Chương 27
Phó thừa hôm nay nghe tin Orm có thai liền đến cung thăm " di thần xin thỉnh an Hoàng Quý Phi Nương Nương" Orm vừa nghe Tôn thân vương đến liền ra đón ngay " vương gia , mời Người đứng dậy , xin đừng đa lễ Người dù sao cũng là huynh trưởng của Hoàng Thượng nên để muội hành lễ mới phải" phó thừa nghe vậy liền nói " sao có thể được Quý Phi Nương Nương với lại Người đang mang long thai thì lại càng không thể được" Orm liền mời phó thừa ngồi " Tam ca huynh đến có chuyện gì không ạ" phó thừa uống miếng trà và nói " thần nghe tin Quý phi có thai nên đến thăm ạ, không biết sức khỏe của người tốt hơn chưa ạ" Orm liền trả lời " muội không sao đa tạ huynh" phó thừa cũng yên tâm phần nào nhưng có một chuyện phải hỏi riêng Orm nên là phó thừa đề nghị " Quý Phi, thần có một chuyện xin được hỏi Người nhưng ở đây thì không tiện lắm" Orm nhìn ánh mắt của phó thừa cảm nhận được đây là chuyện bí mật không thể tiết lộ nên cô nói " ái Xuân dìu ta ra mái đình ở sân vườn và chuẩn bị cho ta trà và bánh" phó thừa biết Orm hiểu ý liền mỉm cười. Sau đó hai người đi ra mái đình , Orm cho tất cả cung nô không được đi theo, chỉ có ái Xuân thôi nhưng ái Xuân đứng ở ngoài canh gác, Orm thấy mọi thứ đều ổn liền hỏi phó thừa " chuyện gì mà huynh phải gặp riêng muội vậy" phó thừa liền quỳ xuống cầu xin " Quý Phi nương nương, thần xin Người một thỉnh cầu được không" Orm liền đỡ phó thừa " tam ca huynh làm vậy sao được ạ, huynh mau đứng lên đi" nhưng phó thừa không chịu mà tiếp tục " xin Quý Phi đồng ý lời cầu xin đi ạ" Orm liền hỏi lại " huynh muốn xin ta điều gì" phó thừa không nhanh không chậm nói " Quý Phi nương nương, nếu như sau này xuân quý nhân có làm gì đánh tội chết thì xin Người nể tình của di thần mà tha cho nàng một con đường sống, thần xin Người thưa nương nương" Orm liền nhíu mày nhìn phó thừa " xuân quý nhân!!! Huynh và cô ta có mối quan hệ gì mà huynh phải làm vậy" phó thừa liền đáp " thưa nương nương, muội ấy là người mà thần yêu lúc còn ở phủ, là thanh mai trúc mã của thần" Orm liền đắn đo một hồi liền hỏi phó thừa " huynh nghĩ sao nếu cô ta dám cấu kết với người khác để hãm hại muội và Hoàng Thượng, muội không biết muội và Hoàng Thượng đã làm gì để khiến cô ta hận và ghét đến như vậy, nếu để Hoàng Thượng biết được thì đến cả muội còn không cứu được" phó thừa biết như vậy nhưng vẫn nói " thần biết nếu đến tai Hoàng Thượng thì có mười cái mạng cũng không cứu nổi nên thần mới cầu xin nương nương, chỉ có Người mới khuyên được Hoàng Thượng thôi ạ, Hoàng Thượng sẽ vì nương nương ngỏ ý mà tha cho uyển nhi" Orm suy nghĩ một hồi " chuyện này để muội suy nghĩ đã huynh đứng dậy đi" phó thừa liền cúi đầu cầu xin lần nữa " nương nương, thần khẩn xin Người" Orm nhìn một màn như vậy thì không thể không đồng ý được liền đỡ phó thừa đứng lên " huynh đứng lên đi, lỡ có ai đi ngang nhìn vào nói muội ăn hiếp huynh trưởng của Hoàng thượng vậy thì oan cho muội