Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Ê thằng kia, dậy chưa mày? Sắp tới cảng Vladivostok rồi. - Giọng 1 gã đàn ông trung niên vang lên khiến Hato đang nhắm mắt bỗng bừng tỉnh.

Giây phút Hato vừa mở mắt thì đập vào mắt anh là khung cảnh biển xanh mây trắng nắng vàng trông vô cùng ảo diệu và tuyệt đẹp... nếu như Hato không cảm thấy 1 chút bất thường ở đám người này.

"Quái lạ, chẳng lẽ mình bị xe tông trúng đầu gây hoang tưởng hay sao mà nhìn ai cũng như đang ở đầu thế kỷ XX hết vậy?" Hato thầm nghĩ.

- Ê, đến cảng rồi kìa thằng kia, xuống nhanh lên. - Giọng người đàn ông đó lại vang lên 1 lần nữa.

- Rồi rồi, xuống ngay đây. - Hato cũng nhanh chóng ứng biến để không bị nghi ngờ.

Sau vài phút trèo xuống, Hato mới có thể nhìn bao quát xung quanh và hiển nhiên lại có thêm nhiều điều bất thường khác sảy ra như đây đúng là bến cảng Vladivostok rồi đấy nhưng thay vì những con tàu chở hàng chục tấn container như trong tiềm thức của Hato (hoặc là những hiểu biết của Hato về bến cảng này) thì nơi đây lại đông nghịt người qua lại 1 cách bất thường mà nếu đó là những người bình thường thì không có gì đặc biệt, đằng này đàn ông thì mặc áo khoác paletot hoặc vest 3 mảnh kết hợp với quần vải dày, râu ria thì gọn gàng; có người lại mặc áo sơ mi milien hoặc áo khoác trech coat kết hợp với quần ống đứng và giày da màu nâu, đen và đội 1 chiếc mũ phớt; có người thì mặc áo sơ mi vải thô cùng quần len dày (đây có vẻ là những người thuộc tầng lớp nông dân, công nhân thì phải). Phụ nữ thì ai cũng mặc váy dài hết chỉ khác là có người thì chấm gót, bó eo; có người thì cài nút cao cổ hoặc gấu váy là kiểu xếp ly; có người thì đội khăn chùm đầu...

Và điểm chung là trông ai cũng đều ăn mặc như ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX hết.

- Ê cái thằng kia! Ngơ ra đấy làm gì? Đừng nói là mày làm mất vé tàu rồi nha. - Giọng người đàn ông đó lại vang lên.

- À... dạ! - Hato liền có lại phản ứng mà đáp lại.

Rồi anh bắt đầu hốt hoảng mà cúi xuống, tay thò vào mấy cái túi áo, túi quần để tìm vé tàu và xui xẻo thay... cái vé tàu đã biến mất từ lúc nào không hay (mà chính Hato cũng không nghĩ mình có).

- Rồi xong! Biết ngay mà! Đúng là cái thằng người thì to mà óc như quả nho! Thôi, bây ở yên đây đi tao đi mua vé cho. - Người đàn ông kia chỉ cần nhìn sắc mặt Hato là cũng biết.

Hato nghe vậy thì cũng đành ngậm ngùi mà im lặng. Lúc này, anh mới có cơ hội nhìn lại cơ thể mình xem có gì thay đổi bất thường không thì thật sự cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, thậm chí không có sự thay đổi gì ở cơ thể Hato vì tóc anh vẫn là tóc màu đen, màu mắt vẫn là màu xanh, chiều cao vẫn là 1m95,... nói chung cơ thể không có gì thay đổi cả.

