếp một lúc lâu, cuối cùng thì cũng có một nồi lẩu thơm phức giữa trời âm độ. Thời tiết này ăn lẩu thì còn gì bằng nữa.

-"Sao rồi, hẹn hò khi nào mà tiến tới hôn nhân vậy?"

-"Nhớ cái hôm hai đứa mình đi đánh ghen không?"

-"Nhớ, sao vậy?"

-"Lúc đi nhậu, Jaehyun đưa bà về, có anh đẹp trai đến mời rượu, thế là quen luôn."

-"Chà, vậy cũng hẹn hò lâu nhỉ? Mà bà cũng giấu tui kỹ ghê."

-"Nói ra chắc chắn Susu sẽ giận."

-"Tại sao?"

-"Người đó là bạn của người làm tổn thương bà..."

-"Ý bà là?"

-"Là Jeon Wonwoo."

-"Sao?" Cô bất ngờ đến độ rơi cả đũa. Tên Mingyu ăn chơi số 1, thì tiếp đến cũng phải là Jeon Wonwoo, làm sao có thể để mấy con người xấu đó tiếp cận bạn cô chứ?"

-"Biết ngay sẽ phản ứng như vậy mà."

-"...bà thật sự không biết tên Mingyu đó đã làm gì tôi hả?"

-"Biết chứ, tui cũng giận mà. Nhưng Wonwoo không giống tên đó."

-"Vật sống theo đàn, làm sao người tốt có thể chơi với người xấu được."

-"Đừng nóng mà, với cả, đứa bé trong bụng này không thể không có cha."

-"Đứa bé?" Cô đã sốc lại còn sốc hơn, rốt cuộc còn chuyện gì đang xảy ra nữa vậy?

-"Được bốn tuần rồi. Không sao đâu, mình vẫn tin Wonwoo là người tốt."

-"..."

-"Không lẽ dì Susu không muốn con có ba sao?" Nó giả giọng em bé, mắt long lanh nhìn cô, quả thật là không tức giận nổi, đứa bé đâu có tội gì đâu chứ? Không lẽ vì sự ích kỷ của cô mà lại đi huỷ hoại cả một tương lai chưa chào đời ư?

-"Có thai mà còn ăn ớt, đúng thật là, cái này để sáng tôi ăn, bây giờ đặt gà hầm cho hai mẹ con cô."

Nghe cô nói nó bật cười, vội ôm lấy cánh tay cô như là cảm động lắm.
Tối đó, nó ở lại ngủ với cô, cả đêm hai đứa xem không biết bao nhiêu là mẫu váy cưới, nhìn nó vui vẻ cô cũng hạnh phúc lây, cũng mong đến ngày cùng Jaehyun bước vào lễ đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com