quá, chuyện đó muội sẽ đồng ý với huynh, nhưng nếu xuân uyển không an phận thì muội sẽ không cứu được đâu" phó thừa liền vui mừng vì Orm đã đồng ý bỗng Orm bị choáng liền ngất xỉu phó thừa thấy vậy liền đỡ cô vào lòng và bế cô vào trong phủ và truyền thái y ngay lập tức nhưng phó thừa không biết chuyện mình bế Orm đã bị Linglingkwong thấy hết kể cả hai người ngồi trong mái đình nói chuyện cô cũng thấy, hiện giờ trong lòng Linglingkwong đang rất lạnh như một khối băng vậy nhưng lo cho Orm nên cũng chạy vào theo, khi thấy Linglingkwong đi vào mọi người đều quỳ xuống hành lễ " chúng thần bái kiến Hoàng Thượng" Linglingkwong liền cho miễn lễ và hỏi thái y " Quý Phi sao rồi" tạ thái y liền báo " hồi bẩm Hoàng Thượng, nương nương vì sức khỏe đã yếu mà còn ra ngoài gió lạnh dẫn đến bị choáng nên ngất đi, di thần đã kê đơn thuốc Quý Phi uống một chút sẽ tỉnh lại" Linglingkwong nghe vậy liền đỡ lo hơn liền quay qua thấy phó thừa bèn hỏi " tam ca sao huynh lại ở đây" phó thừa trả lời " dạ Hoàng Thượng, thần nghe quý phi nương nương có thai nên đến để hỏi thăm sức khỏe ạ" Linglingkwong liền nhìn phó thừa " chứ không phải huynh và quý phi ở ngoài mái đình rồi huynh còn ôm ấp quý phi của Trẫm hay sao" phó thừa nghe những lời của Linglingkwong liền quỳ gập xuống mà biện hộ " Hoàng Thượng, thần với quý phi không có gì cả, xin Hoàng Thượng minh giám, thần có chuyện muốn nhờ hỏi ý quý phi nên mới gặp riêng Người nhưng không ngờ quý phi lại ngất xỉu nên thần mới bế quý phi vào trong, thần không có ý gì với quý phi đâu ạ" Linglingkwong với ánh mắt sắc lạnh và tức giận " Trẫm coi trọng huynh vì huynh là người từ nhỏ luôn ở bên cạnh Trẫm nhưng hôm nay khi Trẫm chứng kiến vị huynh trưởng mình kính trọng đang ôm ấp người phụ nữ của mình thì huynh nghĩ xem Trẫm nên làm gì" phó thừa nghe chất vấn của Linglingkwong liền nói " Hoàng Thượng, di thần thật sự không có ý gì với quý phi nương nương cả, xin Người hãy tin thần, quý phi là bậc tôn quý sao thần dám có ý nghĩ cướp vợ của muội muội mình được chứ" Linglingkwong liền cầm bình trà kế bên mà quăng mạnh xuống đất khiến đám nô tài giật mình mà quỳ cúi gập xuống " nhưng ngươi lại đang có ý nghĩ đó, ngươi lại dám chạm vào nữ nhân của Trẫm, đúng là to gan bằng trời, lý càn truyền khẩu dụ của Trẫm Tôn thân vương cậy vựa quyền lực Hoàng thất đến hậu cung làm loạn nay bãi chức thân vương dán làm quận vương phạt đóng cửa ở phủ sám hối 1 tuần" Linglingkwong hiện giờ rất tức giận nhưng cũng không quên cảnh cáo phó thừa " Trẫm nói cho huynh biết, Orm nhi là Ái Phi của Trẫm, là nữ nhân của Trẫm, là người phụ nữ Trẫm yêu nhất, Trẫm không cho phép bất cứ ai có ý định cướp Orm nhi ra khỏi tay của Trẫm, Trẫm sẽ giết không tha bất kỳ ai kể cả là huynh đệ trong Hoàng thất và nhất là huynh đó Tam ca" phó thừa nhìn ánh mắt dữ tợn của Linglingkwong mà khiếp sợ, lần đầu tiên thấy Linglingkwong tức giận đến tột độ như vậy " huynh về phủ đi".
