Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: u ám

Những ngày này, mưa phủ xuống Hoàng cung không dứt, từng giọt nước tí tách rơi trên mái ngói lưu ly, lan dài theo rãnh nước, đọng thành từng vũng nhỏ trên phiến đá xanh ở Ngự Hoa Viên. Hơi lạnh len lỏi trong từng cơn gió, mang theo mùi đất ẩm, phả vào người một cảm giác buốt giá, nhưng so với lòng người thì chẳng thấm vào đâu.

Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng dáng mảnh mai lặng lẽ bước đi, không che ô, không có ai bên cạnh. Chiếc áo lụa khoác hờ trên vai Mai Quý Nhân chẳng thể ngăn hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng nàng cũng chẳng để tâm. Bàn tay giấu trong tay áo, siết chặt lại theo bản năng, như muốn giữ lại một chút hơi ấm mong manh.

Hôm nay nàng đi một mình. Không phải vì giận Thanh Trúc, chỉ là có những lúc, người ta cần được một mình để trấn tĩnh. Có những tâm tư, dù thân cận đến đâu cũng không thể sẻ chia. Nếu cứ để Thanh Trúc lo lắng theo sau, sớm muộn gì nàng ta cũng nhận ra rằng, lòng nàng đang rối bời hơn bao giờ hết.

Từ đêm qua, mọi chuyện đã lan truyền khắp hậu cung như lửa bén rơm. Lời đồn nối tiếp lời đồn, từ chuyện Hoàng Thượng giận dữ, đến việc Mai Quý Nhân lạnh nhạt với thánh ân. Người ta nói nàng đã chán nản Hoàng Thượng, nói nàng không còn mong cầu được sủng ái, thậm chí còn có kẻ đoán già đoán non rằng nàng đang tự hủy đi con đường của mình. Nhưng nào ai biết, sự tình bên trong lòng.

Sự sủng ái trong hậu cung chẳng khác gì một vũng nước đọng lúc đầy lúc vơi, chỉ cần một cơn gió ngược, tất cả sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng vốn không sợ mất đi sự sủng ái, nhưng điều khiến nàng chùn bước là sự giằng xé trong lòng. Những thứ không thể nói, những cảm xúc không thể gọi tên, những khát khao bị chôn vùi giữa những bức tường cung cấm...

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước đọng trên mái hiên, chảy dài xuống những bậc đá trơn trượt. Những cung nhân đi ngang qua, ai nấy đều vội vàng cúi đầu thật thấp, không ai dám nhìn thẳng vào nàng. Cái lạnh của thời tiết chẳng thể so với cái lạnh từ đáy mắt chủ nhân.

Mai Quý Nhân cứ thế bước đi, không che ô, không cần ai theo sau. Nàng không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn cảm nhận. Chỉ mong cơn mưa này có thể cuốn đi tất cả, để lại một khoảng tĩnh lặng, dù chỉ trong chốc lát.

Chiếc ô giấy dầu trong tay Mai Quý Nhân khẽ rung lên theo từng cơn gió. Những hạt mưa lách tách rơi xuống mặt ô, tạo thành những vòng tròn loang lổ, từng giọt nước đọng lại rồi nhỏ xuống nền đá xanh, hòa vào những vũng nước lấp loáng ánh trời xám xịt.

Nàng cứ thế bước đi, dọc theo con đường lát đá trong Ngự Hoa Viên, chẳng nhanh, chẳng chậm, cũng chẳng rõ điểm đến là đâu. Từng bước chân dường như vô định, nhưng mỗi lần đặt xuống đều rất nhẹ, như thể không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Trời mưa lạnh, mà lòng người còn lạnh hơn. Cung nhân trong vườn bắt gặp bóng dáng nàng từ xa liền vội vã cúi đầu, không dám tiến đến. Một vị chủ tử đi một mình dưới mưa thế này, dù chẳng phải chuyện phạm húy gì to tát, nhưng vẫn mang theo một cảm giác kỳ lạ khó nói. Càng không ai dám lên tiếng hỏi han.

Mai Quý Nhân không để ý đến họ, hoặc có lẽ nàng cố tình không để ý. Bàn tay cầm ô khẽ siết chặt hơn, như thể muốn bám víu vào một thứ gì đó, dù trong lòng lại trống rỗng đến mức ngay cả nỗi đau cũng chẳng rõ ràng.