Nhưng cái đáng nói nhất là sự thay đổi về trang phục bởi thay vì mặc 1 bộ suit màu xanh phantom như những gì Hato còn nhớ trước khi bị xe tải tông thì giờ đây Hato lại đang mặc 1 chiếc áo vest cộc tay màu be kết hợp với 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay và 1 chiếc quần tây cùng màu với áo vest cùng 1 đôi dày da màu nâu đậm, trên đầu đội 1 chiếc mũ phớt cũng màu be, chiếc kính cận trên mặt Hato cũng có chút thay đổi khi mà anh nhớ là mình đeo kính tròn nửa gọng trong khi chiếc kính trên mặt anh hiện giờ lại là kính tròn không gọng làm anh trông có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn chút nhưng... nó trông cũng rất giống 1 bộ trang phục ở đầu thế kỷ XX chứ không phải ở thế kỷ XXI.

- Này thằng kia, lại đứng ngây người ra đó làm gì thế hả? - Người đàn ông trung niên kia lại lên tiếng.

Nghe thấy tiếng người "quen" Hato lại vâng 1 tiếng rồi nhanh chóng chạy tới để không bị lạc đoàn.

- Sao tự nhiên vừa mới tới đất Nga là mày bị gì thế hả Hato? Bộ phải lòng em gái Nga nào hay sao hả? - Người đàn ông kia vừa hỏi vừa đùa.

- Ủa, đâu có đâu chú. Con thích con trai mà. - Hato vô tư đáp lại.

- Hả? - Người đàn ông kia sững sờ.

"Chết mẹ, lỡ mồm!" Hato thầm nghĩ.
- À... à con đùa thôi chú ơi chứ con có tương tư cô gái Nga nào đâu. Gái Nhật mình vẫn là nhất! - Hato gãi đầu, miệng nhanh chóng ứng biến.

- Ê, đừng có nói là anh thích tôi nha. - Giọng 1 cô gái vang lên.

- Cái gì? - Hato đáp lại, đầu ngoảnh lại nhìn.

Trước mặt anh là 1 cô gái Nhật Bản có mái tóc đen, dài, mượt, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc giản dị và hợp bối cảnh đang chống nạng nhìn Hato.

- Ê nha, mày thích con nhỏ Miyuki hả? - Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, giọng điệu có chút đùa cợt.

- Ủa mắc cười, ai nói với cô là tui thích cô hả? - Hato đáp lại bằng 1 câu phũ phàng.

Miyuki và người đàn ông trung niên kia tròn mắt nhìn Hato rồi cả 2 cùng đồng thanh đáp:

- Thế rồi rốt cuộc bây thích ai?

Hato nhún vai đáp lại, không quên làm động tác miêu tả:

- Thì người tui thích á hả? Thì là cái người mà cao từng này nè, tóc vàng nè, mắt màu đỏ Ruby nè, tính cách thì phải hoạt bát, nhẹ nhàng nè.

- Á à! - 2 người kia lại cùng lúc đồng thanh.

- Thì ra là thích gái Nga mà ngại. Trời ạ thích gái Nga thì nói toẹt ra đi cứ vòng vo vòng vo, bây là con trai mà còn khó hiểu hơn cả con gái à nha. - Miyuki mở lời trước.

- Ê! Không phải ý đó. - Hato vội vàng ứng biến khi thấy 2 người kia hiểu sai ý mình.

- Thôi, bây đừng có điêu nữa. Mà... ấy chết! Sắp hết vé tàu rồi! Nhanh lên. - Người đàn ông kia hốt hoảng.

Nhìn bóng dáng ông ấy hớt hải chạy lại quầy mua vé mà trong lòng Hato tràn đầy câu hỏi đại loại như: Ông ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề gì? Có vợ con chưa? Ngày ăn bao nhiêu bữa? Tư thế yêu thích có phải là 69 không?..

- Ê Miyuki. - Hato gọi.

- Gì? - Miyuki đáp lại.

- Cái chú kia ấy, chú tên gì dị? - Hato hỏi.

Nghe xong câu hỏi Miyuki bỗng nhíu mày rồi nhìn Hato với ánh mắt của 1 y bác sĩ đang nhìn bệnh nhân bị bệnh tâm thần vậy. Đó là ánh mắt phán xét.

