1;
ánh đèn và bí mật.
giữa ánh flash và ánh sao, bên nào nguyện vì anh mà tỏa sáng?
sân bay Incheon vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng hôm nay, sự náo nhiệt dường như được đẩy lên một tầm cao mới. các fan đứng chật kín hai bên lối đi, điện thoại giơ cao, tiếng gọi tên vang vọng khắp không gian. ở giữa những ánh đèn flash lóe lên liên tục, Park Dohyeon xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi giấu kín trong lớp khẩu trang do vừa phải trải qua một chặng bay khá dài.
đôi mắt mơ màng của anh liếc qua mọi người, tầm mắt vừa đúng bắt trúng duy nhất hình dáng của một người. một thiếu niên với vẻ ngoài tựa như thơ, fansite số một của anh - chovimeomeo.
ống kính của cậu luôn theo dõi anh, bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất. từ đôi giày đắt tiền, dáng điệu phong trần cho đến ánh mắt hững hờ, chẳng có gì thoát khỏi con mắt tinh tường của Jeong Jihoon. nhưng không ai biết rằng giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa một fansite và nghệ sĩ.
họ là thanh mai trúc mã.
họ đã đăng ký kết hôn từ ba năm trước, ngay từ khi Jeong Jihoon đủ 18.
nhưng chuyện này chỉ có họ và gia đình hai bên biết.
Dohyeon không ít lần muốn công khai. anh chẳng ngại sóng gió, càng không bận tâm những lời đồn thổi. nhưng Jihoon thì khác. cậu không muốn từ bỏ tự do, không muốn trở thành tâm điểm soi mói, và quan trọng hơn hết, cậu muốn sự nghiệp của Dohyeon mãi vững vàng
" anh không thấy phiền sao?"
Jihoon đã từng hỏi anh khi Dohyeon có một ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà với cậu, ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt điển trai của anh khiến Jihoon ước gì mắt mình là camera để ghi lại khoảnh khắc vô thực này
" về chuyện gì? "
" việc em cứ đứng sau ống kính mà không dám đứng bên cạnh anh. "
" nếu em không phiền, thì anh cũng vậy." bàn tay Dohyeon đang xoa nhẹ mái tóc bông mềm mượt của Jihoon vội vàng kéo em lại gần, vòng tay ôm chặt lấy, tham lam nuốt trọn mùi hương ngọt ngào trên người em.
" chỉ cần em vẫn ở đó, là đủ. "
và Jihoon luôn ở đó.
mỗi khi Dohyeon rời sân bay, mỗi khi anh bước lên thảm đỏ, mỗi khi anh nhận giải thưởng, dù là giây phút huy hoàng nhất hay khi chẳng ai dõi theo, Jihoon vẫn luôn đứng giữa đám đông, hướng ống kính về phía anh.
để chắc chắn rằng, ánh mắt ấy chưa từng rời đi.
sự kiện trao giải cuối năm luôn là nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu, và tất nhiên, Park Dohyeon – ảnh đế hai năm liên tiếp, ngôi sao sáng nhất màn ảnh cũng không thể vắng mặt. anh bước ra từ chiếc xe sang trọng, ánh đèn flash từ hàng trăm chiếc máy ảnh lóe lên chói mắt, nhưng như thường lệ, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và phong thái hoàn hảo.
ở phía xa, giữa đám đông phóng viên và người hâm mộ, Jeong Jihoon lặng lẽ đứng sau ống kính. em đã quá quen với những sự kiện như thế này, quá quen với hình bóng Park Dohyeon tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. nhưng điều không ai biết là, chỉ vài tiếng trước, người đàn ông đó vẫn còn ôm cậu trong vòng tay, ghé tai nói một câu bâng quơ trước khi rời khỏi căn hộ chung của họ.
" hôm nay đừng nhìn người khác, chỉ được nhìn anh. "
lời nói ấy như một lệnh cấm vô hình, nhưng Jihoon vẫn giả vờ như mình không nghe thấy.
ống kính của cậu dõi theo từng bước chân của Dohyeon, ghi lại từng khoảnh khắc hoàn mỹ nhất của anh. khi Dohyeon dừng lại trên thảm đỏ, đôi mắt sâu thẳm của anh vô thức liếc qua đám đông, chỉ để kiếm tìm một người. Jihoon cắn nhẹ môi, siết chặt máy ảnh hơn một chút.
và rồi, khoảnh khắc đó đến—ánh mắt của Park Dohyeon dừng lại ngay chỗ cậu đang đứng.
một giây. hai giây.
quá nhanh để ai đó nhận ra, nhưng đủ lâu để Jihoon hiểu.
