Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 49: Yêu nổi sao?

Hắn hô hấp có chút gấp, cùng Quân Phi Vũ khẩn trương tim đập, cùng nhau 1 lúc, tấu thành 1 thủ ái muội hòa âm.

Hoa Trầm Hương tuấn dật trên mặt hơi bị lây vẻ đỏ ửng, Quân Phi Vũ ngước mắt nhìn đến 2 tròng mắt của hắn, trong cặp mắt kia có 1 hình ảnh chính mình thu nhỏ, đang từ từ trở nên càng lúc càng lớn, ở lúc bóng dáng của mình biến mất trong cái chớp mắt kia, hơi thở của nàng toàn bộ cũng bị hắn che đi.

Nụ hôn của hắn tới có chút gấp, hơi thở có chút thô, còn may là, hơi thở của hắn phi thường sạch sẽ.

Nàng dưới đáy lòng âm thầm hỏi chính mình, ngươi thích hắn hôn sao? Thích không?

Nàng đáp không được, chỉ cảm thấy có 1 loại mềm, ôn nhu, cảm giác tựa như hồ dính gạo nếp, đưa môi bọn họ chăm chú thiếp cùng 1 chỗ, dây dưa, bị hắn nóng rực hơi thở chăm chú vây quanh, hơi thở, cũng dần dần bắt đầu tán loạn.

Đột nhiên, Hoa Trầm Hương thả nàng, Quân Phi Vũ ánh mắt có chút mơ màng, không hiểu vì thế nhìn về phía hắn.

Hoa Trầm Hương có chút cắn răng, nữ nhân này, cùng hắn hôn nhẹ lại cũng không yên lòng, nhịn không được dùng 2 tay phủng ở mặt của nàng, kia vẻ tình dục ngập tràn 2 tròng mắt chứa đựng sủng nịch cùng bất đắc dĩ, còn có tình ý nhè nhẹ say lòng người 

– Nha đầu ngốc, cùng tướng công ngoạn cái hôn nhẹ còn không chuyên tâm như thế. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nên bị phạt?

Quân Phi Vũ nhẹ cười ra tiếng

- Tướng công? Ngươi là tướng công của ai đây a?

Hắn vươn 1 ngón tay, điểm nhẹ chóp mũi của nàng, 1 đôi con ngươi đen mắt cười loan loan

- Đương nhiên là tướng công của nha đầu ngốc ngươi rồi.

Quân Phi Vũ làn thu ba nhẹ liếc

- Muốn làm tướng công của ta thế nhưng không hề dễ dàng, ngươi xác định, ngươi có thể được không?

Hoa Trầm Hương con ngươi nhíu lại, ở môi nàng nhẹ nhàng cắn 1 chút, nghe được của nàng thấp giọng hấp khí thanh, lúc này mới chậm rãi nói

- Nha đầu, nhớ kỹ, sau này vĩnh viễn đừng ở trước mặt nam nhân hỏi hắn có được không, biết không?

Quân Phi Vũ quyết khởi miệng

- Vì sao?

- Ngươi thật không biết?

 Hắn nhíu mày, lập tức hừ nhẹ 1 tiếng

- Ngươi thế này là đang câu dẫn nam nhân, ngươi là muốn làm cho nam nhân phát cuồng, liền liều mình tiến tới!

Quân Phi Vũ ngón tay đẩy hắn, đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười.

Tiếng cười như chuông, liền ngoài cửa Trình Nhất Đao đều nghe được thanh thanh sở sở, vẻ mặt bất mãn nói thầm

- Thật không biết có cái gì tốt mà cười, cùng người nam nhân kia cùng 1 chỗ, có cần phải hài lòng như vậy không?

Trong phòng Quân Phi Vũ cười xong, lúc này mới chính thần nói

- Được rồi, chúng ta quay lại đề tài chính, ngươi nhưng nghe rõ ràng, muốn làm nam nhân của ta, rất đơn giản! Thứ nhất, hắn phải có gia tài bạc triệu, nhưng là phải có lịch sự tao nhã phong tình cùng thưởng thức; thứ 2, hắn vừa có thể là bằng hữu, vừa có thể là tri kỷ. Thứ 3, điểm trọng yếu nhất, ta muốn thân hắn, cũng muốn tim của hắn, hơn nữa, muốn duy nhất! Trầm Hương hoàng tử, bản công chúa nhưng nghe nói nhà ngươi có thiếp thất, tựa hồ liền điểm này, ngươi cũng đã không phù hợp.

Hoa Trầm Hương con ngươi sắc trầm xuống

- Chỉ là 2 tiểu thiếp trên danh nghĩa, lúc đó cũng là vì ổn định nhân tâm tạm thích ứng chi tính, nếu như Tiểu Vũ mất hứng, ta đem các nàng tống xuất phủ là được.