Trời hôm nay không quá u ám, nhưng vẫn phủ một màu xám nhạt lên cảnh vật. Những cánh hoa còn sót lại trên cành cũng vương vài giọt nước, run rẩy theo từng cơn gió. Không gian yên ắng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân mình dẫm lên mặt đá ẩm ướt.

Mai Quý Nhân biết rằng sự đơn độc của mình không thể thoát khỏi ánh mắt người trong cung. Nhưng hôm nay, nàng không muốn ai đi theo. Không phải vì giận dỗi, cũng chẳng phải vì muốn chứng tỏ điều gì. Chỉ là có đôi khi, con người cần một khoảng lặng, một góc riêng không có ánh mắt ai soi xét, để có thể đối diện với chính lòng mình.

Nhưng ngay cả chính nàng cũng không rõ bản thân đang mong cầu điều gì. Là yên tĩnh hay là một lời gọi tên.

Chiếc ô trong tay nghiêng nhẹ theo gió, che đi nửa gương mặt nàng, nhưng chẳng thể che đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong đáy mắt.

Trời vừa tạnh mưa, nhưng không khí vẫn còn vương hơi ẩm lạnh lẽo. Con đường lát đá trong Ngự Hoa Viên phủ một tầng nước mỏng, phản chiếu ánh đèn lồng lập lòe treo dưới mái hiên. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai bóng người lặng lẽ rảo bước, tiếng giày thêu chạm nhẹ xuống mặt đất ẩm ướt, tạo thành những âm thanh khe khẽ giữa màn đêm tịch mịch.

Diệp Tâm khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo choàng, giọng nói pha chút oán trách nhưng vẫn đầy lo lắng:

-"Chủ tử, trời lạnh thế này, người vừa khỏi bệnh chưa bao lâu, sao lại tự mình đi tìm Mai Quý Nhân? Nếu để Nhàn Phi biết, người lại không tránh khỏi một phen trách mắng."

Du Phi hơi ngừng bước, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng lại không giấu được sự kiên định:

-"Hôm qua Hoàng Thượng nổi giận trách phạt muội ấy vì giấu bệnh, đến tận bây giờ ta mới hay tin. Nếu không đi gặp ngay lúc này, thì phải đợi đến bao giờ?"

Diệp Tâm nghe vậy, chột dạ cúi đầu:

-"Là nô tỳ nhiều lời, xin chủ tử trách phạt."

Du Phi không đáp, chỉ khe khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên một tia trầm tư khó đoán.

-"Từ sáng đến giờ, cửa Vĩnh Hòa Cung vẫn đóng chặt, không tiếp bất kỳ ai. Bổn cung đã đích thân đến một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi trưa, rồi lại thêm một lần lúc ban chiều. Đợi mãi đến tận bây giờ, trời đã sập tối, muội ấy mới chịu bước ra ngoài."

Nói đến đây, nàng nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được nét lo lắng:

-"Nếu không gặp ngay, để muội ấy lại dở chứng nhốt mình trong cung mấy ngày nữa, đến lúc đó bổn cung cũng phải thấp thỏm không yên. Hay nha đầu nhà ngươi nghĩ rằng mình có thể yên tâm?"

Diệp Tâm nhìn chủ tử, bất giác bật cười, lại cố tình chu môi tỏ vẻ tinh nghịch:

-"Chủ tử quan tâm người ta như vậy, nếu không biết, còn tưởng Mai Quý Nhân là muội muội ruột thịt của người đấy. Nếu Nhàn Phi nương nương hay tin chủ tử vì lo lắng mà đội mưa đi tìm người, liệu có trách phạt người không đây?"

Du Phi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán Diệp Tâm một cái đầy cưng chiều:

-"Cái miệng lanh lợi của cô, lúc nào cũng thích chọc ghẹo bổn cung!"

Dù ngoài miệng trách mắng, nhưng đáy lòng lại thấy ấm áp đôi phần.

Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương cỏ cây ẩm ướt. Du Phi khẽ kéo chặt áo choàng, ánh mắt dõi theo phía trước. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, một bóng dáng thon gầy khoác áo lụa mỏng, tay cầm chiếc ô, từng bước chậm rãi đi giữa Ngự Hoa Viên.

