Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Fakenut】1/ 206(Full p1)


Notes: https://archiveofourown.org/works/67847481

Tóm tắt: Đã một tuần kể từ khi sự cố Lee Sang-hyeok vô tình bị ngã từ cầu thang xuống làm gãy xương trở thành tin nóng ở xã hội và xuất hiện trên tiêu đền của các tờ báo, lan truyền khắp các phương tiện tuyền thông xã hội lớn trong và ngoài nước, gây ra sự xôn xao trong lòng những người hâm mộ.

Warning: Mình đã thay đổi một chút từ ngữ để câu chuyện bớt lủng củng và khó hiểu một chút, có OCC 100% nên không áp dụng vào người thật, dịch có thể không sát nghĩa gốc hoàn toàn, có thể sai chính tả.

1

Lí do chính cho việc tại sao đến một tuần sau mới được công bố chính thức, đó là do không thể giấu mãi được; dù Lee Sang-hyeok chống nạng hay được vệ sĩ bế lên sân khấu đi chăng nữa, thì giải mùa Xuân cuối cùng vẫn phải diễn ra đúng hạn. Huấn luyện viên kkOma có lẽ là người phiền não hơn cả Lee Sang-hyeok trong vụ tai nạn lần này, dù sao thì người sau bây giờ đang nằm trên giường của mình như một bậc thầy, bên trái là Zefa cầm sổ giải thích chiến thuật cho anh, và bên phải là Kang Minseong cứ 30 giây lại hỏi một lần: "Sang-hyeok à, anh có muốn uống nước không?", ngoài cửa thỉnh thoảng lại có Kim Dongha thò đầu vào nói chuyện thăm dò như diễn kịch. Còn kkOma thì đang họp bàn chiến thuật trước trận với các quản lý đội, một cách lo lắng và cáu kỉnh, đến mức không còn thời gian mà quan tâm đến việc bứt một mớ tóc hiếm hoi của mình.

Nói ra thì thật xấu hổ, Lee Sang-hyeok đã vấp ngã và bị thương ngay tại căn cứ nhà mình, anh đã ở đó khoảng lăm năm, thậm chí kể cả khi nhắm mắt cũng có thể tìm ra phòng tập luyện và nhà vệ sinh. Uh...Tất nhiên không ai dám để anh nhắm mắt mà đi tìm đâu, nếu mà lỡ có ngã gãy thêm một chân nữa thì đúng là phải khiêng tuyển thủ số một thế giới lên sân, vào lúc đó, thì nó sẽ không chỉ là tin trang xã hội đầu bảng nữa. Khi anh ngã xuống khôngcó ai nhìn thấy, đúng lúc vừa tắt sóng trực tiếp, mọi người vẫn còn lần lượt thu dọn đồ đạc. Khi các quản lý đi kiểm tra từng phòng vẫn chưa phát hiện gì, điểm danh xong thì phát hiện thiếu một người, phòng livestream của Lee Sang-hyeok đã tắt máy từ lâu, điện thoại vẫn để trên bàn, trễ giờ là chuyện bình thường với anh nhưng không phải là kiểu để đồ rồi biến mất. Hỏi các tuyển thủ khác ở phòng còn lại thì không ai nhìn thấy anh, lúc đó mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Cùng với vài người còn lại đi tìm, người đàn ông họ Lee, nhà vô địch ba lần, người chơi đường giữa số một Liên Minh Huyền Thoại vẫn kiên trì leo lên cầu thang thoát hiểm một mình.

Cảnh tượng không nhất quấn đến mức Zhao Shiheng, người có mặt, sau đó còn cho biết anh suýt bật cười vào lúc đó.

Tất nhiên là chỉ suýt thôi.

Quản lý lập tức gọi trợ lý hậu cần đến đưa Lee Sang-hyeok đi cấp cứu, khi huấn luyện viên kkOma và Zefa đến bệnh viện một cách vô cùng vội vã thì Lee Sang-hyeok vừa chụp CT xong, ngồi trên xe lăn mặt ngơ ngác quen thuộc, có hơi buồn bã, lại còn có chút mệt mỏi. Đúng hơn là buồn ngủ. Bác sĩ của khoa chỉnh chỉnh đã tan sở về nhà sớm hết rồi, họ bàn nhau quyết định chờ sáng hôm sau. Lee Sang-hyeok không muốn làm phiền bố mình, năn nỉ kkOma đợi chút nữa rồi mới gọi người nhà. Khi kkOma nhận cuộc gọi lúc nửa đêm và nội dung gây sốc, thậm chí không rửa mặt và chẳng thèm thay đồ ngủ đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Vốn ban đầu là vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Lee Sang-hyeok may mắn chỉ bị thương chân và vẻ mặt mệt mỏi khiến mắt đỏ hoe, cũng đã phần nào đó yên tâm, cũng không nỡ trách móc gì, đồng ý sẽ xem tình hình sáng hôm sau rồi quyết định tiếp.