- Ê, hỏi thật nha. Ở trên tàu lâu ngày quá xong anh bị say sóng hay sao mà giờ đầu óc lú lẫn xong quyên hết mọi người vậy? - Miyuki hỏi, không quyên khịa Hato.

- Đâu có đâu! Tui hỏi thiệt, ổng tên gì dị? - Hato nhắc lại câu hỏi.

- Hikaru, Ryumi Hikaru, 50 tuổi, đã có 1 vợ và 1 con gái nhỏ hiện vẫn đang ở quê nhà, có gì cần hỏi thêm không? - Miyuki tiện thể khai luôn sơ yếu lý lịch của ông chú kia cho Hato biết.

- À, rồi, hiểu lun! - Hato đáp lại, tỏ vẻ như đã hiểu.

- Kìa 2 đứa kia! Tàu chuẩn bị xuất phát rồi, nhanh lên! Đây là chuyến cuối cùng trong ngày đó. - Giọng chú Hikaru vang lên để gọi Hato và Miyuki lên tàu.

- Ấy chết! Chú chờ con với. - Miyuki hét lên.

Hato thấy Miyuki chạy lên tàu Siberia thì cũng luống cuống chạy theo mà quên mất mình đang ở 1 đất nước xa lạ mà buông bỏ cảnh giác và rồi trong 1 khoảng khắc, 1 chiếc bao bố từ đâu chùm kín đầu Hato và sau đó là 1 lực tác động mạnh vào gáy kiến Hato ngất lịm ngay tại chỗ...
___

1/7/1918
Tôi không biết mình có đang mơ không (chắc chắn là không) nhưng tôi thật sự đã chuyển sinh hoặc xuyên không nhờ vào việc bị xe tải tông như những bộ phim xuyên không mì ăn liền mà tôi đã xem đi xem lại hồi đại học. Chỉ khác là... thay vì xuyên vào 1 thế giới kỳ ảo, viễn tưởng như nội dung mà các bộ phim kia đã làm thì tôi lại xuyên tới nước Nga vào năm 1918 với thân phận là 1 người Nhật Bản nhập cư hợp pháp vào Nga. Chưa kể tôi còn làm quen được với 2 người bạn mới nữa cơ...

Cơ mà... cuộc hành trình này... nó không hề đẹp đẽ như những gì tôi nghĩ...
___

"Soạt!"

Chiếc bao bố chùng đầu Hato được kéo ra, những tia nắng hoàng hôn từ ngoài khung cửa sắt chiếu vào mắt làm Hato đang hôn mê bỗng nhiên bừng tỉnh vì chói mắt rồi đập vào mắt anh là 1 thứ gì đó mờ mờ ảo ảo đang múa may quay cuồng trước mặt khiến Hato nhận ra... cái kính cận của mình đã biến mất tiêu. Đã thế khi anh đang tính tìn kính thì bỗng nhận ra tay của mình đã bị chói ra sau lưng rồi cột vào 1 cái ghế.

- Tỉnh rồi hả? - Tên bí ẩn kia lên tiếng.

- Kính tao đâu? - Hato hỏi.

- Bộ mày không nhận ra mày đang-

- Tao hỏi lại, kính tao đâu? - Hato hét thẳng vào mặt tên bí ẩn kia.

-Rồi rồi má, im lặng cái coi.

Nói rồi, tên bí ẩn kia tiến tới chỗ cái bao bố ban nãy chùm đầu Hato mà thò tay vào trong đó lục lọi vài giây rồi lấy ra 1 cái kính sau đó cầm cái kính đó về lại chỗ Hato rồi ném thẳng vào anh.

- Đây, kính đây này, đeo vô đi. - Tên kia nói.

- Bộ mày không thấy tay tao đang bị trói hả? - Hato đáp lại với giọng bất mãn.

- À... ờ ha. - Tên kia nhận ra sai lầm của mình xong hắn liền lấy cái kính đeo vào mặt Hato.