Gió đêm lạnh buốt như lưỡi dao sắc lẻm lướt qua từng phiến lá, cuốn theo hơi ẩm của cơn mưa còn sót lại trên mái cung điện. Du Phi đứng dưới hiên đình Ngự Hoa Viên, ánh mắt dõi theo bóng dáng đơn độc phía trước. Mai Quý Nhân một mình dạo bước giữa con đường lát đá ướt đẫm nước mưa, tay cầm chiếc ô mỏng manh, dáng vẻ đơn bạc như một bông hoa rơi rụng giữa cơn gió lạnh.

Một nỗi xót xa cuộn trào trong lòng. Không biết là do trời quá lạnh, hay do ánh đèn lồng lờ mờ khiến lòng người trở nên mềm yếu, Du Phi khẽ siết chặt chiếc ô trong tay, chậm rãi nói với Diệp Tâm:

-"Ngươi đứng đây đi, bổn cung muốn đi một mình."

Diệp Tâm thoáng giật mình, định mở miệng phản đối nhưng lại thấy ánh mắt chủ tử sâu thẳm như nước hồ thu, cuối cùng chỉ đành cúi đầu đáp khẽ:

-"Nô tỳ hiểu rồi."

Du Phi vừa định quay lưng bước đi thì bỗng khựng lại. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tà váy nàng khẽ lay động. Nàng quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu đến lạ.

-"Nếu chờ lâu quá thì ngươi cứ về trước. Trời khuya lại lạnh, bổn cung đã lớn rồi, tự về được, không sao đâu."

Diệp Tâm cắn môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lời nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu rất rõ chủ tử của mình. Một khi đã đi gặp Mai Quý Nhân, sao có thể nói về là về.

Dẫu biết không ngăn được, Diệp Tâm chỉ đành thấp giọng đáp:

-"Nô tỳ không về, nếu chủ tử không quay lại, nô tỳ cũng sẽ đợi."

Du Phi khẽ cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Nàng chậm rãi bước về phía Mai Quý Nhân, mỗi bước đi như giẫm lên lòng mình, vừa mâu thuẫn vừa đau đớn.

Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy, ký ức về nụ hôn vụng trộm ngày đó lại hiện lên như một giấc mộng hoang đường. Khi ấy, thời gian như ngừng lại, hơi thở hòa vào nhau, trái tim đập mạnh đến mức nàng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngưng rồi sau đó, nàng đã nói gì? Đã thổ lộ điều gì?

Nàng nhớ đến bức tranh thêu hoa Hải Đường mà bản thân đã tự tay sai người gửi đến. Đóa hoa kiều diễm nở rộ trên nền gấm, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm tư nàng gửi gắm.

-"Mai Quý Nhân... muội có hiểu được không?"

Nàng không dám hỏi. Nàng vừa không tin đó là sự thật, lại vừa không thể ngăn bản thân mong đợi. Nếu muội ấy hiểu... sao lại vẫn lặng im. Nếu muội ấy không hiểu... sao lại chưa từng trả lại bức tranh ấy.

Chẳng lẽ trong lòng muội ấy, ngay cả một lời hồi đáp cũng không đáng giá để nói ra sao. Du Phi siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức run nhẹ.

Trước mặt nàng, Mai Quý Nhân vẫn lặng lẽ bước đi, như không hề hay biết có người đang tiến lại gần.

Du Phi chợt dừng bước. Một cơn gió lạnh thổi qua, tạt vào chiếc ô trên tay nàng, mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần một bước nữa thôi, nàng có thể chạm vào bóng hình trước mặt.

Nhưng nàng lại không dám bước thêm.

Chỉ một bước thôi, nàng sẽ đi vào một thế giới không lối thoát.

Nếu nàng gọi tên muội ấy, liệu muội ấy có quay đầu lại không. Nếu Mai Quý Nhân quay đầu, liệu ánh mắt ấy có dịu dàng như trong tưởng tượng của nàng. Hay chỉ là một đôi mắt hờ hững, thậm chí... không chút cảm xúc nào

Du Phi cầm ô, ngón tay lạnh ngắt. Cảm giác đau nhói lan dần từ lòng bàn tay, nhưng so với trái tim nàng, nào có là gì.

Nàng đứng đó, như một kẻ lữ hành lạc lối giữa màn đêm, chỉ biết dõi theo bóng hình trước mặt mà chẳng dám tiến thêm một bước.

