Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

" Ngươi ngồi đi" vương hạo liền tuân lệnh và ngồi xuống " ngươi đi lâu như vậy vì được giao trọng trách và đã bắt được tất cả bè lũ của tên tỷ can kia, Trẫm rất vui mừng, nay Trẫm sẽ phong ngươi làm Thái Uý giữ chức Tổng Tư Lệnh của ba quân ở Thiên Quốc" Linglingkwong nói với sự tự hào vì bạn mình quá giỏi , vương hạo liền quỳ xuống " thần xin đa tạ ân điển của hoàng thượng đã ban mà lãnh chỉ tạ ơn" . Sau đó hai người cùng trò chuyện với nhau về chính sự thì lý càn liền từ bên ngoài chạy vào " dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến" Linglingkwong liền tức giận " không thấy Trẫm đang bận quốc sự sau, nói hoàng hậu hôm khác đến" vì Linglingkwong biết giai âm đến xin chuyện gì nên mới không muốn gặp cô nhưng vương hạo liền khuyên " hoàng thượng, Người hãy gặp hoàng hậu đi ạ, thần xin cáo lui trước" nói xong Linglingkwong cũng không miễn cưỡng hắn mà cho lui và cho truyền hoàng hậu vào . Khi giai âm bước vào liền quỳ xuống cầu xin " hoàng thượng, xin Người tha mạng cho cha của thiếp" Linglingkwong liền không muốn nghe mà không trả lời nhưng giai âm cứ nói mãi " hoàng thượng, thiếp cầu xin Người tha cho phụ thân của thiếp" Linglingkwong liền gạt tấu sớ xuống đất " nàng biết mình đang nói gì không, cầu xin cho kẻ có ý mưu phản và muốn lật đổ Thiên quốc này của Trẫm hay sao, cơ ngơi này Trẫm được thừa kế từ phụ hoàng và tiếp tục gìn giữ và truyền thừa lại cho người xứng đáng kế tiếp nhưng cha của nàng lại dám muốn lật đổ Trẫm, nàng nghĩ Trẫm nên làm gì với ông ta" giai âm nghe những lời đanh thép của Linglingkwong liền run rẩy " hoàng thượng, thiếp xin Người làm gì cha của thiếp cũng được nhưng xin đừng giết ông ấy được không, thiếp chỉ có một mình ông ấy mà thôi" Linglingkwong liền bước tới chỗ của giai âm bóp cằm của cô và nói " nếu muốn Trẫm tha mạng cho ông ta thì nàng hãy tự tay giết chết đứa con trong bụng của nàng đi" giai âm nghe xong liền lùng bùng lỗ tai vì không dám tin vào những gì mình nghe từ chính miệng Linglingkwong nói ra " hoàng thượng, đây là của Người mà, sao Người nỡ..." chưa nói hết thì Linglingkwong đã nói " nó không phải là con của Trẫm" giai âm liền không tin " hoàng thượng đêm đó không phải hai chúng ta đã ngủ với nhau rồi sau" Linglingkwong liền nói " đúnh là lúc đó Trẫm đã ngủ với nàng nhưng đã dừng lại đúng lúc nên không có chuyện nàng mang thai con của Trẫm được" giai âm nghe xong liền không tin mà la hét " vậy nó là con của ai chứ" Linglingkwong liền đi đến nói nhỏ vào tai của giai âm và nói " là con của tô hiên- ngũ đệ của Trẫm đấy" giai âm liền chết đứng tại chỗ vì điều mình mới nghe thấy " là con của tô hiên, tại sao lại như vậy không lẽ nào
Hồi ức, buổi tối hôm đó tô hiên liền lẻn vào hoàng cung để thăm giai âm , khi đi vào cảnh nhân cung rồi thì thấy giai âm đang ngủ trên người còn mặc chiếc áo yếm hai dây khiến tô hiên tiến đến và muốn chạm vào cô, giai âm liền mở mắt ra nhưng vì tắt đèn không thấy rõ bóng dáng thì cô tưởng là Linglingkwong nên liền nói " hoàng thượng, sao Người đến đây giờ này thế" tô hiên liền phẫn nộ vì tên người thốt ra lại là Linglingkwong liền lao đến hôn vào giai âm khiến cô bất ngờ nhưng vì nghĩ đó là Linglingkwong nên giai âm đã không phản kháng mà dung túng cho việc đó và hai người đã qua lại với nhau vào đêm hôm ấy, vì người của Linglingkwong có theo dõi cô nên Linglingkwong đã biết chuyện xảy ra liền tức giận hơn nữa sau đó cho người bắt tô hiên lại.
