Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếu Thư Định Mệnh

Giờ tý, trăng treo lửng lơ trên đỉnh trời, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên những mái ngói âm dương phủ sương. Hoàng cung Nam Việt chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rền vang, rít qua những hành lang hun hút, len lỏi vào từng khe cửa đóng chặt. Dưới bầu trời đen đặc như mực, cung cấm tựa một con thú khổng lồ đang ngủ say - uy nghiêm, bí ẩn, và ẩn chứa những nguy cơ không ai hay biết.

Đèn lồng trước điện Thái Hòa lặng lẽ lay động theo từng cơn gió thu, hắt lên tường những bóng dáng vặn vẹo tựa hồn ma. Bên trong, một chiếc bàn gỗ lim khắc hoa đặt ngay ngắn trước long sàng, trên đó, tờ chiếu sắc đã viết sẵn, mực son chưa ráo, nét bút thảo như rồng bay phượng múa, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân.

Bên giường, bà Hoàng hậu đứng lặng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối giữa lớp lớp gấm vóc chồng chất - vinh hoa một đời, giờ chỉ còn là ký ức sắp lụi tắt.

Lê Nguyên Trác - Cảnh Thịnh đế, kẻ từng thống trị giang sơn gần hai mươi năm, lúc này chỉ còn lại một thân xác gầy gò, hơi thở mong manh như tơ nhện. Cái chết kề cận, nhưng đôi mắt đã mờ đục của ông vẫn gắng sức nhìn về phía bàn gỗ, nơi thánh chỉ đang nằm yên như một thanh kiếm sắc chưa kịp rút ra khỏi vỏ.

Bàn tay ông run rẩy giơ lên, dường như muốn nói gì đó.

Hoàng hậu khẽ nghiêng người, đưa tay nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của ông, nhẹ nhàng như một người vợ hiền thảo chăm sóc phu quân đang bệnh nặng.

Bà cúi đầu, giọng nói dịu dàng, như gió thoảng qua tán liễu ngoài hiên:

"Bệ hạ yên tâm, thiếp đã thay người hạ bút. Duy Mẫn là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng"

Lê Nguyên Trác giật mình, đồng tử co rút lại, hô hấp trở nên dồn dập.

Không phải... không phải thế này...

Bàn tay ông run rẩy kéo lấy ống tay áo bà, muốn cất tiếng gọi tên con trai trưởng - muốn nói rằng ông chưa từng có ý định truyền ngôi cho Lê Duy Mẫn. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, âm thanh bật ra chỉ còn lại những tiếng thở khàn đục như gió lùa qua khe cửa.

Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay ông, nụ cười trên môi bà vô cùng dịu dàng, vô cùng thánh thiện.

"Người yên tâm. Đã có thiếp ở đây"

Đôi mắt bà ẩn hiện một ánh sáng mơ hồ, tựa như đang an ủi, lại tựa như đang ra lệnh.

Lê Nguyên Trác gắng sức giật tay lại, nhưng sức lực của ông đã cạn kiệt từ lâu. Lòng bàn tay bà lạnh như băng, nhưng cũng vững chãi như gông xiềng, nhẹ nhàng áp lên tay ông, không cho phép ông phản kháng.

Ánh nến chập chờn phản chiếu lên chiếc kim ấn, dấu son trên thánh chỉ đỏ tươi.

Một chữ "Duy" xiêu vẹo, là di ngôn cuối cùng của một bậc thánh quân.

Cửa sổ khẽ mở, gió heo may tràn vào, lay động tấm màn gấm, cuốn theo hơi lạnh tê buốt vào trong chính điện.

Lê Nguyên Trác trợn trừng mắt nhìn bà, môi hé mở, nhưng không thể nói ra lời nào. Giọt lệ cuối cùng lăn dài trên gò má hóp lại, rơi xuống nền gạch, vỡ tan.

Ông biết.

Từ khoảnh khắc này, số phận của con trai ông đã được định đoạt.

Trên long sàng, đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng. Nhưng không ai còn bận tâm đến nó nữa.

Hoàng hậu - Ngô Thị Diễm từ tốn buông bàn tay lạnh ngắt của ông ra, đứng dậy, vươn tay nhận lấy thánh chỉ từ tay nội quan.

Dưới ánh nến lay động, nét chữ uốn lượn trên tờ chiếu thư dường như cũng trở nên méo mó.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết..."

Tiếng đọc thánh chỉ chậm rãi vang lên trong đêm đen.

Cùng lúc đó, ngoài cửa cung, những bước chân rầm rập vang lên. Cấm quân đã bao vây Tĩnh vương phủ.