Lúc tìm đến thì vội vã chẳng chút do dự, nhưng khi chỉ còn một bước chân lại chần chừ, như sợ bước tới sẽ phá vỡ khoảng cách mong manh giữa hai người.

Bỗng nhiên, Mai Quý Nhân dừng lại.

Du Phi ngừng thở. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn bóng dáng ấy, chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng Mai Quý Nhân không quay đầu.

Nàng ấy chỉ đứng yên một lát, rồi lại tiếp tục bước đi, dáng vẻ cô đơn đến mức khiến lòng người nhói đau.

Du Phi mím môi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng. Có lẽ, trong thế giới của Mai Quý Nhân, nàng chưa từng có chỗ đứng. Cơn gió lạnh lại thổi qua.

Gió đêm lạnh cắt da, cuốn theo hơi ẩm còn đọng lại sau cơn mưa, khiến không khí trong Ngự Hoa Viên càng thêm âm u. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, Mai Quý Nhân vẫn bước đi, bóng hình đơn bạc như một đóa hoa héo úa trong gió.

Du Phi đứng lặng nhìn nàng từ xa, lòng rối bời như một mớ tơ vò. Nàng không biết bản thân nên tiến lên hay lùi lại, càng không biết có nên lên tiếng gọi hay không. Nhưng rồi, giữa đêm tịch mịch, một tiếng ho khẽ vang lên.

Du Phi giật mình.

Mai Quý Nhân dừng bước, khẽ cúi người, bàn tay mảnh khảnh đưa lên môi, những giọt máu đỏ tươi vương trên làn da trắng tựa tuyết.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mâu thuẫn trong lòng Du Phi đều tan biến.

Nàng vội vàng bước tới, không còn do dự.

-"Muội không sao chứ?"

Giọng nàng mang theo sự lo lắng không che giấu.

Mai Quý Nhân hơi giật mình, đôi mắt mệt mỏi khẽ ngước lên nhìn người trước mặt. Ánh mắt ấy phảng phất chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở nên bình thản, như thể sự xuất hiện của Du Phi chẳng khiến nàng bận tâm.

Cõi lòng nàng đã mỏi mệt đến mức chẳng còn phân biệt được ai gần ai xa, ai là quan tâm thật lòng, ai chỉ là thoáng qua như một cơn gió. Tâm trí vẫn lẩn quẩn trong những suy nghĩ rối ren, đến nỗi không hề hay biết có người đã lặng lẽ dõi theo từng bước chân mình trong bóng mưa.

Lúc này, khi ánh mắt giao nhau, nàng mới chợt nhận ra thì ra bấy lâu nay, vẫn có một người lặng lẽ theo dõi nàng, dù nàng chẳng hề hay biết. Thứ cảm giác ấy khiến lòng Mai Quý Nhân thoáng dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng khép chặt cảm xúc, như bông hoa lạnh lẽo úa tàn giữa trời đông, không muốn ai thấy được phần yếu mềm của mình.

-"Nương nương không cần lo lắng." Giọng nàng nhẹ bẫng, yếu ớt như một cơn gió thoảng qua.

Du Phi khựng lại.

Chỉ một tiếng "nương nương" thôi, sao lại xa lạ đến thế. Khoảng cách giữa hai người tựa hồ càng kéo dài, như dòng nước chảy mãi chẳng thể quay đầu.

-"Muội ho ra máu, còn nói không sao?"

Giọng nàng run nhẹ, không phải vì trời lạnh, mà vì cõi lòng quặn thắt.

Mai Quý Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi vệt máu trên môi, động tác vô cùng bình thản, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Trong đôi mắt ấy, chẳng còn những tia sáng ngày trước, chỉ còn lại một màu trống rỗng, vô tận như màn mưa phủ kín cung thành.

Sự thản nhiên ấy, sự cam chịu ấy, càng khiến Du Phi đau đớn hơn bất cứ điều gì.

-"Muội xem ta là ai? Chỉ là một phi tần trong hậu cung sao?"

Một lời nói ra, lòng lại càng chua xót. Nếu Mai Quý Nhân thực sự chỉ xem nàng như một chủ tử trong cung, vậy thì tại sao hôm ấy lại hôn nàng. Tại sao lại nhận bức tranh thêu Hải Đường của nàng.

