Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tấm Long Bào Rộng Lớn

Lê Duy Mẫn, trên danh nghĩa là con trai của Hoàng hậu, nhưng ai trong thiên hạ này mà chẳng biết, mẫu phi sinh ra hắn là Thục phi - một cánh hoa khuynh quốc, khuynh thành từng khiến cả hậu cung nghiêng ngả, rực rỡ mà mong manh trong cơn gió hoàng quyền.

Thuở nhỏ, hắn sống bên mẹ ruột, lớn lên giữa những bức tường son tĩnh lặng, không màng tranh đấu, cũng không bị cuốn vào dòng xoáy quyền lực. Thục phi yêu thương hắn như báu vật duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng một phi tần thất sủng có thể che chở con trai mình được bao lâu?

Năm hắn lên sáu, Thục phi bạo bệnh qua đời. Giữa hoàng cung mênh mông, không còn ai gọi hắn là "hài nhi" với sự dịu dàng của một người mẹ. Ngũ hoàng tử được giao cho trung cung nuôi nấng, trở thành con thừa tự của Hoàng hậu Ngô Thị Diễm.

Kể từ khoảnh khắc bước vào Tuyên Nhân cung, hắn không còn là con trai của một phi tần thất sủng.

Hắn đã là hoàng tử do trung cung dưỡng dục.

Hắn mang danh nghĩa cao quý, nhưng cũng từ đó, cuộc đời hắn không còn thuộc về chính hắn nữa.

Ngô hoàng hậu dạy hắn lễ nghi, dạy hắn cách hành xử, ban cho hắn thân phận rực rỡ hơn bao kẻ khác. Nhưng bà chưa từng nhìn hắn như một đứa trẻ - mà chỉ như một quân cờ. Một quân cờ được nuôi dưỡng cẩn thận, để rồi đến một ngày được đẩy lên bàn cờ.

Hắn lớn lên giữa những bức tường son tráng lệ, chưa từng bước chân ra khỏi nội cung, chưa từng biết đến thế cục triều đình hay dã tâm của những kẻ ngoài kia. Một hoàng tử mờ nhạt, không có tư cách tranh giành, càng không khả năng thống trị, như một cái bóng mờ nhạt bên chân rồng.

Để rồi một ngày hắn bị đẩy lên bảo tọa chí cao, khoác lên mình lớp vảy rồng rỗng tuếch, nặng trĩu.

Một con rối, ngồi trên ngai vàng.

Bên ngoài đại điện, bầu trời tối sầm như mực đổ. Sấm chớp xé tan mấy tầng mây, mưa trút xuống như những nhát roi quất lên mái ngói hoàng thành.

Thiên địa dường như cũng nổi giận.

Nhưng bên trong chính điện, không một ai lên tiếng phản đối.

Không phải vì họ tâm phục khẩu phục.

Mà bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết.

Chiếc ngai vàng này, đã có kẻ khác quyết định ai sẽ ngồi lên đó.

Ba ngày sau, đại điển đăng cơ diễn ra trong cơn gió thu lạnh lẽo.

Bầu trời vẫn u ám hệt như ngày tiên đế băng hà, tầng tầng mây mù nặng nề phủ kín, chẳng có lấy một tia nắng rọi xuống kinh thành, như báo hiệu một thời đại sắp bước vào những tháng ngày rét buốt.

Giữa lòng Long An điện, trăm ngọn nến vàng cháy sáng lung linh, ánh sáng vàng nhạt rọi lên những bức tường chạm rồng uy nghiêm. Giữa không gian thâm nghiêm ấy, một thiếu niên khoác long bào, từng bước tiến lên bảo tọa thiên tử. Gấm vóc lấp lánh như vảy rồng, nhưng khi phủ lên thân hình mảnh dẻ của hắn, chỉ càng làm nổi bật vẻ yếu ớt mong manh. Bộ long bào ấy, tựa như một lớp da xa lạ khoác lên thân phận hắn, một bộ cánh lộng lẫy của một con chim bị giam trong lồng son.

Tiếng nhạc lễ trầm bổng vang lên, lan khắp cung cấm. Quần thần phủ phục dưới bệ rồng, đầu cúi sát nền đá lạnh, trong khi trên cao, thiếu niên đế vương lặng lẽ nhìn xuống.

