Chương 4: Đồng Hồ Của Triều Đại
Lúc Cảnh Thịnh đế sinh thời, triều đình Nam Việt từng có một thời khắc yên ổn, một thời kỳ mà mọi thứ đều như một ván cờ lớn, trong đó mỗi đại thần, mỗi tướng lĩnh, thậm chí mỗi phi tần đều là một quân cờ. Nhưng ván cờ ấy, chỉ có một người thực sự nắm giữ - chính là tiên đế Lê Nguyên Trác.
Lê Nguyên Trác không chỉ là một minh quân mà còn là một bậc thầy trong nghệ thuật khống chế. Ông ta không cần dùng quyền lực, không cần quát tháo hay bạo lực. Chỉ một ánh nhìn của ông, chỉ một nụ cười thoáng hiện, là đủ để khiến cả đại điện lặng im, khiến bách quan phải đứng lặng theo mỗi nhịp thở của ông ta. Dù thừa tướng là kẻ giảo hoạt, dù Lâm tướng quân là bậc đại tướng có khí phách ngút trời, tất cả đều phải cúi đầu, thừa nhận sự bất khả xâm phạm của ông ta.
Trong hậu cung, ông ta thủ thỉ lời yêu với vô số phi tần, hứa hẹn đủ điều hoàn mỹ. Nhưng rồi mấy ai có kết cục tốt đẹp, bà Quý phi họ Vệ đuối nước mà chết, Thục phi bạo bệnh qua đời, Đức phi, Trang tiệp dư đều kết thúc cuộc đời quạnh quẽ nơi cung cấm, hay một ví dụ điển hình chính là kết cục của Trịnh Thị Oanh hiện tại - người đàn bà từng độc sủng hậu cung một thời. Đến cuối cùng cũng không ai có thể tranh giành với bà ta, hoàng hậu duy nhất của ông. Bà ta cùng ông trải qua hơn ba mươi năm thăng trầm, từ một vị hoàng hậu dịu dàng bên cạnh thiên tử, đến một người phụ nữ mà nụ cười trên môi luôn mang theo nỗi u uẩn giấu kín, một tay ôm chặt hoàng đế, tay kia cầm dao giấu trong tay áo, luôn sẵn sàng để bảo vệ vị trí của mình. Cả triều đình ấy, tựa như một chiếc đồng hồ khổng lồ, mỗi bánh răng đều quay theo sự điều chỉnh của Lê Nguyên Trác.
Rồi một ngày, chiếc đồng hồ ấy đã không còn người giữ nhịp. Hoàng đế băng hà, và chiếc đồng hồ vĩ đại ngay lập tức loạn nhịp. Các thế lực lớn trong triều đều không chịu nhường nhịn, mỗi thế lực quay đầu đi theo hướng riêng, mỗi người một ý. Trong khi đó, tân hoàng đế, mặc dù ngồi trên ngai vàng, nhưng lại quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Bách quan, tuy già cỗi nhưng quyền lực lại chưa bao giờ suy yếu. Hoàng quyền vừa đổi chủ, nhưng lòng người đã chia rẽ, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Mọi người đều nói tân hoàng chỉ là con rối trong tay Hoàng thái hậu. Đúng, hắn là một con rối, nhưng nếu con rối ngã xuống, người cầm dây cũng không thể đứng vững. Hoàng thái hậu an ổn thì tân đế mới có thể an ổn, mà tân đế an ổn thì bà ta mới có thể an ổn. Một mối quan hệ như chiếc dây thừng căng đầy, nếu một đầu đứt, cả hai bên đều không có nơi nương tựa.
Lúc này, tân đế Lê Duy Mẫn đứng trước cửa cung Diên Thọ, nơi Hoàng thái hậu ngự, ánh mắt dừng lại trong giây lát trước tấm màn sa mỏng manh nhưng lại tựa vách tường vững chắc ngăn cách hắn và người đàn bà đang cầm giữ vận mệnh của hắn.