Quân Phi Vũ đẩy ra thân thể hắn, không dấu vết lui ly khai 2 bước, tiếu ý dịu dàng nói

- Chúng ta không nói cái này nữa. Trầm Hương, ngươi ăn xong chưa? Nếu không ta lại hạ lệnh người ta đóng gói 1 ít điểm tâm đặc sắc rồi hồi phủ, chờ ngươi đói bụng ăn nữa?

Nàng mặc dù đang cười, nhưng Hoa Trầm Hương lại cảm thấy của nàng xa cách, trong lòng có chút thất bại

- Tiểu Vũ...

Quân Phi Vũ tựa như là không có thấy hắn muốn nói lại thôi, vừa cười hỏi 1 câu

- Trầm Hương ăn no sao?

Hoa Trầm Hương nhìn nàng kia tươi cười hoàn mỹ e rằng khó xoi mói, chỉ cảm thấy tâm vừa kéo đau, loại đau này, với hắn mà nói rất xa lạ, chưa từng có 1 nữ nhân, chỉ là 1 biểu tình, 1 câu, thì có thể làm cho hắn đau lòng.

Nàng, cũng không thể!

1 cỗ nôn nóng không hiểu cùng phiền muộn theo trong lòng của hắn mọc lên, làm như có 1 loại thứ gì đó muốn theo thân thể hắn nội bộ lao tới, cường liệt được làm cho hắn cảm thấy có chút luống cuống, có chút sợ hãi, hắn muốn cố gắng ngăn chặn loại này nội tâm xao động, muốn cố gắng dập tắt mồi lửa khiến cho hắn xao động này.

Mà mồi lửa này, chính là nàng!

Hoa Trầm Hương không hề do dự, cánh tay dài nhấc lên, lại đem Quân Phi Vũ chăm chú cô ở tại trong ngực của mình.

Quân Phi Vũ đã nhận ra hắn khác thường, hắn như vậy, giống như là 1 cái mãnh thú đáng sợ, thần tình kiềm chế mang theo vẻ điên cuồng.

Nàng vừa định dời bước, liền cảm giác mình 1 lần nữa bị hắn cô chặt, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn bẻ gãy hông của nàng.

- Trầm Hương, ngươi buông ta ra, ta đau quá!

 Quân Phi Vũ 2 tay dùng sức đẩy hắn, hắn lại không chút sứt mẻ.

- Tiểu Vũ, ta nghĩ muốn ngươi!

 Hoa Trầm Hương thanh âm ám câm, lộ ra 1 tia gợi cảm, như là tuyên cáo hoàn tất, hắn cúi đầu, liền chăm chú cầu ở môi của nàng, hung hăng mút hôn.

Nụ hôn này, không hề giống ôn nhu lưu luyến khi nãy, nụ hôn này, tràn đầy kịch liệt cùng cuồng bạo hơi thở.

Quân Phi Vũ liều mạng giãy giụa, lại thế nào cũng giãy giụa không ra, trên môi truyền đến nhè nhẹ đau đớn, chứng minh hắn hiện tại thô bạo, hắn tư thế hiện tại, đảo giống như là muốn đem nàng 1 ngụm nuốt sạch, liền cái cơ hội thở dốc cũng không cho nàng.

_ Ô ô...ta sắp hít thở không thông, sắp chết rồi nè!- Lời của nàng lại nói không nên lời, chỉ có thể ngạnh ở nơi cổ họng, phát ra từng tiếng tiểu thú bàn ô minh thanh.

Hai tròng mắt dần dần trừng lớn, giăng đầy làm cho hắn buông ra thỉnh cầu của nàng, nhưng hắn lại trầm mê ở trong thế giới cảm quan của mình, hoàn toàn không có nhận thấy được khác thường của nàng.

Thân thể của nàng, rốt cuộc mềm nhũn đi xuống.

Nhìn Quân Phi Vũ nhắm chặt mắt, Hoa Trầm Hương lý trí rồi mới trở về .

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...

 Hắn cả kinh toàn thân run, vội vàng đem Quân Phi Vũ ôm lấy, để qua 1 bên trường kỷ thượng nằm xong, lo lắng không ngừng mà hô tên của nàng.

Nhìn thấy Quân Phi Vũ không có phản ứng, Hoa Trầm Hương chỉ cảm thấy tim tựa như đều không thể nhảy nổi nữa.

Hắn lập tức đem nàng đỡ lên, khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng, song chưởng kề sát ở sau lưng của nàng, đem chân khí của mình từng chút từng chút chuyển vào cơ thể nàng.

Ở cảm giác mình chân khí sắp khô kiệt, Hoa Trầm Hương này mới nghe được Quân Phi Vũ ưm 1 tiếng, hắn lại lập tức nhảy xuống trường trường kỷ, đem nàng vững vàng ôm ở trong ngực của mình

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh chưa?

Quân Phi Vũ mở 1 mắt ra, thấy Hoa Trầm Hương cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không có 1 tia huyết sắc.

Nàng hướng hắn suy yếu cười

- Ta thế nào vô dụng như thế, thế nhưng lại bị hôn mà ngất đi, thực sự là xấu hổ mà!

