Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngự Hoa Viên

Mai Quý Nhân ngồi vững trên kiệu, cung nữ hầu hạ theo sau, có cả người cầm ô che nắng, đoàn người đủng đỉnh rời khỏi Vĩnh Hòa Cung mà tiến về Ngự Hoa Viên. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây, rọi xuống mặt đất những vệt sáng dài, chiếu lên lớp lụa thêu thanh tao trên người nàng, làm sắc xanh thêm phần diễm lệ.

Những ngày trước, Mai Quý Nhân luôn trầm lặng, như đóa hoa khô héo giữa chốn hậu cung này. Thế nhưng từ xế chiều hôm qua, khi trở về từ Hàm Phúc Cung, nàng đã khác. Những gia nô hầu hạ quanh nàng, dù không dám hỏi han, nhưng trong lòng ai nấy đều thấp thỏm.

Ai mà không biết chủ tử mấy ngày trước khó khăn lắm mới chịu bước ra ngoài, lại chẳng buồn đụng đến cây đàn tỳ bà? Vậy mà hôm nay, chẳng những chủ tử ra ngoài ngự hoa viên, còn mang theo đàn, thần sắc lại có phần hứng khởi.

Từ Vĩnh Hòa Cung đến Ngự Hoa Viên, Mai Quý Nhân cố tình không đi ngang Hàm Phúc Cung, nhưng khi sắp đến nơi, nàng lại đột nhiên ra lệnh cho kiệu đổi hướng. Khi ngang qua Hàm Phúc Cung của Cao Quý Phi, nàng bỗng thấy cảnh tượng khiến lòng không khỏi khẽ động.

Từ thái giám thị vệ cho đến cung nữ trong Hàm Phúc Cung đều tất bật, kẻ khiêng, người vác, nào là than đá, gạch cổ, đồ gốm sứ quý giá, gương báu, từng món từng món chất chồng, trông như đang dọn dẹp hay thu hồi đồ vật. Những kẻ ra vào đều cúi đầu, mặt mày tái nhợt, không ai dám thốt một lời.

Mai Quý Nhân khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ thân đàn tỳ bà. Nàng không hỏi, cũng không dừng kiệu lại, chỉ để mặc đôi mắt đen lướt qua cảnh tượng ấy, như một vị khách ngắm nhìn trước cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Nhưng đôi môi đỏ hồng lại nhếch nhẹ, như cười như không.

Hàm Phúc Cung hôm nay thật lạ.

Từ xa nhìn vào, Mai Quý Nhân đã nhận ra sự bất thường. Những thái giám, cung nữ hối hả qua lại, kẻ ôm thau đồng, người gánh những hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Hàm Phúc Cung tráng lệ như vậy mà lúc này lại mang vẻ ngột ngạt, u ám đến lạ.

Mấy ngày trước, khi nàng rời khỏi Hàm Phúc Cung với những bộ y phục lộng lẫy ban tặng, không ai đoán được lòng nàng đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay, khi ngồi vững trên kiệu, nàng mang theo thần sắc cao ngạo, phong thái khác hẳn.

Chúng nô tài trong cung không ai dám ngẩng đầu. Kẻ nào cũng mặt mày tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng lách qua nhau mà không làm rơi rớt thứ gì. Cả khung cảnh Hàm Phúc Cung như bị cơn cuồng phong quét qua, có gì đó đang xảy ra, nhưng không một ai dám hé môi.

Mai Quý Nhân hờ hững liếc nhìn, cây đàn tỳ bà trong tay nàng khẽ vang lên một tiếng ngân nhẹ. Tiếng đàn lạ lẫm vang lên giữa không gian ngột ngạt, như một nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý.

Đám cung nhân đi theo phía sau càng cảm thấy lạ lùng. Chủ tử hôm nay mặc y phục xanh, hoa văn thêu tinh xảo, trên đầu lại cài trâm của Cao Quý Phi, mà trên tay còn cầm cây đàn tỳ bà vị quý phi kia ban tặng. Đàn này vốn không phải vật tầm thường, đá hoa xanh dương khắc hình con bướm, từng chi tiết đều được chạm trổ tinh vi, ngay cả âm thanh phát ra cũng có một chất vang kỳ lạ.

Nàng lại nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, âm thanh cất lên giữa khoảng không tĩnh lặng, như một tiếng cười nhạt dần dần theo nhịp vang lên

Mai Quý Nhân tựa người vào thành kiệu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước, nhưng khóe môi lại ẩn hiện một nụ cười khó đoán.

