Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Đêm nay thật dài, sương lạnh phủ khắp hoàng thành. Tường Thanh Cung nguy nga lộng lẫy chìm trong ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường phượng một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, nam tử thân thể vạm vỡ đang hì hụt phía trên. Cảnh xuân làm người ta đỏ mặt, nữ tử phía dưới thân từng đợt rung rẫy, âm thanh rên rỉ cứ đều đều phát ra từ miệng nàng ta. Nam tử phía trên vẫn thô bạo ra sức, không một chút nhẹ nhàng cứ như muốn nuốt chửng lấy nữ nhân bên dưới.
"Á, hoàng thượng, xin tha mạng."
Đột nhiên nam tử dừng lại đẩy nữ nhân kia rơi khỏi giường, nàng ta hốt hoảng lo sợ, không biết đã làm gì đắc tội hắn, vội vã quỳ rộp xuống . Hắn bước xuống giường phượng khoác lại hoàng y, phất tay áo bỏ đi để lại nàng ta đang quỳ trên đất, Lệ phi một màn hoảng sợ, vương từ trước đến nay ở chổ của nàng chưa từng như vậy.
Hắn một mặt bỏ đi nhưng dục vọng trong lòng như lửa đốt, mãnh liệt thiêu đốt toàn thân hắn.
"Chết tiệt, hương vị kia thật phiền toái, tiện nhân kia dùng yêu thuật sao?." Hắn thầm nghĩ, từ sau khi cùng nàng hoan ái đêm hoa chúc hắn sinh ra cảm giác thèm muốn mãnh liệt, mỗi lần chung đụng cùng các phi tần khác hắn đều cảm thấy không phải. Là cảm giác không đủ, cảm giác nhớ nhung hương vị của nàng lúc hoan ái, cứ đêm xuống hắn lại nhớ da diết thân thể nàng, hắn muốn cùng nàng trầm luân. Cảm giác chết tiệt kia cứ đeo bám hắn, phi tần của hắn nhiều vô số nhưng chẳng ai làm cho hắn thỏa mãn.
Vốn định trở về Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương, không biết có phải là ma đưa lối quỷ đưa đường hay chính dục vọng của hắn dẫn lối mà hắn đã đến chổ nàng bị giam cầm. Mặc kệ là thân phận gì hôm nay hắn đều không quan tâm nữa, đẩy cửa vào cảnh tượng bên trong thu nhỏ vào mắt hắn. Dung Thủy đang nằm trên nền đất lạnh lẻo, thân thể nàng gầy yếu khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng thay nàng, nhưng tâm của đế vương thì sắc đá trong lòng hắn giờ đây chỉ toàn là dục vọng. Cho dù có nhìn thấy hắn cũng không để tâm vì đối với hắn đây là hậu quả mà nàng tự mình chuốc lấy. Tiếng động mở cửa bên ngoài làm nàng tỉnh giấc, là ai giữa khuya lại đến đây, nàng thầm nghĩ không phải là nô tì hôm qua đã mang thuốc đến cho nàng đó chứ. Nàng động nhẹ thân thể, ngẩn đầu lên để xem là ai đang trước mặt nàng.
"Cái mạng này của ngươi cũng thật lớn, vẫn có thể dùng ánh mắt đó nhìn trẫm." Hắn khom người, khụy một chân chống đở thân thể, tay nâng cầm nàng lên lực đạo không chút dung tình làm cho gương mặt nhỏ nhắn mới chút đã hằn lên dấu tay người. Mặc cho hắn làm gì cũng được nàng vẫn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt kiên cường kia nhìn hắn. Đáng chết nữ nhân này thật cứng đầu, lần nào gặp mặt cũng dùng ánh mắt đầy thù hận đó nhìn hắn, hắn đã làm gì đắc tội với nàng lớn đến thế. Chết tiệt thật, cảm giác ham muốn lại bị nàng khiêu khích mà trổi dậy. Hắn tiến đến nắm lấy áo nàng xé toạc ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng chiếc yếm đỏ trên người nàng, nàng hoảng hốt nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay yếu đuối của nàng làm sao chống chọi được thân thể cường tráng của hắn đây.
"Ng....ươi, ngươi làm muốn gì?" Nàng lắp bấp hỏi hắn.