Nhưng Mai Quý Nhân vẫn chỉ im lặng, chẳng phủ nhận, cũng chẳng đáp lại.

Giữa màn mưa, hai người đứng đối diện nhau, nhưng khoảng cách dường như xa vạn dặm.

Máu đỏ thẫm loang trên bàn tay trắng bệch, từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo, tan vào cơn mưa dai dẳng không dứt. Mai Quý Nhân ho bất chợt, không kịp đưa tay lấy khăn, chỉ còn bàn tay yếu ớt vương đầy vệt đỏ, trông đến thê lương.

Du Phi đứng yên nhìn một khắc, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa muôn vàn tâm tư. Nàng không lập tức lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bước tới, rút chiếc khăn tay thêu hoa hải đường từ tay áo, đưa đến trước mặt Mai Quý Nhân.

Mai Quý Nhân thoáng giật mình, như thể lúc này mới nhận ra có người đứng phía sau mình từ bao giờ. Nàng nhìn chiếc khăn trước mặt, rồi lặng lẽ nhận lấy, không nói một lời.

Du Phi khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên chút trầm mặc. Khoảnh khắc ấy, nàng biết mình chẳng thể chạm đến bức tường mà Mai Quý Nhân đã dựng lên, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn đứng đây, bên cạnh nàng ấy, dù chỉ là trong im lặng.

Du Phi nhìn vệt máu đỏ thẫm trên khăn tay, lòng đau như cắt. Cơn mưa lạnh thấm ướt tà áo nàng, nhưng so với sự băng giá trong ánh mắt Mai Quý Nhân, cơn mưa này có là gì?

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.

-"Muội có nhiều thứ đau lòng đến vậy sao?"

Mai Quý Nhân thoáng sững người. Đôi mắt vốn dĩ bình lặng như mặt hồ giờ đây khẽ rung động, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã che giấu tất cả. Một nụ cười nhạt nhòa hiện lên môi, mỏng manh đến mức tựa như sẽ tan biến trong cơn gió thoảng.

-"Nương nương lo lắng quá rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một bức tường kiên cố chắn ngang giữa hai người.

Du Phi siết nhẹ bàn tay, ánh mắt thoáng qua chút xót xa. Nàng không vạch trần lời nói dối ấy, cũng không ép Mai Quý Nhân phải nói thật. Chỉ là, nhìn người trước mặt cố gắng che giấu nỗi đau của mình, nàng không khỏi cảm thấy bất lực.

Nàng dịu dàng vươn tay, khẽ chạm vào vai Mai Quý Nhân, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào:

-"Nếu muội không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng ít nhất, đừng tự khiến bản thân đau đớn như vậy."

Cơn mưa vẫn rơi, màn đêm vẫn lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ tình cảm lặng lẽ lan tỏa, không thể gọi tên, không thể thổ lộ, chỉ có thể lặng lẽ tồn tại giữa hai người.

Du Phi quay đầu, ánh mắt lướt qua Diệp Tâm, không cần lời nói dư thừa, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để Diệp Tâm hiểu rõ.

Nàng không chần chừ, lập tức xoay người rời đi, bước chân nhanh nhẹn nhưng không hề luống cuống. Dưới màn mưa mờ mịt, bóng dáng nàng dần khuất sau những dãy hành lang gấp khúc.

Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm mưa. Một nhóm cung nhân vội vã tiến đến, trên tay cầm đèn lồng lay động theo gió. Kiệu nhỏ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh đưa hai vị chủ tử hồi cung.

Du Phi thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mai Quý Nhân, cảm nhận hơi lạnh từ da thịt nàng thấm vào tận đáy lòng.

-"Muội đã chịu lạnh đủ rồi, theo ta về."

Giọng nàng trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể khước từ. Mai Quý Nhân không đáp, cũng không giãy ra, chỉ lặng lẽ để mặc nàng dìu đi.

Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách nhỏ xuống những phiến đá xanh. Một cơn gió thổi qua, lay động tà áo lụa mỏng manh, nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai còn cảm thấy lạnh nữa chỉ còn lại những xúc cảm lặng lẽ mà mãnh liệt, như một đốm lửa âm ỉ cháy giữa đêm đông.

_____________________________

Bảo Ngọc xin chào! Đi ngủ thôi, app lỗi còn hơn Bảo Ngọc sống lỗi nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com