Sau khi phó thừa đi thì Orm cũng thức dậy thì thấy Linglingkwong đang ngồi trên ghế nhìn mình liền bước xuống mà đi đến chỗ Linglingkwong " Hoàng Thượng, Người đến đây lúc nào thế" Linglingkwong thấy Orm lại gần mình cô nhìn Orm chằm chằm và rồi cô lấy tay kéo Orm vào lòng mình và đặt cô ngồi trên đùi, cô liền vuốt ve gương mặt của Orm và hôn lên môi của nàng thật mạnh, Orm nghĩ chắc Linglingkwong nhớ mình nên nàng cũng cuốn theo cô mà ôm cổ thật chặt, thấy Orm cũng hoà vào Linglingkwong liền vuốt ve từ ngực xuống eo của Orm ở trên môi cô di chuyển xuống chiếc cổ mà gặm nhấm khiến Orm rên lên một tiếng đau đớn mà đẩy Linglingkwong ra " Hoàng Thượng, em đau sao Người lại cắn em" Orm khi đẩy Linglingkwong thì thấy cô với gương mặt đỏ lừng cộng với dục vọng đang hiện trong mắt Linglingkwong khiến Orm sợ hãi " Hoàng Thượng, Người sao vậy, nói em nghe có chuyện gì sao" Linglingkwong nhìn Orm và nói " Orm nhi, nàng có yêu Trẫm không" Orm thấy kỳ lạ tự nhiên hôm nay Linglingkwong hỏi như vậy nhưng Orm liền đáp lại " Hoàng Thượng biết mà, em yêu Người" Linglingkwong nghe xong liền ôm Orm nhi vào lòng đầu tựa vào ngực Orm mà nói " Orm nhi đừng bỏ rơi Trẫm nhé, Trẫm rất yêu Nàng, Trẫm rất sợ ai đó cướp nàng ra khỏi tay của Trẫm, nên hãy luôn ở bên cạnh Trẫm nhé Orm nhi" Orm liền vui vẻ vì hôm nay Linglingkwong nhõng nhẽo như vậy nhưng Orm thích điều đó vì đó là con người thật của Linglingkwong, " được rồi Người đói không, em hầu Người dùng thiện nhé" Linglingkwong liền mỉm cười gật đầu như chú chó con vừa mới được chủ vuốt ve vậy " ừm ăn với Orm nhi của Trẫm" hai người đang dùng thiện vui vẻ thì lý càn bước vào " dạ bẩm Hoàng Thượng, người của vĩnh phúc cung đến ạ " Trẫm và Quý phi đang dùng bữa mà cũng không yên, mau truyền vào đi" lý càn liền đi ra cho cung nữ đó vào " nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng và Hoàng Quý phi nương nương" Linglingkwong miễn lễ cho cung nữ và nói " có chuyện gì nói mau" cung nữ đó liền nói " dạ chúc mừng Hoàng Thượng, chủ tử nô tỳ đã có thai rồi ạ" một câu nói của cung nữ như tiếng nổ vang trời Linglingkwong mở mắt to như bất ngờ còn Orm đang dùng đũa thì chiếc đũa rớt xuống kêu lách cách dưới sàn, Linglingkwong nhìn Orm với gương mặt như người mất hồn thì liền nói " được rồi , ngươi lui ra đi" sau đó liền quay qua Orm mà nói " Orm nhi bình tĩnh nghe Trẫm nói đó là sự cố mà Trẫm không bao giờ muốn, Orm nhi tin tưởng Trẫm nhé, Trẫm chỉ có một đứa con duy nhất là bé con trong bụng của nàng, là Hoàng thái tử tương lai của thiên quốc này" Orm liền nhìn Linglingkwong và nói " Hoàng Thượng, Người nhẫn tâm bỏ rơi con mình không thừa nhận sao, nó là người mang dòng máu của Người đó, Người không thể nói bỏ là bỏ được" Linglingkwong nghe Orm nói với giọng hơi nghẹn thì liền ôm nàng vào lòng " được được là Trẫm không tốt, nhưng con của chúng ta là đứa mà Trẫm yêu thương nhất, Orm nhi cứ yên tâm nhé" Linglingkwong sợ Orm nghĩ nhiều liền dỗ dành Orm thấy nàng ổn rồi cô mới đưa nàng lại giường đỡ nàng năm xuống và cô nằm bên cạnh " Orm nhi và bé con của Trẫm ngủ ngon nhé, Trẫm yêu hai mẹ con" nói xong Linglingkwong hôn lên trán Orm rồi ôm nàng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com