"Haha.....Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là thế thân, đây là việc mà thế thân phải làm." Hắn cười lớn dùng thân thể dè sát nàng, cả căn phòng chật hẹp này chẳng có lấy một chiếc giường, chỉ có duy nhất một ụ rơm nhỏ, hắn quăng nàng lên đó. Bàn tay thô bạo xé nát y phục nàng không thương tiếc, hoàng bào của hắn cũng được cởi ra nhanh chóng. Trong chốc lát hắn và nàng đã hoàn toàn rủ sạch lớp y phục trên người, nàng chưa hoàn hồn hắn đã rất nhanh tiến vào bên trong, không có màng dạo đầu, không có sự cam tâm, tất cả đều không có. Nàng đau đớn cắn chặt răng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy mảnh quần áo đã bị hắn xé rách, nước mắt cứ trào tuông, tên khốn kiếp mà nàng hận nhất đời lại đang chà đạp trên thân thể nàng, còn nỗi nhục nhã nào hơn nữa đây. Hắn cứ ra vào bên trong nàng, lực đạo không chút nương tình, hắn muốn nàng phải ủy khuất dưới thân hắn mà van xin, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không để cho mình hở môi. Dù thâm tâm nàng vẫn cố chống cự lại hắn, nhưng thân thể nàng đã bán đứng nàng, nó nhịp nhàng theo từng nhiệp điệu của hắn. Cảnh xuân cứ thế tràng ngập khắp căn phòng tối tâm, mùi hoan ái hòa quyện cùng mùi long đàn hương của hắn xông lên mũi nàng, cảm giác khó chịu ấy khiến nàng hận muốn chết đi được.
Đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy, nhưng nữ nhân này không giống với các cung phi của hắn, bọn họ luôn tìm cách để lấy lòng hắn, hoan lạc cũng muốn phục vụ hắn tận tình nhưng hắn vẫn không thấy hài lòng còn nữ nhân này chẳng cần làm gì cũng khiến hắn vui vẻ đến vậy. Nhưng nàng ta thật yếu đuối chỉ mới là mở màng đã không chịu nỗi mà ngất đi, không đúng, hình như không phải chỉ mệt mỏi mà ngất đi như vậy. Hắn đưa tay sơ lên tráng nàng, đúng là sốt rất cao, khắp người nàng nóng như lửa, đây là điều lẻ nhiên, bị hắn hành hạ đến như vậy có thần tiên cũng không chịu nỗi huống chi là thân thể bé nhỏ này của nàng.
"Tiện nhân này, hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện tốt của trẫm." Hắn rời khỏi người nàng, khoác lại y phục rồi sãi bước ra ngoài, bỏ mặc nàng lại đó không quay đầu lại. Một màng kia lại được một hắc y nhân bên ngoài tỉ mỹ thu lại, nhìn thấy hắn từ trong bước ra nắm tay hắc y cuộn tròng thành đấm, oán khí ngút trời.
Đêm dài tĩnh mịch cứ thế trôi qua, số phận thê lương của nàng vẫn cứ thế tiếp diễn.......
_____________________
Sáng hôm sau vầng dương vừa lú dạng, cả Dịch Đình Cung đã nhốn nháo vì thánh chỉ của hoàng đế bang xuống, hoàng đế ban lệnh thả nàng ra ngoài còn đặc biệt căn nhắc thái y đến xem bệnh. Trước giờ Vương chưa từng nói hai lời với bất kỳ điều gì, nhưng lần này mới hai ngày đã phá lệnh thả nàng. Chuyện này một phen làm dậy song hậu cung, đột nhiên nàng lại trở thành cái gai trong mắt tất cả nữ nhân trong hậu cung này, hoàng đế quả thật cao tay nha. Vừa khiến nàng trở thành kẻ thù của các phi tần, vừa giữ lại được món đồ chơi trong tay, quả là một tên hai đích.
"Két...."
Cửa phòng mở ra, một lão nô bước vào. Cảnh tượng trong phòng khiến bà ta khiếp sợ, nữ nhân trong phòng tóc tai rũ rượi, y phục rách nát, thân thể toàn là vết thương lớn nhỏ. Với kinh nghiệm nhiều năm bà làm sao không biết những dấu tích kia là gì chứ, thảo nào hoàng đế lại hạ lệnh thả nàng sớm như vậy.
"Đêm qua cực khổ cho ngươi rồi." Bà ta lắc đầu rồi dùng mảnh vải lớn khoác lên người nàng, phất tay để hai cung nữ khác bước vào lôi nàng đi.
Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy rõ mặt bởi lớp tóc phủ khắp nơi, chỉ mới hai ngày nhưng đối với nàng như một đời người. Đôi mắt phượng vẫn nhắm nghiền lại, nàng không thể nào tận hưởng ánh mặt trời kia. Hình ảnh thê lương này, khiến nữ nhân trong hoàng thành phải sục sùi cho số phận nô tì nhỏ bé chốn hậu cung khắc nghiệt này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com