Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

11/4/1997
Hôm đó là 1 ngày thời tiết trong lành, hoa anh đào nở rộ khi mùa xuân tới tạo nên 1 sắc hồng rực rỡ cho thành phố Tokyo nói riêng và cả Nhật Bản nói chung. Đây cũng là lúc lễ hội Hanami (là lễ hội ngắm hoa anh đào truyền thống của người Nhật Bản thường diễn ra vào tháng 3 đến tháng 5 hằng năm cũng là lúc hoa anh đào nở rộ nhiều nhất) đang diễn ra rầm rộ trên khắp nước Nhật, cũng là lúc người người, nhà nhà kéo nhau đem đồ đến những gốc gây hoa anh đào được trồng trong công viên thành phố rồi họ trải thảm ra, sắp đồ ra rồi cùng nhau ăn, cùng nhau cười nói, ăn uống trông thật hạnh phúc..

Bệnh viện phụ sản quốc gia Tokyo
"Cố lên! Thấy đầu đứa bé rồi!" Bác sĩ đỡ đẻ trấn an sản phụ.
Trên bàn đẻ, 1 sản phụ tên Akio đang cố gắn dồn hết sức vào phần thân dưới của mình mà rặn mạnh với mong muốn làm sao cho đứa con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhanh chóng được sinh ra nhưng...có vẻ đầu đứa bé khá to nên sản phụ gặp khá nhiều khó khăn khi đẻ đứa con của mình.

"Không được rồi! Đầu đứa bé to quá phải vào phòng mổ thôi!" Bác sĩ đỡ đẻ thốt lên khi thấy sản phụ rặn mãi mà đứa trẻ vẫn không chịu ra.

"Cái gì?" Người chồng của sản phụ - ông Mashuta bỗng nhiên lên giọng khiến cả ekip trong phòng sinh cùng lúc mà giật mình.

"Không được, không thể như thế được!" Ông ta nói tiếp.

"Đề nghị người nhà sản phụ hợp tác. Hiện giờ tình trạng của sản phụ hiện đang rất nguy kịch nên không thể sinh thường được." Bác sĩ đỡ đẻ mệt mỏi đáp lại người chồng.

"Không được! Con tôi phải sinh thường để cho đầu óc thông minh, không được sinh mổ" Người đàn ông càng lên giọng thể hiện sự tức giận của mình.

"Tôi đã nói rồi! Đề nghị người nhà sản phụ hợp tác vì-"

"Phẹt!"

"Oe... oe...!"

Đó là chính là cách mà tôi được sinh ra...

2002
"Mẹ ơi mẹ!" Tôi lúc đó mới 5 tuổi, vẫn còn là 1 đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, trog sáng đang hớn hở chạy đi tìm mẹ để khoe bức tranh mình mới vẽ xong

"Bốp!"

"Tao hỏi mày lại lần cuối, thằng đó là thằng nào?" Là giọng bố tôi.

"Tôi đã nói với anh bao lần rồi, đấy là em họ tôi!" Mẹ tôi đáp lại bố với 1 giọng nói chanh chua. Có vẻ như bố vừa mới làm 1 điều gì đó khủng khiếp với mẹ vậy.

"Em họ!? Em họ mà tay bắt mặt mừng như thể hôn nhau vậy hả? Cô với nó làm gì nhau rồi?" Bố tôi vừa nghiến răng ken két vừa tiến tới chất vấn mẹ.

"Đã bảo là không làm gì nhau rồi mà!" Mẹ tôi cố gắng giải thích.

"Haha, vậy... cô giải thích cho tôi biết mấy bức ảnh này là sao hả?" Nói rồi bố tôi lấy ra vài sấp ảnh rồi ném mạnh vào mặt mẹ tôi 1 cách không thương tiếc.

Tôi nhìn đống ảnh rơi tứ tung dưới sàn bỗng không kiềm được cơn tò mò mà chạy tới nhặt lấy 1 tấm cầm lên xem và rồi...

'Khoan đã, đây là ảnh của cậu họ và mợ họ mà, sao bố lại nhầm lẫn với mẹ vậy?' Trong đầu tôi thoáng lên suy nghĩ này khi thấy bức ảnh đó.