Hiện tại- giai âm ngồi thẫn thờ sau đó liền lên tiếng " hoàng thượng, thiếp có thể gặp cha của đứa bé không" Linglingkwong liền đứng quay lưng lại cô " hắn sắp bị lưu đày rồi mau đến đó thăm hắn lần cuối đi" lý càn đi vào và đưa giai âm ra ngoài thì phó thừa vừa đến liền thấy giai âm mà hành lễ " di thần tham kiến hoàng hậu" nhìn thấy hoàng hậu khuôn mặt bơ phờ liền hỏi lý càn " có chuyện gì mà hoàng hậu lại ra nông nỗi này vậy" lý càn liền nói " dạ bẩm lúc nãy hoàng hậu vào gặp hoàng thượng rất lâu sau đó thần nghe hoàng thượng kêu nên mới đi vào thì hoàng thượng kêu dẫn hoàng hậu đến chỗ của Vương Gia tô hiên nên thần mới đỡ hoàng hậu ạ" phó thừa liền ngờ ngợ ra chuyện gì đó liền chạy vào trong " hoàng thượng, người đã làm gì hoàng hậu vậy" Linglingkwong nghe tiếng phó thừa chạy vào nhưng không quay lại mà nói " làm chuyện đáng phải làm thôi, à quên nói với huynh sắp tới nhờ huynh truyền thánh chỉ tước bỏ chức vị thân vương của tô hiên giáng làm thứ dân đày ra biên ải, không có lệnh không được quay về" phó thừa nghe xong liền hoảng hốt " hoàng thượng, Người không thể đối xử với ngũ đệ như vậy, nó là đệ ruột của Người mà" Linglingkwong không nói một lời nào mặc phó thừa van xin tha cho tô hiên, sau đó trước khi bước ra ngoài phó thừa liền nghe Linglingkwong nói một câu " huynh hãy cẩn thận nếu để Trẫm biết được huynh cũng như đệ ấy có tư tình với phi tử của Trẫm thì kết cục của huynh sẽ rất thê thảm đó" phó thừa bước đi nhanh ra ngoài nói với lý càn sẽ đưa hoàng hậu đi gặp Tô hiên nên ông cũng không miễn cưỡng. Mọi chuyện mà xảy ra đều đến tai của thái hậu , bà rất sốc khi biết tô hiên qua lại với hoàng hậu và còn mang cốt nhục nữa nên bà sợ Linglingkwong sẽ làm gì đó thì đúng lúc cô cô đi vào báo sự việc y như lúc nãy xảy ra cho thái nghe khiến bà đau đớn ngã xuống nhưng được cô cô đỡ " thái hậu xin Người hãy bình tĩnh đi ạ, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi" thái hậu liền khóc " tại sao lại trớ trêu như thế chứ, một đứa mà ta yêu thương lại có con với một đứa mà từ xưa nay ta xem là người có đức hạnh nhất lại làm chuyện tày trời như vậy, hẳn Linglingkwong đang rất tức giận, mau mau đưa ta đi gặp hoàng thượng, ta muốn gặp Người" cô cô liền cản lại " thái hậu sức khỏe của Người chưa ổn định khoan hãy đi gặp hoàng thượng đã ạ" nhưng thái hậu nhất quyết không chịu mà muốn đến dưỡng tâm điện ngay.