Lúc này, Lê Duy Khải vẫn còn chưa hay biết, một thế cờ đã được an bài từ trước.

Mùa thu năm Cảnh Thịnh thứ 18, hoàng cung Nam Việt khoác lên mình một màu trắng bi ai.

Từ cổng thành đến sâu trong nội điện, từng dải lụa trắng phất phơ theo từng cơn gió heo may, như những dải sương mờ che phủ bầu trời cung cấm. Bên dưới mái ngói âm dương lấp lánh nước mưa, những bức tường son thẫm dường như cũng tái nhợt đi trước bóng dáng của tử thần. Tiếng chuông tang nặng nề vọng khắp hoàng thành, từng hồi rơi xuống như những giọt lệ bằng đồng, ngân dài, trầm đục, kéo lê nỗi tiếc thương vào cõi hư vô.

Cảnh Thịnh đế - Lê Nguyên Trác, băng hà.

Cửa chính điện mở rộng.

Một hàng dài quan viên phủ phục dưới nền đá lạnh, chỉ chờ một tiếng hô dõng dạc để hoàn thành một nghi thức đã được định sẵn từ đêm hôm trước. Ngoài trời, mưa thu lất phất rơi, từng giọt đọng lại trên mái ngói, chảy xuống thành những đường dài ngoằn ngoèo tựa như những vết nứt vô hình trên bức tường của hoàng quyền.

Trên bậc cao nhất giữa linh điện phủ màn tang trắng, Lê Duy Mẫn đứng lặng trước bệ rồng. Mười bốn tuổi, vóc dáng gầy gò, gương mặt còn vương nét trẻ con chưa kịp phai. Tấm triều phục màu đen phủ xuống đôi vai mảnh khảnh, không che giấu nổi sự lạc lõng giữa nghi trượng uy nghiêm. Bộ long bào dành cho thiên tử vẫn còn đặt trên án bên cạnh - rực rỡ, nặng nề, và xa lạ. Giây lát nữa thôi, khi thánh chỉ của Tiên đế được tuyên đọc, hắn sẽ chính thức bước vào con đường không còn lối quay đầu.

Nội quan đứng giữa điện, giọng đọc thánh chỉ vang vọng như tiếng sét giữa trời đông:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”

Trẫm tự biết tuổi già sức yếu, chẳng thể mãi gánh vác giang sơn xã tắc. Trẫm lo cho cơ nghiệp tổ tông, lo cho trăm họ muôn dân, mong tìm bậc minh quân tiếp nối đại nghiệp, giữ vững giang sơn Nam Việt ta.
Hoàng trưởng tử Duy Khải tuy dũng lược hơn người, nhưng chí khí quá cương trực, khó dung hòa quần thần, khó giữ thiên hạ thái bình dài lâu.
Nhận thấy hoàng ngũ tử Duy Mẫn, bản tính thuần hậu, nhân nghĩa, lòng ôn hòa cẩn trọng, có thể lấy đức mà trị thiên hạ, lấy nhân mà an xã tắc.
Nay trẫm truyền ngôi lại cho hoàng ngũ tử, sắc phong làm hoàng thái tử, ngay lập tức đăng cơ kế vị.”

“Khâm thử!”

Mỗi chữ rơi xuống như một nhát búa giáng lên nền điện lạnh lẽo, vang vọng mãi trong tĩnh mịch.

Lê Duy Khải quỳ dưới điện, đầu cúi sâu, bóng mái tóc đen phủ kín nửa gương mặt. Không ai nhìn thấy biểu cảm của gã — cũng không ai dám nhìn.

Bên cạnh, các đại thần nín thở. Không khí trong điện như ngưng đọng. Không một tiếng động, không một cử chỉ thừa.

Gã là trưởng tử của tiên đế. Là người nắm giữ binh quyền. Là kẻ đã được định sẵn để trở thành thiên tử.

Từ lúc sinh ra, Lê Duy Khải đã là con chim ưng sải cánh trên bầu trời cao. Trong mắt bá quan văn võ, gã chính là chủ nhân tương lai của thiên hạ, là kẻ mạnh nhất, là người duy nhất có thể kế thừa giang sơn Nam Việt.

Thế nhưng, trời xanh lại đột ngột xoay vần.

Mọi người đều biết, chỉ ba ngày trước, cái tên được điền trong bản chiếu thư chưa từng là "Lê Duy Mẫn"

Cảnh Thịnh đế chưa từng có ý định truyền ngôi cho một hoàng tử chưa từng cầm qua kiếm, chưa từng đọc qua tấu chương, chưa từng đứng trước triều thần.

Nhưng chỉ trong một đêm, vận nước đổi dòng.

Và ai cũng hiểu, bà Hoàng đã ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com