Nghĩ rồi, tôi cầm bức ảnh đó mà lon ton chạy tới giải thích với bố nhưng rồi khi tôi định mở miệng giải thích thì bỗng nhiên mẹ tôi lên tiếng.

"Hato! Vào phòng ngay cho mẹ! Đây không phải chuyện của trẻ con."

Không hiểu sao lúc nghe được câu đó chân tay tôi bỗng nhiên mất tự chủ, miệng tôi thì cứng đờ, đầu óc tôi trống rỗng mà quên mất mình đang định nói gì rồi trong 1 khoảng khắc... tôi đã làm theo những gì mà mẹ tôi nói như thể đó là 1 câu ra lệnh vậy.

Nhưng mà... ít ra tôi còn loáng thoáng nghe được những gì tiếp theo sau đó.

"Haha, vậy cô không giải thích được đúng không?"

"Tôi đã nói đấy là em họ tôi rồi cơ mà!"

"Em họ!? Em họ mà ôm hôn hít nhau như tình nhân vậy hả? Mà nhân tiện... thằng Hato có phải là con của tôi không đó hay là 'kết quả' của cô và cái thằng 'em họ' đó hả?"

"Anh đang nói nhảm gì thế hả Mashuta?"

"Không giải thích được thì thôi. Không thì... nếu cô không giải thích được ấy thì ly hôn đi!"

"Ly hôn thì ly hôn!"

"Cạch!"

2007
"Ê Hato!" Thằng Hajime đang bận bịu vẽ tranh cho bài kiểm tra mỹ thuật trên lớ bỗng quay gọi tôi 1 tiếng.

"Gì?" Tôi đáp lại.

"Sau này... lúc mà lên cấp 2 ấy thì... cậu tính dọn đi hay là vẫn ở lại Tokyo vậy?" Nó ngây thơ hỏi tôi.

"Gì vậy? Tụi mình mới lớp 5 (ở Nhật Bản lớp 6 là lớp cuối cấp của tiểu học) thôi đó, còn 1 năm nữa mà lo gì." Tôi đáp lại.

"Hì hì," nó cười 1 cách ngây thơ và vô tội  "thì tớ có nói gì đâu, chỉ là tò mò thôi"

"Trời ạ..." Tôi cảm thán

"À mà này," nó lại gọi tôi tiếp "vậy sau này á, khi mà lên đại học á thì... cậu định thi vào đại học nào?"

"Harvard." Tôi thản nhiên đáp lại.

"Úi trời, tự tin ghê dữ ha!" Thằng Hajime cảm thán bằng 1 chất giọng nửa đùa nửa thật.

"Thì có sao đâu, ai mà chẳng có ước mơ." Tôi bĩu mỗi quay mặt ra chỗ khác rồi nói với 1 chất giọng như thể đang giận dôi thằng bạn vậy.

"Thôi nào, đùa chút thôi mà... Ấy chết! Sắp hết giờ rồi tô màu nhanh lên!" Thằng Hajime cuống lên khi nhìn đồng hồ ở cuối lớp rồi nó nhanh nhảu với lấy cây bút sáp màu cam mà tô lấy tô để lên hình vẽ của nó.

"Ờ!"

2010
"Bíp... bíp!"

"Cạch!"

"Cho hỏi bệnh nhân số 28, Amano Hato là ai vậy ạ?" Bác sĩ nói to.

"Dạ chú ơi là con ạ!" Tôi nhanh nhẹ đứng dậy.

Thấy tôi đứng dậy ánh mắt của chú ấy bỗng nhiên khựng lại vài giây rồi chú bác sĩ thở dài 1 hơi như thể đang tiếc nuối cho 1 điều gì đó vậy.

"Chú đưa con cái này nè, con bình tĩnh nha" Chú bác sĩ đưa tôi 1 tờ giấy báo cáo rồi quay người đi lại vào phòng làm việc.

'Lạ thật, rõ ràng mình chỉ khai báo là dạo gần đây hay thấuy những nốt phát ban đỏ trên cơ thể thôi mà sao mấy cô chú này cứ làm như mình bị bệnh gì khủng khiếp lắm vậy?' Tôi thầm nghĩ rồi cầm tờ giấy sét nghiệm lên đọc nhẩm.