Sau khi chờ Zefa và quản lý về hết, trong phòng chờ bệnh viện chỉ còn lại kkOma và Lee Sang-hyeok.

Trong hành lang ánh sáng vàng mờ, Lee Sang-hyeok đã mệt đến mê man, ngồi trên xe lăn đung đưa. kkOma quen chăm sóc một đám trai trẻ vừa không lớn vừa không nhỏ, thấy vậy thở dài rồi nhanh chóng gấp khăn quàng thành miếng đệm đặt sau đầu Lee Sang-hyeok, đồng thời giúp anh kéo chăn cho chặt.

"Sang-hyeok à, nửa đêm khuya khoắt cậu một mình chạy ra cầu thang thoát hiểm làm gì thế?" kkOma từ lúc đi trên đường đã thắc mắc vị trí địa lý xa xôi của nơi xảy ra chuyện.

"...À? À, cái đó... ừm, em muốn một mình yên tĩnh."

Rồi sau đó Lee Sang-hyeok ngủ thiếp đi.

2

Những tin tức về giới giải trí, các vấn đề chính sự, tin đồn tình cảm, chuyện bên lề, bất kể lớn nhỏ nặng nhẹ, đều bị đồn thổi đến mức vô lý cũng là điều rất bình thường. Với sức ảnh hưởng của chính Lee Sang-hyeok, không quá khó hiểu khi bị đồn thành từ tầng ba lăn xuống tầng một gãy một xương đùi, một xương ống chân và cả mắt cá chân. Khi tin tức cuối cùng cũng được truyền ra ngoài, anh vừa đánh xong trận đấu tập, bị đưa về phòng bắt ép nằm tĩnh dưỡng, vừa mở điện thoại chuẩn bị xem tin tức thì đã nhận được cơn bão tin nhắn, là một cuộc bắn phá kkt bão tố từ bạn bè, đồng nghiệp, và các mối quan hệ khác tại nơi làm việc, còn bản thân thì vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã ngã ở đâu.

"Sang-hyeok à, anh nghe nói em từ tầng ba ngã xuống tầng một, em không sao chứ!!!"
"Cảm ơn anh, không có gì nghiêm trọng đâu ạ, bác sĩ nói là rạn xương ống chân thôi."
"Chết tiệt!! Thế thì tốt quá!!! Từ tầng ba ngã xuống tầng một mà chỉ bị rạn xương đúng là may mắn quá rồi!!!"

Lee Sang-hyeok có chút chán nản và bực mình, rốt cuộc là ai đã truyền chuyện anh ngã từ cầu thang ra ngoài vậy.

"Vâng ạ. Bác sĩ nói hồi phục hoàn toàn thì cần khoảng ba tháng, nhưng chắc sẽ không để lại di chứng gì đâu."
"Ừ, Em không sao là tốt rồi!!! Anh đã sợ hãi khi đọc tin tức đó đấy!!! Em đang ở bệnh viện nào thế? Để khi nào anh đến thăm nhé!"

Kang Kyung-woo không phải người đầu tiên nói vậy, và cũng không phải lần cuối Lee Sang-hyeok từ chối khéo léo những ý tốt như thế. Một phần lớn lý do tin tức được công bố muộn là vì sợ người có liên quan quá lo lắng.

"Anh ơi, không cần đâu ạ. Em thật sự không sao, vì nó không phải thực sự là một vấn đề lớn, em xuất viện về lại kí túc xá rồi."
"Gì cơ? Em đã xuất viện rồi à? Không cần ở lại theo dõi mấy hôm sao? Lỡ như bị thương chỗ khác thì sao, ví dụ như đầu, ngón tay, cái này không đùa được đâu."

Nhưng thật ra anh chỉ ngã vài bậc cầu thang chứ không phải từ tầng ba xuống tầng một, cũng không có chuyện gãy ba khúc xương, Lee Sang-hyeok cố gắng giải thích nhưng nhận ra nếu muốn nói rõ ràng thì phải kể từ đầu, nghĩ lại thì thôi, cứ để hiểu lầm vậy cũng được.

"Cảm ơn anh ạ. Mấy hôm trước em đã kiểm tra hết rồi, bác sĩ nói ngoài xương bị rạn thì mọi thứ khác đều ổn, chụp CT não cũng không có gì cả. Anh đừng lo nhé."
"Em đã nói vậy rồi thì anh không dài dòng nữa. Em tự chú ý sức khỏe đấy, có chuyện gì thì nói với anh nhé, anh giúp được thì giúp."

