Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ba tháng sau,

Chuyện tình giữa cô và hắn dường như đã đi đến hồi kết tốt đẹp. Sau đêm tỏ tình đầy lãng mạng đó, cô cũng chính thức chấp nhận tình cảm của hắn. Cuộc sống của hắn cũng tràn đầy màu hồng từ đó. Sự độc tài dần biến đây và thay vào đó là một Kim Mingyu luôn quan tâm và dễ chịu với mọi người xung quanh. Hàng tá nhân viên đang biết ơn Kim phu nhân vì đã thuần hoá được một tên tổng tài độc đoán.

-"Phu nhân tới đây có chuyện gì ạ?"

Nhân viên quầy lễ tân cung kính khi gặp cô.

-"Aigoo~ gọi em là Sooyeon là được rồi. Em đến để đưa tài liệu cho Mingyu."

-"À, Kim tổng đang ở trên phòng ạ."

-"Vậy em xin phép."

Cô lên đến phòng hắn, như thói quen mở cửa đi vào, người kia đang nghiêm túc gặp cô liền chuyển sang trạng thái làm nũng.

-"Ya... nghiêm túc đi."

-"Anh muốn về nhà~"

-"Đấm anh bây giờ."

-"Lạnh lùng quá đi."

-"Hay ha? Lo mà làm việc cho nghiêm túc vào, em đi về đây."

-"Ê, chưa bobo mà đi về rồi hả? Trái tim em làm bằng băng sao?"

-"Thôi cái cách nói chuyện đó giùm, lại đây."
Nghe cô gọi hắn tiến lại gần, cô nhón chân hôn lên má hắn một cái, người kia liền hôn tới tấp vào mặt cô, nói là tên cơ hội là giận ngay.

-"Đã quá."

-"Tên tham lam."

-"Với em thôi. À, sắp tới anh sẽ cho Wonwoo tạm nghỉ, em đến thay vị trí anh ta nhé?"

-"Sao vậy? Không lẽ vì Youngie tới ngày sinh sao?"

-"Ừm, anh cho Wonwoo nghỉ một tháng, khi nào Youngsoo ở cử xong rồi anh ấy sẽ đi làm."

-"Được thôi. Em sẽ vì Youngsoo."

-"Không phải vì anh hả?"

-"Thôi đi, em về đây. Ở lại làm việc vui nhé." Cô xoa đầu hắn, rồi trở về nhà với bác Tom.

...

-"Bác đợi con ở ngoài nhé. Con vào đây mua ít đồ."

-"Dạ cô chủ."

Cô đi vào siêu thị để mua ít đồ nấu bữa tối, dạo này công việc của hắn bận lắm, cô thì không còn đến trường nữa mà chỉ ở nhà lo cho dự án tốt nghiệp của mình nên cũng có chút rảnh rỗi. Bình thường sẽ là dì Lee hoặc là hắn nấu, bây giờ cô phải đích thân vào bếp nấu, đơn giản vì cô cũng muốn làm cái gì đó cho hắn.

Được một lúc, cô trở ra ngoài với một bài túi xách to, bác Tom cũng ra giúp cô rồi hai bác cháu trở về nhà.

Cô loay hoay trong bếp với một vài món ăn tốt cho sức khoẻ, dạo này thấy hắn cứ thức khuya giải quyết công việc với đối tác mà cô cũng xót xa.

*dingdong~*

-"Dì Lee ra xem giúp con là ai đến vậy?"

-"Dạ."

Dì Lee vội chạy ra mở cửa, được một lúc dì quay lại, kế bên là Kim Seoji. Cô có chút bất ngờ nhìn ả, đến đây để gây sự à?

-"Chào em."

-"Chị đến đây làm gì?"

-"Đến để thông báo cho em biết, chị đã chính thức mang thai với chồng em rồi đó."

-"..." cô vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhìn ả, nhưng bên trong đã bất ổn từ lâu.

-"Không bất ngờ à? Hay không tin đấy? Đây, một vài ảnh tụi chị ân ái với nhau trước đó, có cả USB nếu em muốn xem video."

-"Chị muốn gì?" Cô đi thẳng vào vấn để, ả bật cười, bắt đầu thích sự khôn ngoan của cô bé này rồi.

-"Cái thai đã hơn ba tháng rồi, không thể phá, nên chị muốn chồng em phải chịu trách nhiệm."

-"Bằng cách?"

-"Ly hôn, hay để ảnh cưới chị cũng được, nếu không thì mấy tấm ảnh này, cả mấy đoạn video chồng em khoá môi chị... hmm em biết mà đúng chứ?" Ả nhìn cô với khuôn mặt đắc thắng, mạnh mẽ đến đâu cô cũng không chịu nổi được cú sốc này.

-"Đủ rồi, chị mau về đi. Muốn gì thì đi gặp Mingyu mà giải quyết."

-"Được thôi, chị để đống ảnh này cho em ngắm và học cách thoả mãn chồng mình đi nhé, oops cũng có thể là sẽ chồng cũ của em nếu như đứa bé này được chấp nhận."

-"Bác Jung tiễn khách giúp con với." Cô mặt kệ những gì ả nói, ngồi vào sofa, người kia nhìn cô như vậy thì nhếch miệng đắc ý, nhưng bị lôi ra ngoài quả thật là rất khó chịu.

-"Cô chủ..." dì Lee định an ủi nhưng cô lại ngăn cản.

-"Con không sao, dì nấu ăn tiếp đi, con lên phòng một lát."

-"Dạ."