Tiếng đàn vang lên từng hồi, không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, như tiếng gió lướt qua nhành liễu, lại mang theo một chút nghịch ngợm khó lường.

Phong thái của nàng hôm nay thật lạ.

Không còn vẻ u uất, không còn sự cam chịu lặng lẽ như những ngày trước. Thay vào đó, là một dáng vẻ ung dung đến khó hiểu. Tựa như kẻ không màng thế sự.

Mặc cho Hàm Phúc Cung đang nhốn nháo, mặc cho những ánh mắt thập thò lo lắng của đám nô tài, nàng vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua.

Lúc kiệu đi ngang qua cổng Hàm Phúc Cung, một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động dải lụa xanh trên y phục của nàng. Mai Quý Nhân hơi nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng buổi sớm, vừa sáng trong, lại vừa sâu thẳm.

Ngón tay nàng lại khẽ gảy thêm một khúc nhạc, lần này, tiếng đàn không còn nhẹ nhàng như trước mà ẩn chứa một tầng ý vị khó đoán. Như một kẻ đang ngâm nga khúc nhạc thâm sâu, tâm tư khó lường.

Cung nữ theo hầu lặng lẽ nhìn chủ tử của mình. Trong lòng họ không khỏi dấy lên một dự cảm kỳ lạ.

Mai Quý Nhân hôm nay, thật sự... rất khác.

Trong Hàm Phúc Cung.

-"Nhanh lên, nhanh lên! Tố Luyện, Mạt Tâm, đặt cái đó ở đây!"

Tiếng quát khẽ nhưng gấp gáp vang lên giữa không khí ngột ngạt trong Hàm Phúc Cung. Thái giám, cung nữ chạy qua chạy lại, kẻ nâng, người khiêng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không ai dám chậm trễ.

-"Nè, nhanh tay lên!"

-"Í trời, sao lại làm như vậy? Các ngươi làm sai rồi!"

Cung nữ áo xanh vừa vội vã sắp xếp vừa thấp giọng trách mắng. Thị vệ khiêng đồ lặng lẽ làm theo, thái giám đi theo sau, mặt ai nấy cũng căng thẳng.

"Huynh đài cẩn thận, từ từ thôi!" Một thái giám thấp giọng nhắc nhở khi thấy thị vệ, ra vào khiên đồ gấp gáp, lỉnh kỉnh suýt trượt chân.

Khắp nơi trong Hàm Phúc Cung, tiếng bước chân, tiếng va chạm vang lên không ngớt, tất cả đều rốt ráo chuẩn bị.

Giữa lúc ấy, một cung nữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua màn trướng khẽ lay động rồi nhìn về hướng xa xa. Nàng bỗng chốc sững sờ, tay run lên một chút.

"Tỷ thấy không?" Nàng ta thì thào, giọng đầy kinh ngạc.

Người bên cạnh hơi cau mày, đưa mắt nhìn theo.

Mai Quý Nhân vừa đi ngang qua.

Trên kiệu, bóng dáng nàng ta thướt tha trong bộ y phục xanh thêu thanh tao, phong thái nhàn nhã, tay cầm đàn tỳ bà, ngón tay khẽ gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng, đầy vẻ trêu chọc.

Cung nữ kia ngạc nhiên, lập tức xoay người.