"Đ* má, sao thằng này khôn vậy?" Hato thầm nghĩ khi thấy kế hoạch của mình thất bại.

- Rồi, có kính rồi đó. Giờ mày nhìn rõ mặt tao chưa hả thằng ch*? - Tên kia hỏi tiếp, giọng có chút bất mãn lẫn trêu chọc

Hato căng mắt ra nhìn. Giờ đã có kính, trước mắt anh, rõ hơn bao giờ hết là 1 tên đàn ông to béo ục ịch, dáng người thì thấp, đã thế người ngợm lại còn tròn vo, râu ria rậm rạp, đầu lại trọc lóc khiến hắn ta trông giống như 1 quả bóng nhựa lâu ngày ngâm dưới nước xong bị rêu bám vào vậy.

- Sao hả? Thấy mặt tao như nào hả nhóc? - Tên kia hỏi.

- Tao thề đây là cái mặt xấu nhất tao từng thấy đấy! - Hato khịa lại.

Nghe thấy từng lời chê của Hato dành cho cái cơ thể "đậm chất nam tính" của mình mà gã đàn ông kia bỗng nhiên tăng xông rồi rút dao ra kề vào cổ Hato mà quát:

- Mày nói gì thế hả thằng nhóc? Tao cho mày nói lại đó.
Thấy con dao rỉ sét kia đang kề vào cổ mình bỗng nhiên Hato sợ hẳn vì đằng nào nếu bị con dao kia cứa rách da mà không trúng động mạch chủ thì cũng uốn ván mà chết nên anh đã tự hạ giọng mình xuống để giữ mạng:

- Thôi mà anh trai. Em đùa thôi mà anh làm gì mà cáu thế? Đây là khuông mặt đep nhất em tưng thấy trên trần đời đó! - Hato xu nịnh tên kia.

Thật là lạ lắm à nha vì cái lời nói sặc mùi thảo mai và nói móc đó của Hato lại có thể khiến cho tên hạ cơn giận xuống mà đưa dao ra xa cổ Hato. Chắc có vẻ hắn ta trước đây là "con trai cưng của mẹ" nên mới như thế.

- Được, thằng này được. - Tên kia nói.

"Ui, may vãi." Hato thầm nghĩ, môi kẽ nhếch lên.

Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt khi nghe câu tiếp theo của tên kia:

- Tụi bây đâu, lột sạch đồ nó xong ném vô lồng cho tao!

Sau tiếng hét của tên bí ẩn đó lập tức 2 tên khác cao to lực lưỡng hơn đi tới rồi khống chế Hato để đưa anh đi đâu đó.

"Đ*t con mẹ" Hato bất lực chửi thề trong lòng.

Cứ thế, Hato bị 2 tên thấp hơn nhưng đô con hơn mình khống chế đến 1 dãy hành làng có những căn phòng làm bằng thanh sắt trong như phòng tạm giam trong sở cảnh sát vậy. Trong từng căn phòng đó đều có mỗi ít nhất 1 người, đàn ông cũng có, phụ nữ cũng có thậm chí cả trẻ em cũng có 1 vài đứa và điểm chung là trên người họ đều chỉ còn mỗi 1 bộ đồ lót như thể ít ra bọn bắt cóc còn có chút nhân tính để lại chút vải cho họ che thân vậy.
3
- Tới rồi, đây sẽ là phòng của mày từ giờ trở đi! - 1 trong 2 tên kia lên tiếng.

Rồi chúng không để Hato kịp phản ứng mà đá mạnh vào lưng anh 1 cú khiến Hato ngã nhào vào chiếc giường phía trước rồi nằm yên ở đó vì đau rồi không để anh phản ứng lần nữa 2 tên đó xé rách quần áo của Hato 1 cách thành thục và không thương tiếc, bởi vì chúng đã làm như này với rất nhiều người trước kia rồi.

- May cho mày vì mày là đàn ông đấy nhé. - Tên còn lại nới với 1 giọng cảnh cáo.