Trên kkt có vài chục cuộc hội thoại tương tự như vậy. Còn rất nhiều người sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, rất chu đáo chỉ gửi lời hỏi thăm ngắn gọn và dặn anh không cần hồi âm, nhưng Lee Sang-hyeok vẫn trả lời từng người một và gửi lời cảm ơn. Trong số tuyển thủ có trao đổi tài khoản kkt, gần như tất cả đều gửi tin ngay lập tức, Bae Jun-sik, Lee Jae-wan mấy người còn tính cả chênh lệch múi giờ để gọi kkt voice cho anh, hỏi xong tình hình thì theo lệ cũ trêu chọc vài câu.

Sau khi gửi vài sticker vào group chat "chia sẻ những chuyện ngu ngốc Lee Sang-hyeok từng làm trong nhiều nhóm chat, Lee Sang-hyeok lướt nửa trang danh sách liên hệ, dừng lại ở chấm đỏ trên ảnh đại diện của Peanut Wangho, trong chấm đỏ còn có số 3. Anh suy nghĩ một lát rồi không bấm vào, thoát khỏi kkt chuẩn bị gọi điện cho bố. Nghe nói cô anh sau khi biết chuyện qua tin tức đã giận đến mức gần như gọi thẳng đến câu lạc bộ mắng anh trước mặt huấn luyện viên một trận.

Màn hình chính điện thoại anh có phong cách sạch sẽ tương tự như desktop máy tính, chỉ có chấm đỏ và số 3 bên cạnh icon kkt là hơi lạc lõng.

3

Sáng sớm của ngày khai mạc giải đấu mùa Xuân, Lee Sang-hyeok đã bị chị quản lý gọi dậy một cách ồn ào. Dù anh hôm trước đã được nhắc phải ngủ sớm, nhưng đồng hồ sinh học không thể dễ dàng tha thứ cho việc thay đổi gấp gáp kiểu này, tiếng mở máy não của Lee Sang-hyeok to đến mức hình như kkOma bên cạnh cũng nghe thấy. Màng nhĩ luôn nhắc đi nhắc lại phải chú ý cách trả lời khi có phỏng vấn, Lee Sang-hyeok chỉ gật đầu và và lắc lư một cách vô thức, khiến kkOma không nhịn được phải chọc vào trán anh mấy cái.

Vì là trận khai mạc, các kênh truyền thông đã đến khu vực phỏng vấn từ sớm để chuẩn bị và chờ đợi. Đội nhỏ mới từ tiệm nướng đến chưa bao lâu thì mấy phóng viên quen đã chặn các tuyển thủ lại bắt đầu màn xã giao. Vì là người bị thương, Lee Sang-hyeok được quan tâm đặc biệt, sớm được đẩy vào phòng hóa trang để trang điểm, sau khi xong thì bí mậy lăn xe vào một góc ngủ mê man ở đó. Đến khi ngủ đủ tỉnh lại thì trong phòng hóa trang chỉ còn vài phóng viên và bình luận viên lạ mặt, tuyển thủ thì chẳng thấy đâu. Nhân viên từng giúp anh trang điểm thấy anh tỉnh dậy, cười chuyển lời từ kkOma, bảo anh cứ đến thẳng nhà ăn tìm mọi người ăn tối cùng họ.

Lee Sang-hyeok lăn xe lăn đã rất thành thục mà không hề gặp trở ngại nào cả, chỉ là anh không biết đường đến nhà ăn. Dọc đường gặp nhân viên nào cũng tất bật, thấy anh chỉ lễ phép chào nhanh rồi đi ngay, khiến anh ngại mở miệng hỏi đường. Sau khi vòng quanh một vòng rưỡi, anh thấy tay bắt đầu tê cứng, định từ bỏ nhắn tin nhờ chị quản lý hoặc ai đó đến đón thì anh nhìn thấy Han Wangho trong trang phục đời thường đang đứng đợi trước thang máy.

Han Wangho cũng nhìn thấy anh. Rồi cười.