-"Mau mau bẩm báo chủ tử!"

~~~~~~~

Kiệu Mai Quý Nhân vẫn lướt đi, nhưng bỗng chốc nàng ta thoáng sững lại. Phía trước, một bóng dáng uyển chuyển đang chậm rãi bước đến. Ánh sáng rọi xuống bộ y phục thêu hoa trang nhã, làm nổi bật vẻ dịu dàng đoan trang của người cô ta.

Du Phi nương nương.

Mai Quý Nhân không dừng lại, cũng chẳng chào hỏi, chỉ lướt qua như kẻ xa lạ. Đôi mắt vốn mang chút nghịch ngợm khi nãy bỗng nhiên trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao mỏng. Ngón tay đang vô tư gảy đàn cũng khựng lại, tiếng nhạc bất giác rơi vào im lặng.

Vừa trông thấy Du Phi, trong đầu nàng lại hiện lên món đồ kia.

Hôm trước, khi ở trong tẩm điện của Cao Quý Phi, vô tình nhìn thấy một chiếc khăn thêu hình chim hạc đang dang dở. Thoạt nhìn, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, nhưng một nửa lại có phần khác biệt rõ rệt, Một nửa là chim hạc, còn một nữa là thêu tên, hình và tên đường kim mũi chỉ khác nhau, tên thêu rõ là chữ Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan dòng chữ thêu thêm bên cạnh Tiểu Lan nhỏ.

Mai Quý Nhân vốn khéo nhìn, chỉ liếc qua đã phân biệt được sự khác biệt ấy. Nhưng điều khiến nàng để tâm hơn cả, chính là chiếc khăn đó lại được giấu kín trong phòng ngủ của Cao Quý Phi, cất kỹ bên giường hông nhỏ, đặt trong một chiếc hộp chạm trổ tinh xảo.

Rốt cuộc vì sao món đồ này lại ở đó?

Tâm tư nàng như một dòng nước xoáy, từng đoá ghen tuông dâng lên cuồn cuộn.

"Tại sao lại là Du Phi?"

Nàng ta chẳng tỏ vẻ bất ngờ, cũng chẳng liếc nhìn lấy một lần, cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua. Tựa như hai người chưa từng quen biết.

Phía sau, cung nữ Diệp Tâm đi bên cạnh Du Phi cũng đã trông thấy cảnh ấy. Nàng ta nhíu mày, giọng có chút khó hiểu:

-"Mai Quý Nhân hôm nay... phong thái thật lạ. Cả điệu bộ cũng khác, nhìn thấy chủ tử lại làm như không thấy."

Du Phi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng thấp thoáng ý tứ sâu xa:

-"Giờ ngươi mới thấy lạ sao? Nha đầu ngốc này."

Diệp Tâm nghe vậy thì hơi chột dạ.

Du Phi khẽ nâng tà váy, chậm rãi bước đi, giọng nói mang theo chút xa xăm:

-"Từ hôm nàng ta bị bệnh đến giờ, phong thái đã khác hẳn. Bây giờ lại càng như một người khác vậy. Ngươi cứ cẩn trọng, đừng nói lung tung."

Diệp Tâm thoáng rùng mình, nhưng vẫn không nhịn được mà thì thầm:

-"Chuyện này không liên quan đến chúng ta thì còn đỡ, nhưng lỡ có dính dáng đến nương nương thì sao?"

Du Phi mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chút gì đó khó đoán.

"Nha đầu ngốc à, ta an phận thế này, còn có chuyện gì liên quan đến ta được chứ? Nếu có, thì cũng chỉ có kẻ muốn hãm hại thôi. Nhưng ngươi nhìn xem..."

Ánh mắt dịu dàng hiền hoà nói chuyện khẽ xoay người, động tác chậm rãi mà tự nhiên, rồi đặt nhẹ bàn tay lên vai Diệp Tâm, vỗ nhẹ trấn an cô.

-"Bây giờ ta đã có A ca rồi, địa vị cũng đã vững còn ai dám giở nữa trò sao"

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, hướng về Ngự Hoa Viên. Trên đường, Diệp Tâm lại chợt hạ giọng, tò mò hỏi:

-"Chủ tử, người... tránh mặt Hoàng Hậu và Nhàn Phi sao?"

Du Phi không nhanh không chậm đáp lại:

-"ừm, dạo này ta không khỏe. Hai người họ cứ tỵ hiềm chuyện con nít, ta chẳng muốn ở giữa cuộc tranh đấu của họ."

Diệp Tâm thoáng ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm:

-"Họ thù hằn chuyện Trắc Phúc Tấn năm xưa, đến bây giờ vẫn dành cả hảo tỷ muội của nhau sao?"

Nghe vậy, Du Phi chợt dừng bước, khẽ nghiêng đầu liếc nàng một cái, môi cong lên, lắc đầu đầy ý nhị:

-"Ta đã bảo cô rồi, ăn nói cẩn trọng. Coi chừng cái miệng nhỏ của cô."

Diệp Tâm chu miệng, biết mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét hí hửng nghịch ngợm. Vậy mà Du Phi chỉ cười, thong thả tiếp tục bước đi