Nhìn bóng dáng cô ủ rủ bước lên phòng, dì chỉ biết thở dài, ngôi nhà này chưa êm ấm được bao nhiêu thì sóng gió lại bắt đầu ập tới.

Cô nằm xuống giường, nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô khóc nhiều đến mức không thể thở được, tại sao lại là những chuyện không vui đến với cô hoài vậy? Cứ nghĩ sẽ yên ắng bên hắn, hoá ra cô vẫn là nạn nhân của những mối tình trước đây.

Đến chín giờ tối, hắn mới trở về. Nhìn thấy bàn thức ăn nguội lạnh chưa ai đụng tới, hắn lấy làm lạ, vội hỏi dì Lee, dì cũng không che giấu mà kể toàn bộ câu chuyện cho hắn.

-"Chết tiệt. Đã bảo cấm mở cửa cho cô ta vào đây mà? Sooyeon ở trên phòng à?"

-"Dạ, cô chủ nói lên một lát nhưng bây giờ vẫn chưa thấy xuống."

-"..." hắn không đáp, bỏ chiếc áo vest xuống sofa rồi chạy lên phòng.

-"Sooyeon... mở cửa cho anh."

-"Nghe anh nói không?" Hắn vẫn đập cửa.

-"Bác Jung đưa chìa khoá dự phòng cho con."

Được một lúc, hắn cũng vào bên trong, nhìn thấy cô vợ của mình đang ôm chặt lấy con thỏ mà hắn tặng mấy hôm trước, hắn càng thêm xót vội đi lại ngồi bên cạnh cô.

-"Nghe anh nói được không?"

-"Nói đi.." cô nhỏ giọng, vì khóc nhiều mà giọng cũng thay đổi.

-"Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh với cô ta chấm dứt lâu lắm rồi. Anh càng dám chắc cái thai đó không phải là của anh."

-"Vậy à..."

-"Tin anh đi, có được không?"

-"Anh vẫn còn nghĩ em là đứa ngốc sao? Mingyu... anh ăn nằm với cô ta cả một năm..." cô định nói gì đó nhưng dừng lại vì khó thở, hoá ra là vì khóc nên không thể nói tiếp được nữa.

-"Anh chắc chắn là không phải."

-"Đủ rồi. Em có nhờ luật sư viết đơn li hôn, có thể mai sẽ ký tên. Nên hôm nay em sẽ ở lại đây, mai kí tên xong em sẽ về nhà mẹ đợi ngày ra toà. Anh nên chịu trách nhiệm với hai mẹ con chị ta thì hơn."

-"Em nói cái gì vậy? Anh không đồng ý li hôn. Em cũng không được phép đi đâu hết."

-"Anh đừng giở lại cái thói kiểm soát người khác."

-"Anh không có."

-"Đủ rồi. Anh đừng biến em thành một người vô trách nhiệm như anh."

-"Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại. Nếu em tin anh, thì ở đây. Anh sẽ đợi ngày đứa bé đó ra đời và xét nghiệm DNA."

-"...vậy nếu nó là con anh thì sao?"

-"Anh nói là không thể."

-"Đủ rồi, anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình."

-"Sooyeon..."

-"Em nói là anh ra ngoài." Cô lớn tiếng, hắn cũng không tiếp tục vì sợ cô bé này lại làm chuyện dại dột.

——
Sáng hôm sau, hắn quay về phòng từ rất sớm, mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không thấy cô đâu. Chỉ có tờ đơn li hôn được để lại ở trên đầu giường. Hắn suy sụp ngồi bệt xuống giường, tay xé tan tờ giấy ly hôn, đúng là trớ trêu thật. Hắn tốn bao nhiêu thời gian để nhận được tình cảm của cô, nhưng bây giờ một lần nữa lại bị hắn phá vỡ.

Vội chạy xe đến nhà mẹ vợ, đến nơi hắn bắt đầu nhấn chuông in ỏi, mẹ cô cũng đi ra mở cửa.

-"Mẹ... Sooyeon có ở nhà không?"

-"Sooyeon không muốn gặp ai hết, con bé vừa lên phòng nằm nghỉ."

-"Kể cả con sao?"

-"Mẹ xin lỗi Mingyu, nếu thật sự mọi chuyện như những gì cô Seoji nói thì mẹ nghĩ con nên kết thúc với Sooyeon, nhé? Mẹ sẽ cố gắng trả lại số tiền trước đây con đã giúp đỡ gia đình mẹ. Con biết mà, mẹ cũng có con, mẹ cũng đang là một người mẹ nên mẹ không thể để người khác làm tổn thương con của mẹ. Cũng như cái cách cô Seoji tìm đến con thôi."

-"Con sẽ không bao giờ ly hôn với Sooyeon. Con nhờ mẹ chăm sóc em ấy cho đến khi con có được DNA của đứa bé."

-"..."

Hắn nói rồi bỏ đi, mẹ cô lại bắt đầu suy nghĩ. Dáng vẻ này không phải là Mingyu cũng rất yêu thương con gái của bà sao?

-"Mingyu về rồi, con xuống ăn cơm đi."

-"..."

Cô không nói, ngồi vào bàn ăn cơm.

-"Mẹ nghe nói, món này tốt cho sức khoẻ lắm, con ăn thử nhé!"

Cô vừa ngồi vào bàn đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ cô bất ngờ nhìn cô, món trên bàn là cá hấp mà, không lẽ con bé này?

-"Sooyeon, không lẽ..."

-"Không có đâu, con lúc nào cũng uống thuốc tránh thai, chắc là do con đau dạ dày đó, mai con sẽ đi khám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com