Hắn chưa bao giờ thích nơi này. Cung Diên Thọ tĩnh mịch, không chút gió, không chút hơi thở của sự sống. Nó giống như một chiếc lồng vàng tinh xảo, nhốt lại một con chim đã quen với bóng tối, một khi đã vào, dù muốn cất cánh cũng chẳng biết phương nào mà bay.
Hắn hít vào một hơi, rồi bước qua bậc cửa cao, mỗi bước chân đều nặng như chì.
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."
Hắn cúi người thật sâu, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được chút xa lạ.
Phía trước hắn, trên chiếc ghế cao, Hoàng thái hậu ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên như thể trời sập cũng chẳng liên quan đến bà. Gương mặt bà như được điêu khắc từ băng lạnh, nếp nhăn nơi khóe mắt chẳng làm giảm đi sự sắc bén. Cái nhìn của bà chạm đến đâu, không khí liền trầm xuống đến đó.
Bà không đáp ngay. Chỉ nhấc nhẹ tách trà bên cạnh, bàn tay mảnh mai nhưng vững vàng như đang cầm giữ không chỉ một chén trà mà cả vận mệnh của giang sơn. Mãi một lúc lâu, khi nước trà trong chén đã nguội dần, bà mới hờ hững cất lời:
"Hoàng thượng, ta đã già đến mức không thể nhớ rõ, hôm nay là ngày gì mà người lại đến đây thế?"
Một câu nói đơn giản, nhưng mỗi chữ đều như một mũi kim lạnh đâm thẳng vào lòng Triệu Kính Nguyên.
Hắn siết nhẹ tay trong tay áo, rồi thả lỏng. Cung Diên Thọ chưa từng là nơi để biểu lộ cảm xúc.
"Mẫu hậu, có một số chuyện trong triều, nhi thần muốn thỉnh giáo người."
Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa, lay động rèm lụa, nhưng người ngồi trên ghế vẫn không có chút lay động nào. Hoàng thái hậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.
"Ta nhớ rằng, hoàng đế là thiên tử, có thể quyết định mọi chuyện trong thiên hạ. Sao bây giờ, chuyện gì cũng cần hỏi đến ta?"
Lời nói mềm mại nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, từng chút một lột trần sự yếu ớt của hắn.
Thái hậu dường như đã quên mất, Thiên Đức đế của người, chỉ mới 14 tuổi.
Lê Duy Mẫn cúi đầu, che giấu ánh mắt thoáng qua một tia bất lực. Hắn biết bà đang thử thách hắn, nhưng dù có cố gắng thế nào, sợi dây rối trên người hắn vẫn nằm trong tay bà.
"Nhi thần chỉ mong mẫu hậu chỉ dạy, để không đi sai đường"
Hoàng thái hậu đặt chén trà xuống bàn, âm thanh nhỏ vang vọng trong đại điện tĩnh mịch.
"Hoàng đế sẽ không đi sai đường" Bà chậm rãi nói. "Ngươi đi đường nào, chính là đường đó"
Hắn ngước mắt lên nhìn bà, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề như một cơn giông chưa đổ mưa.
Cuối cùng, hoàng thái hậu phất tay áo, như thể xua đi một con sâu nhỏ chẳng đáng bận tâm.
"Người đi đi"
Chỉ ba chữ, nhưng lại như một bức tường vô hình chặn đứng mọi thứ.
Lê Duy Mẫn đứng im một lúc lâu, rồi mới cúi đầu thật sâu, xoay người rời đi.
Bước qua bậc cửa lần nữa, hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Hoàng thái hậu vẫn ngồi yên đó, như một pho tượng sống, an vị trên trên tòa trạm phượng giữa chính điện cung Diên Thọ, giữa không gian tĩnh mịch, giữa cái bóng của chính bà.
Nơi ấy, là ngai vàng của bà.
Còn ngai vàng của hắn, vẫn chưa biết là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com