Hoa Trầm Hương căng thẳng trong lòng, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dùng mặt dán đầu của nàng, nghẹn ngào nói

- Xin lỗi! Đều là lỗi của ta! Là ta quá mạo thất! Là ta không nên! Là ta không nên!

- Trầm Hương, ngươi đừng như vậy, ta đây không có việc gì!

Quân Phi Vũ kiều mềm thanh âm làm cho Hoa Trầm Hương càng áy náy

- Vừa rồi ngươi thế nhưng làm ta sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng buông Quân Phi Vũ ra, thân thủ nhẹ vỗ về môi nàng có chút sưng đỏ, ánh mắt tràn đầy thương tiếc

- Còn đau không?

Quân Phi Vũ lắc đầu.

Hắn đem cánh tay dài đưa ra ngoài

- Nếu không, ngươi cắn ta 1 ngụm phát tiết đi?

Quân Phi Vũ hì hì cười

- Có phải hay không ngươi có nữ nhân khác lúc giận lên thích cắn lên 1 ngụm a?

Nhìn như là không sợ hãi nói, lại làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống.

- Bất quá, ta không thích cắn người!

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng dậy, cười đến đạm mạc xa cách

- Hồi cung đi! Ta mệt mỏi!

Nói xong, cũng không quản hắn nghĩ như thế nào, thẳng kéo cửa ra đi ra ngoài.

. . .

Vẫn mật thiết chú ý bên trong động tĩnh Trình Nhất Đao, đột nhiên nhìn nàng đi ra, tóc mây còn có chút tán loạn, nhớ tới vừa vang lên ái muội tiếng vang, trong lòng dâng lên 1 cỗ tức giận, nhưng lại phát tiết không được, đến mức khuôn mặt tuấn tú kia trương màu đồng cổ, càng lộ vẻ hắc trung thấu hồng.

Quân Phi Vũ nhìn này lăng đầu lăng não nam nhân, không khỏi có chút tức giận hắn không hiểu xét nhan quan sắc

- Trình Nhất Đao, ngươi còn đứng đó để làm chi, bãi giá hồi cung. (Ý Vũ nhi mắng bạn Đao nhà ta không giỏi nhìn nét mặt người khác, mà ghen tuông bậy bạ!)

Trình Nhất Đao mới từ từ phục hồi tinh thần lại, giọng nói lập tức hướng thủ hạ của hắn rống lên

- Bãi giá hồi cung.

- Ngươi lớn tiếng vang dội như vậy để làm chi? Sợ không ai biết ta muốn hồi cung a?

Quân Phi Vũ lại nhẹ mắng 1 câu.

Trình Nhất Đao nhìn mình tại sao làm tốt tựa như cũng thành sai, nhịn không được suy sụp mặt

- Thê chủ đại nhân, vậy ngươi dạy ta, ta nên làm như thế nào mới tốt?

Quân Phi Vũ để ý cũng không để ý đến hắn, trực tiếp phất tay áo hướng cửa đại môn đi tới.

Đã đi ra khỏi phòng môn Hoa Trầm Hương cũng trừng Trình Nhất Đao liếc mắt 1 cái, nhanh hơn cước bộ, vội vàng đi theo.

Trình Nhất Đao sờ sờ mũi

- Con mẹ nó, ta đây là đắc tội người nào?

Còn đang ở Di Tình các cùng Ngũ công chúa nói chuyện phiếm Kinh Thiên Vũ, đang nghe đến Trình Nhất Đao kia 1 tiếng lớn giọng kêu hậu, lập tức hướng Quân Phi Vụ ôm quyền

- Công chúa điện hạ, bát hoàng tử điện hạ, Thiên Vũ trước xin lỗi không thể tiếp tục bồi chuyện.

Hoa Trầm Ngọc cũng đứng dậy

- Nếu nhị hoàng huynh bọn họ hồi cung, công chúa, chúng ta cũng trở về đi!

Quân Phi Vụ cười nói

- Chúng ta đây cũng trở về đi?

Đáy lòng lại nhịn không được ngầm bực, vì sao nàng trở về, này đó nam nhân liền mỗi 1 người đều muốn bỏ lại nàng, muốn vội vàng cùng Quân Phi Vũ đi a? Chẳng lẽ nữ nhân kia liền thật có tốt như vậy sao? Nàng Quân Phi Vụ luận mới luận mạo, lại đâu hơn nàng nhiều?   

Nhìn 2 nam nhân ra cửa, nghĩ đến mẫu hoàng tối hôm qua đã từng đối với nàng mà nói, nàng lập tức thân thủ gọi tới thiếp thân thị nữ Lục Hà, ở bên tai của nàng thấp giọng dặn dò mấy câu, Lục Hà thượng lĩnh mệnh mà đi.

Quân Phi Vụ khóe môi câu dẫn ra vẻ cười lạnh, lập tức cũng theo ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com