Chap 20
Hai tháng sau trong buổi yến tiếc của hai tiểu công chúa . Yến tiệc đang diễn ra hết sức náo nhiệt thì bỗng có một tên thích khách xuất hiện trên mái nhà phóng dao vào người Hoàng thượng nhưng may mắn nhờ sự cứu giá kịp thời của hai thị vệ nên hoàng thượng chỉ bị say sát nhẹ. Ngoài thành Bạch Liên công tử nghe tin hoàng thượng bị mưu sát liền vội vã chạy về kinh thành. Giờ sửu canh ba Bạch Liên công tử lẻn vào Dưỡng tâm điện nhẹ nhàng tiếp cận phòng ngủ của Hoàng thượng. Định ngó vào xem phu quân của mình có bình an hay không thì bỗng có một bàn tay ôm vòng qua thắt lưng.
- Trẫm nhớ ngươi lắm mấy năm qua ta như người mấy hồn.
Bạch Liên chưa kịp trả lời đã bị phu quân xô ngã xuống giường, bàn tay to lớn của hoàng thượng chạm nhẹ lên sống mũi của Bạch Liên, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Từ những cử chỉ nhẹ nhàng ban đầu mà nó đã chuyển sang mạnh dần cũng vì đã rất lâu rồi Hoàng thượng không được âu yếm với Bạch Liên. Đến lúc này Hoàng thượng như con sói hoang vồ lấy con mồi của mình Bạch liên như con mồi những nụ hồn mãnh liệt của Hoàng thượng khiến Bạch liên không thể chóng cự mà dần dần thuận theo ý người. Bạch liên để cho Hoàng thượng muốn làm gì thì làm tay của ngài đưa tay vào bộ y phục cởi y phục rồi cũng bàn tay ấy mân mê xuống cơ ngực rồi từ từ xuống múi. Hai người cứ như hai vật nam châm hút chặt vào nhau hai thân thể trần nhộng cọ sát vào nhau .
- Hoàng...thượng...nóng..ưm..nóng.
- Ngoan. Bạch liên..của trẫm.
Cứ như vậy từ mạnh bạo đến nhẹ nhàng mà hai người quấn quýt suốt đêm không rời.
Sáng hôm sau Bạch Liên rất sớm trong khi Hoàng thượng còn đang an giấc. Hắn ngắm nhìn Hoàng thượng một cách u mê trong khi người đang say giấc hắn tự nghĩ có lẽ việc hắn cố chấp muốn quên đi con người này là điều không mặc dù đã cố rời xa người và trốn tránh người trong hai năm qua nhưng cũng không nào thể phủ nhận được việc hắn yêu người một cách thật lòng nhất, đối với những vị quý nhân hay cả thường tại điều mong muốn gượng ép yêu người để có được địa vị và dinh hoa phú quý còn hắn, hắn yêu người hơn cả bản thân hắn không vì những thứ phú quý cao sang kia mà làm mờ mắt. Hắn còn đăng dắm chìm trong suy nghĩ của mình thì người kia đã dậy từ bao giờ mà hắn chẳng hay biết.
- " Bạch liên ngươi đang nghĩ về chuyện gì vậy".
Hắn nhăn mặt khó chịu hỏi :
-Tại sao người lại lừa ta ? Trong khi người vẫn còn đang bình an như thế này. Tại sao người lại lười ta.
-Trẩm thật sự không có lừa ngươi trẩm bị thương là có thật nhưng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.
-Người có biết là ta lo cho người lắm không ? Trên đường về cung ta đã tưởng sẽ không được người lần nữa.
- Ngoan ! Không phải bây giờ là trẩm không sao rồi ư! Chỉ cần ngươi tha thứ cho trẩm thì trẩm sẽ không sao cả. Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta như 2 năm trước thì ta hứa sẽ không bao giờ khiến ngươi đau lòng và sẽ không bao giờ dấu ngươi bất kì điều gì nữa.
Bạch Liên biết những lời bây giờ của Hoàng thượng đều là thật lòng vì người là người hắn yêu nên hắn không nói gì chỉ thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ.
- Bây giờ thì cùng dậy nào trẩm còn chuẩn bị lên triều.
- Ngươi cứ ở Dưỡng Tâm Điện của trẫm chờ trẫm giải quyết xong việc triều chính trẫm sẽ trở về với ngươi. Đừng bước ra ngoài dù chỉ là nữa bước. Hiện giờ ngươi trở về chỉ có mình trẫm biết nên ngươi cứ tạm thời ở lại đây cùng với trẫm để tránh sự nguy hiểm.
Trong buổi thượng triều hoàng thượng luôn nói về việc thích khách hôm ấy và phái người điều tra xem còn có ai đứng sau lưng vụ việc này. Và lợi dụng việc người bị thương nên đã sai thái giám nói với các phi tần dừng việc thị tẩm trong vòng 1 tháng để người được nghỉ ngơi. Sau khi việc này được truyền đến tai các phi tần hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu nhưng vì là thánh chỉ nên mọi người đều không thể nói gì chỉ có Bạch Quý phi là nói đến gặp Hoàng thượng để nói rõ chuyện này.
Trong lúc đấy hoàng thượng đang phê tấu chương và có hoàng hậu ở đấy thì Hoàng hậu nói.
- Hoàng thượng người suy nghĩ việc này kĩ chưa thiếp sợ hậu cung sẽ loạn mất.
- Bạch liên trở về rồi, hiện đang ở tẩm cung của trẫm. Trẫm không muốn làm cho nàng ấy buồn đây chỉ là kế sách tạm thời thôi.
- Thiếp hiểu các phi tần khác thì không sau nhưng thiếp chỉ sợ Bạch quý phi ,( Bạch Uyển vy) sẽ có hành động không hay.
- Về phía Bạch quý phi nàng hãy tìm cách nói cho nàng ấy hiểu dù sao cũng là tình nghĩa ta không muốn nàng ấy lún quá sâu để rồi không thể quay đầu.
Đang nói thì Bạch quý phi cầu kiến.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu cùng có mặt ở đây sao, thiếp thỉnh an người.
- Quý phi có việc gì chăng.
- Người cũng vì việc gì mà thiếp ở đây không phải sao. Tại sao người lại làm như vậy.
- Ta đã nói rồi ta cần thời gian tịnh dưỡng ta không muốn có người làm phiền.
- Hoàng thượng nhưng mà...
- Ta mệt rồi, hoàng hậu thay ta đưa Quý phi về cung.
- Muội muội chúng ta nên lui để Hoàng thượng nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi cung cung hoàng thượng hoàng hậu nói với Quý phi.
- Bạch muội Hoàng thượng thật sự cần nghĩ ngơi muội không nên làm phiền người. Thật sự những chuyện trong hai năm nay muội làm gì người đều biết chỉ là người không nói ra thôi vì người nể tình nghĩa giữa chúng ta lúc nhỏ thôi. Những chuyện muội làm với Liên phi và những chuyện trong suốt hai năm qua người đã âm thầm bỏ qua cho muội rồi muội nên nghĩ lại mà đừng làm việc khiến hoàng thượng không thể tha thứ cho muội.
- Thật ra trong hai năm nay muội luôn bị người lạnh nhạt tuy là Quý phi nhưng người vẫn luôn xa lánh muội, liệu giờ quay đầu có được không, có quá muộn không.
- Không gì là không thể nếu muội biết say thì người không trách muội đâu.
Bạch Quý phi nghĩ " quá trễ nếu quay lại được muội đã không để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
#TCG #Teamchuồnggà
#Út & -H-
Cr: mv Tự Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com