Ngự Hoa Viên đang ở ngay trước mắt.


Khúc nhạc tỳ bà vang lên trong gian bát giác ở ngự hoa viên, từng ngón tay thon dài của Mai Quý Nhân lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh uyển chuyển như nước chảy, mang theo chút tiêu dao nhàn nhã. Trong lúc thưởng thức hương trà cùng tiếng đàn, ánh mắt nàng chợt dừng lại ở một bóng dáng xa xa bên hồ sen.

Một tiểu cách cách tươi tắn đang đứng cạnh hồ, tay cầm quạt phẩy nhè nhẹ, có vẻ như đang mải mê ngắm đàn cá bơi lội. Gương mặt nàng ta rạng rỡ, không hề vướng bận chút lo âu. Bộ y phục hồng phấn ôm lấy dáng người mảnh mai, trâm cài khẽ lay động theo từng cử động, hoa tai tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một cô nương xinh đẹp đến vậy, song bên cạnh lại chẳng có một nô tỳ nào theo hầu thật không hợp lẽ.

Tỳ nữ bên cạnh Mai Quý Nhân thấy chủ tử chăm chú nhìn về phía cô gái kia, liền mỉm cười phụ họa:

-"Chủ tử, cô gái kia thật rạng rỡ như hoa như phấn, dung mạo cũng thật thanh tú."

Mai Quý Nhân khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, song ánh mắt vẫn sắc sảo như cũ.

-"Tay đeo ngọc có cả hộ giáp, chiếc quạt cầm trên tay cũng không phải vật dễ tìm... Người như vậy, nếu không phải cách cách mới nhập cung, thì cũng là tiểu thư nhà quyền quý."

Nói đoạn, nàng tiếp tục gảy đàn, nhưng rõ ràng trong lòng đã dấy lên chút tò mò.

Nhưng cuộc vui này, e rằng sẽ sớm bị quấy nhiễu.

Không ngoài dự đoán, từ xa một dáng người quen thuộc đang tiến lại gần, Du Phi.

Mai Quý Nhân khẽ nhếch môi cười nhạt lại là nàng ta.

Cô gái kia cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Du Phi, lập tức buông quạt, cúi người hành lễ.

-"Du Phi nương nương."

Thần sắc nàng ta thoáng cứng lại, dường như không ngờ sẽ gặp phải người này.

Du Phi đứng trước mặt nàng ta, ánh mắt lãnh đạm mà sắc bén, như thể đang dò xét điều gì.

-"Vệ Yến Uyển, sao ngươi lại..."

Chưa kịp nói dứt câu, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý vang lên.

-"Du Phi tỷ tỷ, tỷ cũng quen cách cách này sao?"

Mai Quý Nhân ung dung cất bước tiến lại gần, ánh mắt nhu hòa nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng sự dò xét.

-"Tiểu cô nương à, ta chưa từng gặp cô, nhưng trông thật xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường. Hôm nay hữu duyên gặp gỡ, hay là cùng ngồi lại nói chuyện."

Vệ Yến Uyển cúi gằm mặt, tay siết chặt quạt hơn, ánh mắt len lén nhìn xung quanh như đang tìm cách rời đi. Nhưng chưa kịp nghĩ được đường thoát thân, nàng ta liền thấy Cao Quý Phi đang chậm rãi bước tới.

Cao Quý Phi khoác trên người bộ cung trang rực rỡ, từng bước chân ung dung mà uy nghi. Khi ánh mắt nàng lướt qua Mai Quý Nhân, nụ cười trên môi khẽ tắt đi một chút bộ y phục trên người Mai Quý Nhân chính là do nàng ban tặng.

Một cảm giác phức tạp lướt qua đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

Mai Quý Nhân thì lại cười như không cười, trong lòng sớm đã nhận ra điều đó.

Cao Quý Phi, rõ ràng là có tình ý với ta. Nhưng hôm nay, nàng ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tâm tư lại đặt lên tiểu lan nhỏ Hải Lan rồi sao?

Vệ Yến Uyển nhìn quanh, càng lúc càng cảm thấy bất an. Nếu các quý phi truy hỏi, nàng ta biết phải trả lời thế nào?

Nàng ta cúi đầu, giọng nói mềm mỏng cất lên:

-"Các Quý Phi tề tựu đông đủ, thiếp xin cáo lui, không dám quấy rầy."

Mai Quý Nhân khẽ cười, chậm rãi lên tiếng:

-"Nè nè, bổn cung muốn nói chuyện với cô, sao cô lại vội vã rời đi?"

Cao Quý Phi nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, rồi lập tức nhìn về phía Vệ Yến Uyển.

-"Mạt Tâm, ngươi có biết tiểu cách cách này không?"

Mạt Tâm khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự cung kính.

-"Nô tỳ chưa từng gặp qua."

