Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa Máu Sau Rèm

Không ai dám nhắc đến trưởng tử của tiên đế - Tĩnh vương Lê Duy Khải - người đáng lẽ phải là thiên tử.

Không ai dám hỏi vì sao chiếu chỉ truyền ngôi lại thay đổi vào đêm tiên đế trút hơi thở cuối cùng.

Không ai dám.

Ở góc điện, Lê Duy Khải đứng lặng. Dưới ánh nến chập chờn, bóng gã hắt lên tường, dài và cô độc. Không ai bảo gã quỳ, nhưng cũng chẳng ai cho phép gã bước lên bậc thềm cao nhất. Gã chỉ có thể đứng ở đó, cách bảo tọa chí tôn chỉ vài bước chân, nhưng lại xa vời vợi như cách biệt giữa trời và vực.

Ngón tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Cảm giác nhục nhã và uất hận dâng trào trong lồng ngực, nhưng gã không lên tiếng. Đến tận lúc này, gã đã hiểu rằng mọi phản kháng đều vô nghĩa.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho tất cả.

Đêm đầu tiên tân đế bước lên ngai rồng.

Trời không trăng, hoàng thành tịch mịch như nấm mồ khổng lồ nuốt trọn vạn vật. Chỉ có những ngọn đèn lồng đỏ treo cao nơi cung điện vẫn lập lòe ánh sáng, tựa những con mắt quỷ đăm đăm dõi theo nhân gian, soi tỏ kẻ nào được sống, kẻ nào phải chết.

Bỗng.

"Thánh chỉ đến!"

Tiếng hô vang lên như một hồi chuông tử, phá tan sự im lặng nặng nề.

Cung nhân trong cung An Dương đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, không ai dám thở mạnh.

Bóng dáng tên nội quan truyền chỉ phản chiếu trên nền đất, kéo dài, méo mó như một oan hồn vất vưởng giữa nhân gian. Hắn mở tấm lụa vàng, giọng lanh lảnh cất lên, từng chữ từng chữ nện xuống không gian.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết"

"Tiên đế băng hà, quần thần đau xót. Trịnh thị thân là quý phi, được hưởng vinh hoa phú quý bao năm, nay nên theo lệ cũ, đi theo hầu hạ tiên đế dưới hoàng tuyền, để tỏ lòng trung trinh. Thánh ân khoan hồng, cho phép tự vẫn, miễn huyết nhục vấy bẩn hoàng gia."

"Khâm thử!"

Gió lùa qua khung cửa mở, lay động những tấm rèm lụa, như những bàn tay vô hình đang vẫy gọi về phía địa ngục.

Trịnh quý phi lặng người.

Một đạo thánh chỉ, vài câu ngắn gọn, đã định sẵn con đường bà phải đi.

Là tấm vải trắng vắt ngang xà nhà?

Là một bình rượu độc tẩm hương hoa?

Hay là một dải lụa đỏ rực như máu, bóp nghẹt lấy hơi thở sau cùng?

Bà khẽ bật cười.

Thanh âm ấy rất nhẹ, không thành tiếng.

Năm đó, bà ta từng đứng trên cao, giữa tường son ngói ngọc, ánh mắt dửng dưng dõi theo một nữ nhân. Nữ nhân ấy từng là một đoá hoa kiều diễm trong hậu cung, một ánh sáng ngắn ngủi khiến tiên đế say mê đến rối loạn lòng người. Nhưng tất cả cũng chỉ kéo dài được một mùa trăng. Sau khi bị thất sủng, nàng ta sống lặng lẽ như một cái bóng, từng ngày từng ngày lụi tàn dưới thứ độc dược không màu, không mùi, không dấu vết — một loại độc mà chính tay bà phi họ Trịnh này ban xuống, thông qua những ấm trà được đổi mỗi sớm trong hậu điện.

"Uống nhiều trà sẽ dễ ngủ hơn" nàng ta từng nói thế, đôi mắt vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng, như thể chưa từng nghi ngờ gì cả.

Mỗi ngày, thân thể gầy yếu ấy lại héo mòn thêm một phần, cho đến khi nàng nằm xuống mãi mãi, không lời oán hận.

Khi ấy, Trịnh Thị Oanh chỉ đứng nhìn từ xa, tay vẫn đang lật giở một cuốn kinh thư, chẳng buồn để tâm thêm một ánh mắt.

Vậy mà bây giờ...

Chính bà lại là kẻ bị định đoạt số phận chỉ bằng một đạo thánh chỉ lạnh lùng.