Rồi sau khi đã lột sạch đồ của Hato 2 tên kia cần đống giẻ rách đó rời khỏi phòng giam, bỏ lại Hato đang bất tỉnh trên giường với bộ dạng chỉ còn 1 chiếc quần lót để che đi chỗ nhạy cảm.
___

- Ê đằng đó còn ổn không vậy? - 1 giọng nam vang lên, không phải của cái tên bí ẩn hay là 1 trong 2 tên vệ sĩ đã khống chế Hato.

Hato tỉnh dậy sau câu hỏi thân thiện đó. Dù lưng vẫn còn đau do dư âm của cú đá ban nãy nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình chỉ còn mỗi cái quần lót thì anh cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng bây giờ mà ngó nghiêng xung quanh để cảnh giác và quan sát xem nơi này trông như nào và rồi ánh mắt anh đập thẳng vào cậu bạn lồng lên kia, người mà ban nãy hỏi thăm anh 1 cách thân thiện.

Cậu bạn kia trông cũng chạc tuổi Hato. Cậu ấy có 1 mái tóc màu nâu vàng dài ngang vai được cột gọn lại thành búi ở phía sau gáy và rồi như bao người khác cậu bạn kia hiện giờ cũng chỉ còn 1 chiếc quần lót duy nhất để che đi phần nhạy cảm còn lại toàn thân không còn bất cứ 1 mảnh vải che thân nào để lộ thân hình cao, gầy do chắc hẳn cậu ta cũng bị mấy tên kia hành hạ lâu dài thì phải.

- Anh bạn hỏi thừa quá, nhìn cái tình trạng của tôi xem có "ổn" không nè! - Hato vừa nói, tay vừa chỉ vào mình cho cậu bạn kia nhìn.

- Mà anh bạn tên là gì vậy? - Hato hỏi.

- Jester Ørjan Eide-Sørvik, người Na Uy, cứ gọi tôi là Jester cũng được. - Jester trả lời.

- Ồ! Jester, tên hài vậy bạn. Tôi là Hato, người Nhật Bản. Mà... trình độ tiếng Nhật của anh bạn cũng giỏi quá ha. - Hato cảm thán, không quên bắt bẻ.

- Có gì đâu bạn, chỗ này tụi nó bắt đa phần toàn người Nhật à nên là lúc mới bị bắt tui cũng có hiểu người ta  đang nói gì đây xong cái ở đây lâu quá riết cũng quen xong biết tiếng Nhật luôn. - Jester thở dài 1 tiếng rồi đáp lại.

- Khoan đã, anh bạn có biết tụi nó bắt bọn mình để làm gì không. - Hato thắc mắc.

- Ui, anh bạn nhắc tôi mới nhớ á. Cái chỗ này là cái nơi buôn người của bọn nó á, tụi nó bắt bọn mình để bán cho mấy thằng nhà giàu ấy. Đàn ông như tụi mình á thì tụi nó bắt để làm nô lệ lao động, phụ nữ thì bị bắt làm nô lệ tình dục, lâu lâu có mấy thằng có sở thích biến thái thì đàn ông bọn mình cũng bị bắt làm nô lệ tình dục luôn còn trẻ em là để làm con nuôi bất hợp pháp á. Còn không thì tụi nó không bán được cho đám nhà giàu kia ấy thì tụi nó cũng sẽ mỗi tháng lấy 1 đứa ra, mổ bụng để lấy nội tạng đam đi bán ở mấy chợ đen nữa ấy.

- Vậy hả? - Hato tỏ vẻ đã hiểu.

Thấy "lính mới" đã hiểu Jester nói tiếp:

- Chắc anh bạn không biết á chứ tụi này á mục tiêu của tụi nó là mấy người nước ngoài như bọn mình á. Ông nhìn xem, ở đây có đứa nào người Nga không? - Jester vừa nói, vừa chỉ xung quanh.