Cao Quý Phi híp mắt, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng hơn.

-"Tiểu cách cách, cô là ai? Bổn cung chưa từng thấy qua cô."

Bầu không khí lập tức căng thẳng.

Vệ Yến Uyển mím môi, cố giữ bình tĩnh, song đôi tay đã siết chặt thành quyền.

-"Các Quý Phi, tiểu nữ chỉ là hạt cát nhỏ trong Tử Cấm Thành, một cọng cỏ dại, không đáng để các nương nương bận tâm."

Cao Quý Phi bật cười lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ khinh bạc. Mai Quý Nhân lên tiếng nói

-"Hạt cát? Cỏ dại? Tiểu nữ, tiểu nữ cái gì mà tiểu nữ!?"

Giọng nàng ta sắc bén, mang theo uy nghi bức người.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, sắc sảo mà lạnh lùng.

-"Anh Nhi."

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía người vừa đến.

Gia Phi.

Cao Quý Phi lập tức nghiêm mặt, giọng nói càng thêm uy quyền.

-"Các ngươi xúm lại ăn hiếp người của bổn cung sao?"

Các tỳ nữ đồng loạt cúi đầu hành lễ. Một tỳ nữ nhanh chóng kéo Vệ Yến Uyển lùi về sau, đứng phía sau Gia Phi như thể bảo vệ nàng ta khỏi ánh mắt dò xét của ba vị quý phi còn lại.

Gia Phi nhìn thoáng qua Vệ Yến Uyển, rồi quay sang Mai Quý Nhân, Cao Quý Phi và Du Phi.

Ánh mắt nàng đanh lại, đầy đề phòng.

Du Phi nhẹ giọng cất lời, cố gắng xoa dịu tình hình.

-"Gia Phi, đừng nóng. Chúng ta chưa từng gặp vị cô nương này, chỉ là thấy dung mạo xinh đẹp, phong thái bất phàm nên mới tò mò hỏi thăm đôi chút."

Gia Phi không đáp, chỉ lạnh lùng quan sát từng người một cũng lạnh lùng nhàn nhạt cất giọng nói

-"Cô ta là người của ta thôi."

Bốn chữ ngắn gọn nhưng lại như một con dao sắc bén cắt đứt mọi lời chất vấn.

Người của Gia Phi?

Cao Quý Phi, Mai Quý Nhân và Du Phi đều đồng loạt nhìn về phía Vệ Yến Uyển. Một cô nương trên tay đeo hộ giáp, trang sức không phải hạng tầm thường, lại có khí chất chẳng hề giống kẻ yếu đuối vô danh trong cung.

Đã cố tình trả lời như vậy, thì có hỏi thêm cũng chẳng ích gì. Tất cả đều ngầm giấu đi những thắc mắc trong lòng.

Gia Phi chẳng bận tâm ai nghĩ gì, chỉ nhìn thoáng qua mọi người rồi cất lời, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo sự xa cách:

-"Ta đi đây, các cô cứ từ từ nói chuyện."

Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi, tà áo cung trang khẽ lay động trong gió.

"Gia Phi nương nương an."

Các tỳ nữ và quý phi đồng loạt hành lễ, nhìn theo bóng lưng nàng ta khuất dần.

Không khí có phần trầm lặng hơn sau khi Gia Phi rời đi. Du Phi liếc nhìn Mai Quý Nhân, trong lòng thầm nghĩ:

Hôm nay tâm tình của Mai Quý Nhân có vẻ rất tốt, chẳng lẽ đã quên chuyện con búp bê vải mà mình trêu ghẹo hôm trước?

Nàng ta khẽ cười, rồi cất giọng trêu đùa:

-"Mai Quý Nhân, hay cô..."

-"Aaa không không, ta phải đi đây! Hai người ở lại đi!"

Mai Quý Nhân vội vã cắt ngang, xoay người rời đi trước khi Du Phi nói hết câu.

Du Phi lập tức ngớ người, đứng tại chỗ chớp mắt nhìn theo bóng lưng Mai Quý Nhân, còn lại Cao Quý Phi, hai người bọn họ lúng túng cười nhạt, hành lễ với nhau theo đúng phép tắc rồi cũng nhanh chóng rời đi.

--------

Trên đường về, Cao Quý Phi khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Mạt Tâm.

-"Ta cố ý đến gặp muội ấy mà."

Nhưng hôm nay, Mai Quý Nhân lại cư xử khác lạ. Càng ngày càng khó hiểu.

Mạt Tâm khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

-"Chủ tử, còn chuẩn bị một món quà bất ngờ khác mà. Chắc chắn tâm ý của Mai Quý Nhân với người sẽ tốt lên bội phần."

Cao Quý Phi nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia suy tư.

-"Phải, ngươi nói phải... Mau trở về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

____________________________

Đồng dâm xin chào. Vote vote vote
không phải chùa hỏng có đọc chùa nghe hơm, Bảnh bùn đó xong một chap rồi ngủ thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com