Tiếng nội thị vang vọng khắp chính điện, từng câu từng chữ như chuông đồng giáng xuống, chấn động cả không gian tĩnh lặng:

"Hoàng thiên thượng tại, nhật nguyệt chứng giám! Nay Hoàng thượng kế thừa đại thống, vâng mệnh trời thay mặt cửu châu, chính vị đăng cơ, ban chiếu thiên hạ, muôn dân cùng quỳ bái!"

Ngay khi lời tuyên cáo cất lên, toàn bộ bá quan văn võ trong điện đồng loạt cúi rạp, vạt triều phục trải dài trên nền gạch lạnh như sóng nước cuộn trào. Bên ngoài cung cấm, cả hoàng thành lặng ngắt trong sự nghiêm cẩn tuyệt đối, từ bách quan đến lê dân, không ai dám không phủ phục.

Thanh âm tung hô vang dội, như sấm nổ giữa trời đông:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Âm thanh ấy vang vọng giữa trời, nhưng lọt vào tai thiếu niên lại chỉ là một khoảng trống vô tận.

Sau khi hoàn tất nghi lễ đội miện, nội thị nâng tờ chiếu vàng, cung kính dâng lên bệ rồng.

Lê Duy Mẫn hạ mắt nhìn hàng chữ thánh ngôn được viết bằng nét bút mạnh mẽ, từng con chữ ánh lên sắc vàng, nặng tựa núi cao. Hắn siết chặt tay, giọng nói tuy còn non trẻ nhưng không hề run rẩy, chậm rãi cất lời:

"Trẫm kính thuận thiên mệnh, gánh vác cơ nghiệp tổ tông. Trời đất rộng lớn, sông núi ngàn dặm, chỉ mong tấm lòng ngay thẳng, có thể khiến xã tắc yên ổn, muôn dân an cư. Nay, trẫm lấy niên hiệu Thiên Đức, mong đức trời che chở, thiên hạ thái bình."

Âm thanh văng vẳng trong đại điện, từng chữ rơi xuống như những giọt sương lạnh đọng trên phiến ngọc, không ai dám lên tiếng phản đối.

Từ giây phút này, Lê Duy Mẫn chính thức trở thành Thiên Đức hoàng đế.

Mà cũng từ giây phút này, cuộc đời hắn cũng không còn lối thoát.

Bên ngoài điện, tiếng trống đại triều dồn dập ba mươi sáu hồi, vang dội cả hoàng thành. Đám đông quỳ lạy trước cung môn, trăm quan cúi đầu xướng lớn:

"Thánh thượng vạn tuế, vĩnh hưng muôn đời!"

Sau khi định niên hiệu, Thiên Đức đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ánh mắt bình tĩnh quét qua quần thần đang phủ phục bên dưới.

Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu uy nghi:

"Trẫm kế thừa đại thống, xã tắc đã có chủ, nội cung cũng cần có người chủ trì. Mẫu hậu của trẫm, chính cung Đoan Hiếu hoàng hậu, từ trước đến nay đức hạnh đoan trang, phò tá tiên đế, giáo dưỡng hoàng tử, công lao không thể kể xiết. Nay, trẫm sắc phong làm Hoàng thái hậu, tôn hiệu Tuyên Từ. Mong mẫu hậu trên phù tổ miếu, dưới yên lê thứ, tiếp tục dìu dắt trẫm trị vì thiên hạ."

Lời vừa dứt, chúng quan đồng loạt cúi lạy, hô lớn:

"Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Bên trên bậc cao, Ngô Thị Diễm lặng lẽ mỉm cười.

Bà ta đã chờ giây phút này quá lâu rồi.

Lê Duy Mẫn là hoàng đế, nhưng ngai vàng hắn ngồi không phải của riêng hắn. Trong cung cấm này, bà ta là bàn tay xoay chuyển càn khôn, là kẻ dệt nên tấm lưới bọc quanh ngai vàng. Và Lê Duy Mẫn - dẫu khoác hoàng bào, dẫu ngồi trên bảo tọa chí cao, chẳng qua cũng chỉ là một con tằm mắc kẹt trong tơ bà giăng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com