"Sởi... âm tính"

"Sốt phát ban... âm tính"

"Thủy đậu... âm tính"

"Chàm... âm tính"

"... HIV... DƯƠNG TÍNH!" Tôi thét lên 1 tiếng rồi ngất lim khi nhìn thấy dòng dữ "dương tính" ở mục HIV

"Trời ơi bớ người ta, bớ người ta có người ngất xỉu kia, ai tới cứu thằng nhỏ đi!" Thấy tôi ngất xỉu mọi người đàn ngồi ở đó bỗng nháo nhào lên đi tìm bác sĩ...

2015
"1... 2... 3 VERITAS!"

Tiếng hô khẩu hiệu của thầy hiệu trưởng cùng như những sinh viên năm nhất Harvard đang ngời trên khán đài cùng lúc vang lên 1 cách nhộn nhịp như chào mừng mọi người đến với ngôi trường số 1 thế giới vậy.

"Vui quá ha, Hato." Louis, cậu bạn cùng phòng người Pháp có 1 mái tóc vàng óng, làn da trắng trẻo tựa như thiên sứ ngồi bên cạnh tôi quay ra chọc chọc vào cánh tay tôi khi thấy tôi cứ ngồi ngẩn người ra đó mà nhìn mọi người đứng lên reo hò.

"Hả... hả? Cái gì?" Tôi đang thả hồn theo gió bỗng nhiên giật mình khi bị ngón tay của Louis chọt vào nách.

"Này Hato, người ta đang đứng dậy reo hò kìa. Cậu cũng mau đứng dậy đi." Louis nở 1 nụ cười thật tươi rồi kéo tay tôi đứng dậy.

Cả 2 chúng tôi cùng những sinh viên khác nắm tay như thể những mắc xích đang đan lại với nhau rồi cùng nhau nghe khẩu hiệu để chuản bị cùng nhau nhảy lên để đón chờ 4 năm thanh xuân trên đất Mỹ.

"1... 2... 3... VERITAS!"Tiếng khẩu hiệu vang lên cũng là lúc chúng tôi cùng nhau nhảy lên.

Giây phút đó... tôi bỗng cảm thấy... tay Louis thật mềm...

2019
'Thật ra tớ thích cậu từ lúc mới gặp nhau rồi-'

'Thật ra tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên-'

'Thật ra tớ vốn yêu cậu-"

'Tay cậu mềm lắm-'

'Mềm lắm'

Những suy nghĩ đó cứ len lỏi trong đầu tôi xuyên suốt buổi prom của trường.

Ý nghĩ tỏ tình với Louis...

Sau khi ăn chung, ngủ chung phòng, học chung,... với Louis rồi sau cái hôm tựu trường đó tôi bỗng nhiên cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu ấy... thật sự không đơn thuần là tình bạn nữa...

Ban đầu tôi đã phải đấu tranh tâm lý khá nhiều lần, đã lên Google kiểm trã đã phải dành cả 4 năm thanh xuân để kiểm chứng xem mình coa thật sự đang yêu Louis không hay chỉ đang cảm kích lòng tốt của cậu ấy vì cậu ấy là người đầu tiên đối sử tốt với tôi...

Và có vẻ tôi đã yêu cậu ấy thật, dù tôi bị nhiễm HIV...

"Ê Hato, mày làm gì mà đứng đực ra đó như ma nơ canh vậy?" 1 giọng nữ vang lên.

"Hả?" Tôi đang thả hồn theo gió bỗng giật mình rồi quay ra đằng sau "Cái gì vậy Ashley?"

"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng á, mày đang làm cái gì vậy Hato?"  Ashley hất nhẹ mái tóc nâu óng ả rồi chống nạng nhìn tôi.

"À... ờ... thì... tao đang tìm... Louis" Tôi ngập ngừng nói.

"Louis? Cái thằng bạn cùng phòng tóc vàng hoe của mày á hả?" Ashley bỗng lên giọng như thể vừa mới nghe phải 1 thứ gì rất kinh khung tởm vậy.

"Hả? Có gì bất thường sao?" Tôi khẽ nhíu mày.

"Nó về nước sáng nay rồi, mày không nhớ à?" Ashley nói.

"Cái gì cơ?" Tôi mở to mắt khiến 2 con ngươi màu xanh lam muốn rơi ra ngoài.