Không một lời chất vấn. Không một ánh mắt tiếc thương.

Chỉ còn lại mình bà, trong căn điện từng một thời vàng son rực rỡ, nay lạnh như tro tàn. Đêm nay, bức rèm buông xuống không chỉ che đi bóng một người đàn bà, mà khép lại cả một chương huyễn hoặc của hậu cung Nam Việt.

Nghiệp báo có thật chăng?

Hay chỉ là vòng quay tất yếu trong cuộc chơi quyền lực nơi cung cấm, nơi mà những ai từng đẩy người khác xuống vực, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo theo?

Bà không sợ chết.

Chỉ không cam lòng.

Bởi người ban cái chết cho bà hôm nay... lại là đứa con trai của người phụ nữ năm đó.

Bên ngoài điện, tiếng bước chân vang lên đều đặn, cấm vệ quân đã vào vị trí, ánh đao phản chiếu ánh nến lập lòe, tựa lưỡi hái của Tử thần lặng lẽ chờ đợi.

Từ phía cửa, một giọng nói trầm trầm cất lên:

"Quý phi nương nương, đã đến giờ rồi"

Bà không đáp.

Chỉ chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ nếp váy, ánh mắt lướt qua đám cung nhân đang quỳ dưới đất. Những kẻ từng rót trà, vấn tóc, từng quỳ gối thưa "nương nương vạn phúc" giờ đây lại cúi đầu không dám nhìn bà, như thể chỉ cần chạm mắt một lần, vận rủi sẽ bám theo suốt đời.

Trong một đêm, bà từ mẫu phi của hoàng đế tương lai, trở thành kẻ thừa thãi.

Không ai đến cầu xin cho bà.

Không ai khóc thương cho bà.

Tĩnh vương sẽ không, vì gã biết, gã không thể cứu bà.

Hoàng thái hậu sẽ không, vì bà ta hận bà đến tận xương tuỷ.

Còn tân đế... hắn hận bà, hay hắn chỉ đơn giản đang đọc lại ván cờ mà người khác đã bày sẵn?

Gió lại nổi lên, mang theo hương hoa quế cuối mùa, thoảng qua như một giấc mộng tàn.

Hôm nay nếu Trịnh quý phi không chết, thì kẻ phải chết chính là Tĩnh vương.

Bà cười.

"Bản cung đã hiểu"

Đêm thu không trăng, hoàng thành yên ắng như một bức tranh tĩnh mặc. Chỉ có ánh đèn lồng lập lòe hai bên hành lang dài, phản chiếu lên nền đá ẩm hơi sương những bóng người mờ ảo.

Cấm vệ quân đứng thành hàng, áo giáp lạnh lùng, đao kiếm phản chiếu ánh nến chập chờn.

Trịnh quý phi bước đi chậm rãi.

Mái tóc dài vấn gọn, cung phục chỉnh tề, từng bước chân thong dong như thể không phải đang đi vào cõi chết, mà là tiến về một bữa yến tiệc xa hoa năm cũ.

Hương hoa quế cuối mùa vẫn nhàn nhạt trong gió, vấn vít tà áo nàng, tỏa ra một mùi thơm thanh lạnh đến lạ lùng.

Sau lưng bà, Lê Duy Khải không biết từ bao giờ đã quỳ xuống.

Bóng lưng mẫu phi dần khuất xa trong ánh đèn mờ, nhưng gã vẫn cúi đầu thật thấp, bàn tay đặt lên nền đá lạnh buốt.

Lạy thứ nhất - bái biệt mẫu phi.

Sinh thời, bà từng đứng trên cao, hưởng hết vinh hoa phú quý của tiên đế. Nhưng hôm nay, cũng chính bà rơi xuống vực sâu mà chẳng ai dang tay đỡ lấy.

Là con trai có lỗi với người.

Lạy thứ hai - tạ lỗi vì bất lực.

Gã đã từng nghĩ mình có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng khi một đạo thánh chỉ ban xuống, tất cả chỉ còn là hư không.

Gã chưa từng dập đầu trước ai ngoại trừ tiên đế. Nhưng đêm nay, gã đã quỳ trước bóng lưng người phụ nữ đang bước vào tử lộ để chừa cho gã con đường sống.

Lạy thứ ba - lạy cho chính mình.

Vận mệnh đã phủ xuống một màu đen u tối. Từ đây, gã không còn mẫu phi, cũng không còn vinh quang.

Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên hành lang dài.

Gã không ngước lên nhìn, nhưng gã biết, bóng lưng ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cũng như những năm tháng Cảnh Thịnh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com