Dohyeon nhếch môi, tựa như đang cười, nhưng ánh mắt anh lại không hề mang theo vẻ khách sáo mà anh luôn dành cho báo giới. một ánh nhìn chỉ có Jihoon mới hiểu được.
ánh đèn flash vẫn tiếp tục nhấp nháy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm giác như chỉ có cậu và Dohyeon giữa hàng trăm con người.
trong khoảnh khắc nơi hai ánh mắt giao nhau - không phải giữa một ngôi sao và fansite, mà giữa hai người đã gắn kết cả cuộc đời.
Dohyeon mỉm cười.
Jihoon bấm máy, nhưng tim cậu lại lỡ mất một nhịp.
Dohyeon bước đi, tiếp tục sự kiện của mình. Jihoon buông thõng tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm. nhưng đúng lúc cậu tưởng mình có thể lấy lại bình tĩnh, điện thoại trong túi rung lên một tin nhắn mới.
- tối nay về sớm, đừng lén lút bỏ trốn.
Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn, rồi bật cười.
sự kiện diễn ra suôn sẻ như mọi năm, nhưng đối với Jeong Jihoon, mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy.
sau tin nhắn kia, cậu đã thử phớt lờ nó. đã thử vờ như mình chỉ là một fansite bình thường, tiếp tục chụp ảnh, tiếp tục dõi theo Park Dohyeon bằng khoảng cách an toàn. nhưng Jihoon biết rõ—Dohyeon chưa bao giờ để cậu có khoảng cách với anh quá lâu.
giây phút quan trọng nhất của buổi lễ cuối cùng cũng đến.
" nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về... Park Dohyeon! "
cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Jihoon siết chặt máy ảnh, theo phản xạ lập tức bấm chụp, nhưng đôi mắt lại dán chặt lên sân khấu. Dohyeon bước lên bục nhận giải, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được tia xúc động trong mắt.
khi anh lên sân khấu, Jihoon vẫn kiên trì giữ máy ảnh, nhưng lại chẳng thể tập trung ngắm đúng khung hình.
cậu nhìn người đàn ông đang đứng giữa hào quang, rồi lại nhớ đến dáng vẻ buổi sáng hôm nay—Dohyeon tựa vào cửa bếp, tay xắn tay áo sơ mi, ngón tay thon dài đặt hờ trên tách cà phê, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén nhìn cậu.
" Jihoon, em cứ trốn anh như thế này đến bao giờ? "
những ngón tay Jihoon siết chặt máy ảnh.
cậu không trốn. chỉ là...
tiếng vỗ tay vang lên, kéo Jihoon trở về thực tại. trên sân khấu, Dohyeon đang phát biểu, giọng nói trầm ổn của anh vọng khắp hội trường.
" cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. tôi được đứng ở đây hôm nay là nhờ vào rất nhiều người – đồng nghiệp, gia đình, người hâm mộ."
câu nói quen thuộc mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể thốt ra khi đứng trên sân khấu. nhưng đến cuối cùng, anh lại hơi dừng lại một chút, ánh mắt một lần nữa quét xuống khán đài.
" và đặc biệt là một người luôn dõi theo tôi từ những ngày đầu tiên tôi bước chân vào con đường này. "
Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
" tôi không biết người đó có đang nghe hay không, nhưng tôi muốn nói rằng, tôi luôn thấy em. luôn biết em ở đó. dù đứng ở đâu, tôi cũng luôn cảm nhận được ánh mắt ấy."
cả khán phòng xôn xao. những người hâm mộ bắt đầu đoán già đoán non về người mà Dohyeon nhắc đến. nhưng chỉ có một người trong đám đông biết rõ câu trả lời.
câu nói ấy mơ hồ đến mức ai cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng Jihoon biết rõ—Dohyeon chưa từng nói những lời không có ý nghĩa.
Jihoon bất giác mím môi, đầu ngón tay run nhẹ trên nút bấm máy ảnh. một nụ cười khẽ lướt qua môi cậu. không phải vì chiếc cúp lấp lánh trên tay Dohyeon.
mà vì anh đã lựa chọn nhắc đến cậu, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com