Hato nhìn theo hướng Jester chỉ thì đúng thật là toàn người nước ngoài, có người Đức, có người Anh, có người Na Uy như Jester và nhiều nhất là người Nhật Bản nhưng tuyệt nhiên không thấy có 1 bóng người Nga nào ở đây cả.

- Ủa khoan, sao bọn nó toàn bắt người nước ngoài vậy? - Hato hỏi Jester.

- Dễ hiểu thôi, mục tiêu của bọn nó là mấy đứa như tụi mình á vì tụi mình đâu có phải người Nga đâu, đâu được pháp luật bảo vệ đâu. Với cả tụi mình nhập cư bất hợp pháp thì có giấy tờ tùy thân nào đâu mà được pháp luật bảo vệ. - Jester vừa nhún vai, vừa nói.

- Nhưng mà tôi là người nhập cư hợp pháp mà. - Hato bắt bẻ.

Nghe được câu bắt bẻ của Hato bỗng nhiên Jester đang thư giãn thả hồn theo gió bỗng dưng khựng lại vài giây rồi cậu mở to mắt nhìn Hato rồi hỏi:

- Khoan đã, anh bạn vừa nói cái gì cơ?

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Jester Hato bỗng nhiên có chút chột dạ nhưng anh vẫn ung dung nhắc lại câu nói vừa nãy cho cậu bạn Na Uy kia hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của mình:

- Tôi nói lại: Tôi là người nhập cư hợp pháp cơ mà!

- Khoan đã! Nếu anh bạn đã nói anh bạn là người nhập cư hợp pháp ấy thì chắc chắn băng nhóm này có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ đâu ấy. Biết đâu... tụi nó còn có đồng bọn ngoài đó thì sao? - Jester ngập ngừng nói ra suy đoán của mình.

- Từ từ, anh bạn nói gì cơ? Tụi nó còn có đồng bọn nữa á hả? - Hato kinh ngạc nói với Jester.
-Ừm hứm! Anh bạn đoán đúng rồi đó, tụi nó có đồng bọn. Và... trong trường hợp tệ hơn thì tụi nó là nguyên 1 tổ chức buôn người đó. - Jester tự tin đáp lại.

Rồi không để Hato nói thêm, Jester hít sâu 1 hơi rồi nói tiếp:

- Anh bạn có thấy điều gì bất thường ở tụi nó không? Tụi nó trông rõ ràng là người Nga bình thường hẳn hoi, trông không có gì là tri thức cả, thậm cí có đứa còn không được đi học ngay từ khi còn nhỏ nhưng tại sao lại biết nói nhiều thứ tiếng thế? Chưa kể, tụi này còn chưa từng bước ra khỏi cái đất nước thế mà lại nói được nhiều thứ tiếng thế, đã thế còn nói rất trôi chảy và thành thạo. Vậy... anh bạn nghĩ xem... tụi nó học mấy thứ tiếng đó từ đâu ra hả?

Câu nói đó của Jester như 1 cú tát tát thẳng vào mặt Hato và rồi anh bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện từ việc cái tên bí ẩn kia từ việc cái tên bí ẩn kia nói tiếng Nhật lưu loát 1 cách kỳ lạ đến...

"Cạch!"

Không hiểu bằng 1 cách thần kỳ nào đó cánh cửa sắt phòng ngục của Hato bỗng nhiên mở ra theo chiều gió và đó cũng là giây phút anh nhận ra... bọn kia đã quên khóa cửa.

- Tuyệt vời! - Hato thốt lên 1 tiếng.

Rồi anh không chần chừ 1 giây phút mà phóng thẳng ra ngoài mặc cho Jester hét khàn cả cổ ở phía sau.

- Đừng... đừng dại dột như thế! - Jester hét lên trong vô vọng.
___

Rạng sáng ngày 2/7/1918
Đó khoảnh khắc mà tôi lần đầu tiên cảm thấy quý trọng sự sống như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó dù chưa bị chúng hành hạ bao giờ.

Và đó cũng là quyết định sai lầm nhất của tôi...
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yaoi