"Sang-hyeok hyung, sao anh lại ở đây một mình vậy?"
Han Wangho mặc một chiếc áo khoác màu đen trơn, với quần dài chống nước cùng tông và giày thể thao NIKE đen thêu logo vàng, chỉ có cổ áo lông và má là trắng, còn cả răng nhỏ cũng lộ ra khi cậu cười.
"Anh lỡ ngủ quên mất. Các huấn luyện viên đã đến nhà ăn trước rồi."
Han Wangho đi thẳng tới phía sau anh, đẩy xe lăn giúp anh.
"Để em đưa anh qua đó nhé."
"À, vậy xin lỗi vì đã làm phiền em rồi."
"Aigoo, sao lại nói thế, anh với em còn khách sáo như vậy sao. Mà này hyung, chân anh giờ ổn chưa?"
"Hồi phục khá tốt rồi, hơn nữa nhờ nó mà hình như còn lên cân mấy ký đấy."
"Haha thế thì tốt quá rồi, nhìn sắc mặt của anh đúng là tốt hơn trước nhiều thật."
"Sehyeong hyung bảo huấn luyện viên bắt anh ngủ sớm, nên nhân cơ hội tịch thu điện thoại luôn. Mấy cuốn sách cũng bị lấy hết. Không còn cách nào khác ngoài việc nằm lên giường."
"À, là vì chuyện đó à, nên mới không..."
"Gì cơ?"
"Không có gì đâu. Hyung, tới nơi rồi."

Nhìn tuyến đường của Wangho đi, thì hóa ra là Lee Sang-hyeok khi rời khỏi phòng hóa trang đã đi sai hướng. Thật ra nhà ăn cũng không xa cho lắm.

"À mà Wangho này, hôm nay tụi em nghỉ à? Sao lại tới đây vậy?"
"Ừ, chiều nghỉ nửa ngày tối tập thể, nghĩ hôm nay các anh là trận khai mạc lại gần nữa nên ghé qua xem. A, huấn luyện viên, lâu rồi không gặp ạ."

kkOma từ xa đã nhìn thấy Han Wangho và Lee Sang-hyeok, Kim Dongha cũng vậy. Người sau lon ton chạy đến trước mặt Wangho bắt đầu xoa đầu cựu đồng đội không ngừng, Han Wangho và Kim Dongha ngày xưa đã ồn ào với nhau, cứ cãi nhau là làm Kang Beom-hyeon nhức đầu, giờ dù đã lâu không gặp mà vẫn y như cũ, đùa giỡn như hai đứa bé mẫu giáo lớp lớn. Người lớn kkOma đứng bên cạnh, khóe mắt tràn ý cười, dường như có chút ghen tị.

Lee Sang-hyeok chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mọi người, kể cả Han Wangho mà bình thường anh luôn phải hơi cúi đầu để nhìn. Mặt cậu tròn lên chút, vai rộng hơn, ánh vàng trong tóc đã phai hết. Cậu vẫn thích màu đen như trong ký ức, và quả thật cũng hợp với cậu. Anh đã từng nhìn thấy chiếc áo hoodie trắng như tuyết mà anh ấy mặc và một đôi màu trắng phiên bản giới hạn với AJ vàng.

Lee Sang-hyeok nhớ tới lớp thạch cao trắng như tuyết mà mình mặc suốt gần đây, cũng là một loại "giới hạn". Ngày đầu tiên Teddy nhìn thấy còn cười nói trước khi tháo ra nhất định phải dùng bút vàng ký tên mình lên đó. Những người khác nghe xong cũng kéo đến tham gia, nói là cơ hội ngàn năm có một, muốn ký cả đội SKT lên đó làm kỷ niệm cho anh.

Vào sáng hôm đánh bột, bác sĩ chỉnh hình vừa cười vừa hỏi anh một đống câu kỳ quặc, thích ăn gì, môn học giỏi nhất hồi còn đi học, gần đây xem phim gì, anh còn đang không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn suy nghĩ rồi trả lời từng câu, trong khi bác sĩ đã nhanh chóng ra tay. Đó thật sự là trải nghiệm còn đau hơn lúc bị gãy xương. Anh suýt nữa văng ra lời tục tĩu.

Bác sĩ-nim, đau thật sự đó ạ.

4

Peanut Wangho:

「Anh à, em nói cho anh biết nhé. Gần đây em rất ít khi mơ thấy giấc mơ đó nữa, em cuối cùng cũng cảm thấy bản thân sắp quên được rồi. Còn cả những chuyện khác nữa ạ。」(đã đọc)

「Anh cũng quên đi nhé。」(đã gửi)

「Sang-hyeok hyung, nghe nói anh ngã từ trên lầu xuống, anh không sao chứ?? Sẽ ổn thôi mà !!!」(đã gửi)

「Từ trước đến giờ anh thỉnh thoảng vẫn hay lơ đãng, tuy phần lớn thời gian nhìn có vẻ rất ngầu, nhưng thật ra cũng chỉ là giả vờ thôiㅋㅋㅋ anh nhớ chăm sóc bản thân đấy, làm ơn đó.」(đã gửi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com