"Ừm, mà... Ê, đi đâu đấy!" Ashley thét lên khi thấy tôi chạy ra khỏi hội trường.

"Louis... Louis!" Tôi chạy ra ngoài sân trường mà hét lên trong vô vọng...

2022
"Tin nóng, ngày hôm qua 30/6/2022 tiến sĩ Amano Hato, sinh năm 1997, người Nhật Bản tốt nghiệp đại học Harvard đã nhận giải Nobel Y học cho thành tựu chế tạo ra Vaccine chữa trị hoàn toàn HIV cũng như thuốc chữa trị hoàn toàn mọi loại bệnh ung thư làm thay đổi cục diện ngành Y tế-"

"Bíp!"

Tôi nhấp 1 ngụm nước rồi tắt TV sau đó đứng dậy vươn vai rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

"Cũng 3 năm rồi nhỉ?" Tôi nhìn bức ảnh chụp chung với Louis hồi đại học mà bỗng rơi vài giọt nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm vui với cậu ấy.

'Giờ mình khỏi rồi, sợ gì nữa' Bỗng 1 duy nghĩ ló lên trong đầu tôi khi tôi đang vội lướt qua những tấm ảnh lưu giữ vài kỷ niệm với cậu ấy...

À phải rồi, tôi đã nhờ chính mình mà cứu mình khỏi căn bệnh thế kỷ đã đeo bám mình suốt 25 năm đó vậy giờ thì còn sợ cái gì nữa...

Twitter tối hôm đó
@Amano_Hato:
Chào tất cả mọi người, tôi là tiến sĩ Amano, người mà đã

nhận giải Nobel hôm qua lúc 25 tuổi, là người đài tiên được chữa khỏi HIV bằng vaccine đây.
Ờ thì... tôi muốn nói rằng... tôi là gay, mong mọi người ủng hộ.

Bình luận vài phút sau
"Thật à? Tưởng ông này thẳng?"

"Á đù, uổng công tôi ủng hộ ổng suốt hôm qua, thôi giờ thì khỏi"

"Má thằng này là gay à? Thôi thì tôi thề nếu tôi nhiễm HIV thì thà để nó thành AIDS chứ sẽ không bao giờ tiêm vaccine của khứa này vô đâu kẻo bị gay giống nó"
____

BỘP

- Gì vậy cậu bé? - Bác tài xế taxi hỏi

- À không có gì đâu bác ạ, chỉ là cháu gâp sách lại thôi, tiếng hơi mạnh hả bác? - Hato cầm quyển hồi ký rồi cười trừ với bác tài.

- À mà... cậu có biết tiến sĩ Amano không? - Bác tài hỏi

- À cái ảnh chế ra vaccine chữa trị hoàn toàn HIV hả bác?

- Ừ cái thằng đó đó. Công nhận đẹp trai ưu tú ghê luôn á, tiếc là nó không có thích con gái.

- À... ờm... - Hato đang tính bắt chuyện thì nghe bác tài nói vậy khiến cổ họng anh bỗng cứng đờ lại vì cạn lời nên chỉ còn cách à ờ cho qua rồi im lặng tựa vào ghế xe.

Sau khi công khi xu hướng tính dục trên Twitter Hato đã bị cộng đồng mạng nem đa dữ dội khiến anh phải né những ánh mắt phán sét, những ống kính, những ánh đèn flag từ nhưng paparazzi.

Vậy nên có lẽ vì quá mệt mỏi nên Hato đã lén về Nhật Bản, về lại ngôi nhà mà anh không hề muốn gặp lại trong đời với mong muốn ít ra ở đó còn có mẹ, ít ra mẹ còn thương anh.

Ít ra ở quê nhà không có ai ghét anh nữa.

Chắc vậy.

RẦM

1 chiếc xe tải từ đâu lao tới húc văng chiếc Taxi đang chở Hato khiến chiếc xe quay vài lòng trên đại lộ Shibuya trước khi phát nổ hoàn toàn khiến bác tài trong đó chết không toàn thây.

Còn Hato? Anh đã bị húc bay ra khỏi xe rồi cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo của đại lộ Shibuya.

Nhưng anh vẫn giữ chặt quyển hồi ký đó

Ánh mắt Hato dần mờ đi và có vẻ... Hato cũng không qua khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yaoi