" thái hậu giá đáo" Linglingkwong nghe thái hậu đến liền biết đến vì chuyện gì nhưng cũng đứng lên hành lễ " nhi thần xin thỉnh an Mẫu Hậu, Người đến đây để làm gì ạ" thái hậu liền tiến đến bắt lấy tay của hoàng đế " hoàng nhi, mẫu hậu cầu xin con cho tô hiên ở lại được không, nó đi rồi thì con của giai âm phải làm sao đây" Linglingkwong nghe xong liền bật cười " Người biết rồi sao, chuyện này con đã quyết nên Người đừng nói nữa, xin mời Người về cho" thái hậu bất ngờ vì Linglingkwong muốn đuổi mình liền quỳ xuống cầu xin khiến Linglingkwong hoảng hốt không tin thái hậu sẽ làm vậy liền quỳ theo " mẫu hậu Người làm gì vậy, Người ép con đúng không" thái hậu liền nói " hoàng nhi, từ nhỏ tô hiên được Ai Da nuôi dưỡng khôn lớn rồi sau đó nó đi theo con học tập, Ai Da rất tin tưởng ở con nhưng bây giờ nó gây ra lỗi lầm như vậy là lỗi của Ai da dạy không tốt , con hãy trừng phạt Ai da đi" Linglingkwong liền nói " sao con có thể làm được khi Người là Mẫu Hậu của con mà" thái hậu liền nói " hoàng nhi, tha cho nó với giai âm đi được không, Ai da sẽ đưa hai đứa nó ra khỏi cung và cho sống ở phủ Dinh thân vương chỗ ở trước đây của phụ hoàng con , hai đứa nó sẽ không vào cung làm phiền con nữa đâu" Linglingkwong đỡ thái hậu đứng dậy " được rồi để con suy nghĩ lại và sẽ báo với mẫu hậu sau, cô cô mau đỡ mẫu hậu về thọ khang cung đi ạ" . Sau khi thái hậu rời đi Linglingkwong liền đi đến chỗ của Orm, thấy người con gái mình yêu đang đọc sách liền tiến đến ôm nàng từ phía sau mà hít ngửi hương thơm của nàng, Orm vì không hay tưởng người lạ nhưng người ôm mình chặt như vậy chỉ có Linglingkwong liền mỉm cười " hoàng thượng, Người đến hồi nào vậy" Linglingkwong bận ngửi hương thơm của Orm nên không trả lời khiến Orm hoang mang " hoàng thượng, Người không khoẻ sao ạ" Linglingkwong hít xong liền buông Orm ra và nói " Orm nhi, nếu như Trẫm trừng phạt huynh đệ ruột của mình một cách tàn nhẫn như vậy có quá đáng không" Orm liền quay qua nhìn Linglingkwong " là chuyện của tô hiên với hoàng hậu sao, Người có quyết định rồi hả" Linglingkwong liền đáp " Trẫm đã tính ra chỉ dụ đày tô hiên ra biên ải để sám hối nhưng thái hậu đã cầu xin Trẫm đừng làm như thế, xin tha cho tô hiên và hoàng hậu và sẽ trục xuất hai người ra khỏi cung" Orm liền nói " hoàng thượng, chuyện của hoàng hậu cho phép em xin được khẩn cầu Người nên tha cho hai người họ một con đường sống đi ạ, dù sao một người là đệ đệ mà Người yêu quý còn người kia là bạn tri kỷ lúc trước của Người, xin Người suy xét lại đi ạ" Linglingkwong liền đứng lên " cả nàng cũng muốn Trẫm tha cho họ sao" Orm liền quỳ xuống " hoàng thượng, xin Người rộng lòng từ bi mà bỏ qua cho họ đi ạ" Linglingkwong thấy Orm quỳ liền đỡ nàng đứng dậy " đúng là chỉ có nàng mới khiến Trẫm dao động mà thôi, được rồi Trẫm hứa với nàng sẽ tha cho họ được không" Orm liền vui mừng " đa tạ long ân của hoàng thượng". Vì tối nay nghỉ ở cung của Orm nên Linglingkwong đã đè nàng ra mà hôn cho thoả nỗi nhớ, nàng cũng ra sức phối hợp nhiệt tình, vì đã lâu không chạm vào cơ thể mà mình khát khao nên lần này Linglingkwong làm rất nhiệt tình và nhiều hiệp khiến Orm mệt đến nổi phải ngất xỉu thì Linglingkwong mới thả nàng ra, Orm vừa tỉnh dậy thì liền đánh yêu người đang mân mê tóc mình phía trên " Người đó, không biết kiềm chế gì cả làm suốt mấy tiếng khiến em mệt đến nhả ra" Linglingkwong ôm Orm vào lòng " là lỗi của Trẫm không nâng niu và thương hoa tiếc ngọc gì cả hửm" Orm liền mỉm cười rút vào lòng Linglingkwong nhưng cô liền kéo liền kéo Orm ra và nói " Orm nhi, khi giai âm xuất cung thì Trẫm sẽ phế bỏ ngôi vị hoàng hậu đó và Trẫm sẽ đưa người Trẫm yêu nhất lên làm mẫu nghi thiên hạ" Orm khi nghe Linglingkwong nói thế liền cản " hoàng thượng, từ lúc khai quốc tới bây giờ chưa có tiền lệ phế hậu , Người không nên làm như thế đâu ạ" Linglingkwong liền bảo " tại sao không, chuyện đó sẽ xảy ra ở triều đại của Trẫm và không chỉ muốn sắc phong nàng làm hoàng hậu Trẫm còn muốn sắc phong hạo thiên làm đương kim Hoàng Thái Tử nữa kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: