Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Búp bê vải

Đám nô tỳ xúm lại, lời ra tiếng vào, mỗi người một câu, kẻ thêu dệt, người thêm thắt, khiến câu chuyện ngày càng trở nên bí ẩn.

Từ sau hôm Mai Quý Nhân ghé qua Hàm Phúc Cung, sắc mặt nàng dường như trầm xuống, nét rạng rỡ thường ngày cũng nhạt dần, tựa như mang theo tâm sự khó nói.

Hôm đó, khi nàng rời đi, người của Hàm Phúc Cung đích thân khiêng kiệu tiễn nàng, nhưng lúc ấy, trời đã sập tối, bóng đêm phủ kín cả hoàng cung, lạnh lẽo và u ám.

Người hầu của Mai Quý Nhân sau đó cũng đến Hàm Phúc Cung dò hỏi tình hình. Nhưng cánh cửa cung son chỉ hé mở đôi chút, rồi một giọng nói lạnh nhạt vọng ra chỉ vỏn vẹn một câu.

" Mai Quý Nhân đang cùng Cao Quý Phi luyện đàn tỳ bà"

Câu nói này khiến đám nô tỳ không khỏi bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ bởi trong mắt chủ tử của họ, dường như trên đời này chỉ có ba chữ Cao Quý Phi.

Cao Quý Phi đi đâu? Cao Quý Phi làm gì? Trời hôm nay có lạnh không? Nàng đã nổi đóa bao nhiêu lần? Là nô tài xấu số nào bị nàng trách phạt? Ai lớn gan dám chọc vào Cao Quý Phi? Bên Hàm Phúc Cung có chuyện gì mới?

Tất thảy mọi thứ trong cung đều xoay quanh ba chữ đó Cao Quý Phi.

Khi trở về cung, trên người nàng khoác sa y của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, trong tay còn mang theo một cây đàn tỳ bà. Cây đàn ấy quả thực đặc biệt, khiến đám nô tài không khỏi hiếu kỳ. Ngay cả những người thân cận bên cạnh cũng không giấu được vẻ hào hứng.

Tỳ nữ hí hửng hỏi thăm chủ tử, mong chờ một lời hồi đáp. Thế nhưng, thứ họ nhận lại chỉ là một dáng vẻ trầm ngâm, ánh mắt nàng xa xăm như đang chìm sâu vào suy tư nào đó, không ai có thể đoán được.

Từ ngày đó, dù muốn hay không, trong cung của Mai Quý Nhân vẫn không ngừng xôn xao bàn tán.

Đám tỳ nữ ngày ngày hầu hạ, chăm sóc, thoa thuốc cho chủ tử cũng dần nhận ra sự khác biệt.

Mỗi bữa dọn lên, nàng chỉ động đũa đôi ba lần, miễn cưỡng ăn được nửa chén cơm rồi lại đặt xuống. Cứ thế, sắc mặt ngày càng tiều tụy, mà chuyện trong hậu cung lại càng thêm náo động.

Hôm ấy, nàng hoảng hốt chạy đến Hàm Phúc Cung, đám tỳ nữ vội vã đuổi theo mà chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, từ lúc trở về, chủ tử lại trở nên như thế này đã hơn một tuần trôi qua.

Ăn uống chẳng khá hơn, sắc mặt ngày một tiều tụy, thân hình cũng gầy đi vài phần. Cây đàn tỳ bà từng nâng niu bao năm, từ hôm đó cũng bị bỏ quên, không còn vang lên một khúc nhạc nào nữa.

Mỗi buổi thỉnh an, nàng đều viện cớ mà xin khất, chẳng buồn lui tới hậu cung như trước.

Thấy tâm tình chủ tử sa sút, tỳ nữ bên cạnh bèn khéo léo đề nghị mỗi buổi chiều ra ngự hoa viên hít thở khí trời, mong nàng khuây khỏa đôi chút.

Giờ đây, nàng chẳng còn hứng thú với đàn tỳ bà nữa, nên đám người hầu cũng đành nghĩ ra đủ trò như dỗ trẻ lên ba làm búp bê vải, thêu tranh, nếu nhàm chán lại chuyển sang chơi cờ vây, viết thư pháp, họa tranh…

Ban đầu, chủ tử cũng miễn cưỡng ra ngoài một chút, nhưng chẳng bao lâu sau lại chẳng muốn rời cung nữa, cứ thế lặng lẽ tự giam mình trong không gian tịch mịch.

Tỳ nữ bên cạnh năn nỉ đến mức sắp đau cả đầu, cuối cùng cũng ép được chủ tử mỗi ngày ra ngoài thêm một canh giờ, chỉ để miệng mình được tạm thời ngưng hoạt động.

Những ngày qua, nàng vẫn lặng lẽ ngồi như vậy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thái giám bên cạnh lặng lẽ nung lò sưởi, hơi ấm lan tỏa giữa tiết trời se lạnh. Bên ngoài ngự hoa viên, người qua kẻ lại, không đến mức tấp nập nhưng cũng chẳng hề vắng vẻ.

Tâm tình có vẻ đã nhẹ nhõm hơn đôi phần, nàng chậm rãi bày cờ, cùng đám gia nô chơi một ván cờ vây, như để giết thời gian.

Nếu nàng thắng, gia nô sẽ bị họa một nét mực lên mặt. Còn nếu nàng thua, hình phạt chỉ đơn giản là ăn một chiếc bánh.

Luật chơi này không phải tùy tiện bày ra cho có lệ, mà chính là do tiểu tỳ nữ bên cạnh nghĩ ra.

Bởi lẽ, chủ tử của bọn họ mấy hôm nay đã ốm đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao đến mức khiến ai nhìn cũng phải lo lắng. Nghĩ đến ngày Hoàng Thượng trông thấy, e rằng khi ấy bọn họ chẳng còn giữ nổi cái thân nguyên vẹn, chứ đừng nói đến một nét mực cỏn con trên mặt.

Tiểu thái giám đứng bên cạnh lò sưởi, chậm rãi phe phẩy quạt, đưa hơi ấm lan tỏa đến chỗ nàng. Mai Quý Nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên quân cờ vây trong tay, vẻ trầm tư thoáng hiện nơi đáy mắt.

Tỳ nữ bên cạnh, theo quy củ không thể ngồi ngang hàng với chủ tử, nên chỉ có thể đứng mép qua một bên mà cùng nàng chơi cờ. Đôi mắt nàng ta chăm chú dõi theo bàn cờ, lòng không khỏi nôn nóng xem chừng lần này, cơ hội thắng chủ tử đã cận kề.

Mai Quý Nhân khẽ thở dài một hơi, định buông quân cờ trong tay, chấp nhận thua cuộc. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đột ngột vươn tới, nhẹ nhàng chụp lấy tay nàng.

-" Mai Quý Nhân, cô đi nước này"

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không mất phần uy nghiêm vang lên. Cả đám nô tài vội vàng cúi đầu hành lễ khi Du Phi nương nương xuất hiện. Mai Quý Nhân cũng định đứng dậy hành lễ thì đã thấy Du Phi khẽ nâng tay, ý bảo nàng không cần đa lễ.

Diệp Tâm dìu Du Phi an tọa đối diện nàng, tỳ nữ bên cạnh Mai Quý Nhân cũng nhẹ nhàng lui về sau, không dám tùy tiện quấy nhiễu. Nhớ lại ngày Du Phi đổ bệnh, Hoàng Hậu và Nhan Phi đã lời qua tiếng lại, bề ngoài là khách khí nhưng từng câu đều ngầm đối chọi. Đến cuối, Hoàng Hậu đành tự mình hồi cung.

Tỷ tỷ vì lo cho Du Phi mà ra tay trách phạt cả Diên Hy Cung một cách nặng nề. Hành động lần này quá mức bộc phát, không giống tác phong thường ngày của nàng ấy, khiến hai tỷ muội có chút tranh cãi.

Du Phi vừa chậm rãi kể lại chuyện cũ cho Mai Quý Nhân nghe, vừa thong thả sắp lại quân cờ, chuẩn bị cho một ván mới.

Lúc Du Phi nhắc đến chuyện Nhàn Phi vì nàng mà trách phạt cả Diên Hy Cung, Mai Quý Nhân khẽ nhíu mày, còn đám nô tài lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám thốt một lời.

Hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự lo lắng của Nhàn Phi dành cho Du Phi. Tình tỷ muội thâm sâu đến vậy, dù có trách phạt nặng nề cũng là vì yêu thương mà hành động.

Nhưng chủ tử của họ thì sao? Nếu nàng cũng gặp chuyện, liệu ai sẽ vì nàng mà ra mặt? Có lẽ... chỉ có Hoàng Thượng.

Không khí trầm lắng bao trùm, nhưng chẳng ai dám nói gì thêm. Mai Quý Nhân cũng không tiếp tục suy nghĩ miên man, chỉ khẽ siết quân cờ trong tay.

Ván mới đã được sắp xong. Du Phi nhẹ nhàng đặt quân cờ đầu tiên, Mai Quý Nhân cũng chậm rãi đi nước của mình. Ván cờ lặng lẽ diễn ra, nhưng trong lòng mỗi người lại dậy sóng.

Du Phi đó giờ vốn ít lời, trầm tĩnh như nước, ở hậu cung cũng chẳng mấy khi lộ ra sắc thái quá rõ ràng. Nhưng hôm nay, khi đối diện với Mai Quý Nhân, nàng lại thuận miệng mà nói nhiều hơn thường lệ.

Ánh mắt Du Phi lặng lẽ lướt qua Mai Quý Nhân, từ bàn tay gầy guộc đến dáng người thanh mảnh hơn trước. Da nàng trắng xanh, đôi tay thon dài lộ ra những đường gân mảnh ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh.

Du Phi chợt thu tay về, đặt nhẹ quân cờ xuống bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hậu cung này, ai cũng có người lo lắng, che chở, nhưng Mai Quý Nhân... có thực sự có ai vì nàng mà bận lòng hay không?

~~~~~

-" Thôi đi, ta không chơi nữa"

Du Phi khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý cười thản nhiên. Chỉ mới mấy ván cờ, nhưng lần nào Mai Quý Nhân cũng thua, không chừa một lần thắng.

Ai trong cung cũng biết Du Phi thông minh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn Mai Quý Nhân, đầu óc nàng chỉ toàn nghĩ những chuyện đâu đâu, làm sao có thể đấu lại?

Thua một ván, rồi lại thua hai ván, cứ như vậy kéo dài đến mấy ván sau, Mai Quý Nhân chỉ biết than trách số phận.

Tiểu thái giám đứng cạnh cầm đĩa bánh, đôi mắt long lanh chớp chớp, khóe môi nhịn cười đến mức run rẩy. Bên cạnh, đám tỳ nữ cũng che miệng, ánh mắt đầy ý cười gian xảo.

Tiểu thái giám cất giọng có phần lúng túng, nhưng vẻ mong chờ hiện rõ trên mặt.

-" Chủ tử chúng ta vẫn giao kèo như vậy mà có đúng không?"

Mai Quý Nhân nghe vậy liền thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức lướt qua Du Phi nương nương. Diệp Tâm bên cạnh cũng không khỏi ngơ ngác, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tỳ nữ đứng sau lưng nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu giải thích cho Du Phi nương nương nghe về giao kèo đặc biệt này. Du Phi nghe xong chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại có chút cảm khái. Quả thật, mới thoáng hơn mười ngày không gặp, Mai Quý Nhân đã gầy đi rất nhiều.

Nàng ta ngồi đó, dáng vẻ lộ rõ sự mệt mỏi, làn da vốn trắng nõn giờ lại có chút xanh xao. Đôi mắt dừng lại nơi đĩa bánh trong tay tiểu thái giám, ánh nhìn vừa có chút chần chừ, vừa có chút cam chịu. Còn tiểu thái giám kia thì chớp mắt đầy mong chờ, như thể chỉ đợi chủ tử cầm lấy mà thôi.

Mai Quý Nhân thầm than trong lòng, bình thường chơi đùa cùng đám gia nô có thể tùy ý lật lọng, nhưng trước mặt Du Phi nương nương, nào thể không giữ thể diện?

Vuốt mặt cũng phải nể mũi, nàng đành cam chịu cầm lấy bánh mà ăn. Dù biết rõ vài miếng bánh này không đến mức quá nhiều, cũng chẳng thể khiến người ta ăn đến phát ngán, nhưng bụng dạ nàng đã quen với việc chỉ dùng vài đũa cơm suốt hơn mười ngày nay.

Chỉ một lát sau, dạ dày chưa kịp thích ứng đã quặn lên từng cơn đau nhẹ. Mai Quý Nhân khẽ cau mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nàng không biểu lộ ra mặt, Du Phi nương nương vẫn điềm nhiên.

Du Phi đưa mắt nhìn mấy con búp bê vải, chúng không hẳn là xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp, trông có chút kỳ lạ.

Một con có cái đầu to hơn hẳn thân mình, tay chân thì ngắn ngủn, nhìn vừa khôi hài vừa ngộ nghĩnh. Dường như đây là thứ để giết thời gian của Mai Quý Nhân trong những ngày nàng tự giam mình trong cung.

Mai Quý Nhân vẫn chậm rãi bẻ nhỏ miếng bánh bột, cố nuốt chửng xuống, nhưng mỗi lần nuốt, dạ dày lại quặn lên đau từng cơn. Nàng khẽ siết lấy góc khăn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra.

Trong lúc Du Phi chăm chú quan sát những con búp bê vải, khung cảnh xung quanh lặng yên đến lạ. Không có sự vội vã, không có tiếng ồn ào, chỉ còn lại phong thái tự tại và tĩnh lặng như mặt hồ của Du Phi, khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thư thái.

Chỉ có bụng của Mai Quý Nhân là không thể hoà nhịp cùng sự yên ả ấy. Cơn đau thắt âm ỉ khiến nàng khó chịu, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Du Phi vẫn thong thả lật xem từng con búp bê vải, đôi mắt phảng phất nét suy tư. Khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ nhẹ nhàng của nàng khiến người ta nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Mai Quý Nhân bất giác chớp mắt, thoáng chút thất thần trong chốc lát.

Cả Diệp Tâm, tỳ nữ hầu cận bên cạnh Du Phi, cũng tò mò nghiêng đầu xem mấy con búp bê vải trong tay chủ tử. Nàng ta nhanh nhảu mở lời, cười tươi hoạt bát, thuận miệng xin vài con đem về cho Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ chơi đùa.

Mai Quý Nhân thoáng ngây người, đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nàng chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Dù sao, đó cũng là Ngũ A Ca, món đồ thế này hẳn cũng chỉ thêm chút niềm vui nhỏ. Hơn nữa, đối với nàng, Vĩnh Kỳ vẫn là một em bé bụi bậm, trao đi mấy con búp bê vải, chẳng tổn hại gì đến thân mình.

Mai Quý Nhân ngước nhìn bầu trời xa xăm, trên môi vẫn còn chút vụn bánh chưa kịp nuốt hết. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu, nhưng đâu đó phảng phất nét trầm tư khó tả.

Du Phi lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng mà tinh tế, khẽ dò đoán tâm tình đối phương. Mai Quý Nhân trong số những phi tần của Hoàng Thượng luôn mang nét thuần khiết, đôi mắt từng long lanh sáng rỡ, nay lại phủ một tầng u hoài. Sự linh hoạt, lanh lợi thường ngày dường như đã tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi, hao gầy.

Du Phi nhẹ nhàng cầm lấy mấy con búp bê vải trong tay, đầu ngón tay lướt qua từng đường chỉ khâu vụng về. Cảm nhận được sự đổi thay trong tâm trạng của Mai Quý Nhân, nàng không khỏi thầm thở dài. Thời gian trôi qua, hậu cung này đã lấy đi của ai bao nhiêu niềm vui và sự vô tư thuở ban đầu?

Du Phi nương nương nhẹ nhàng nâng con búp bê vải trong tay, khóe môi cong lên ý cười, ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải mềm.

Con búp bê này quả thật có chút kỳ lạ—đầu nhỏ hơn hẳn thân hình, hai tay hai chân tròn vo như bánh bao, nhất là cái bụng phình ra trông vô cùng khôi hài. Mái tóc được thêu hai chỏm hai bên lại như con gái, nhìn thế nào cũng giống thật khiến người ta phì cười nhưng lại đáng yêu.

Nàng xoay xoay con búp bê trong tay, cố ý nâng lên ngang tầm mắt Mai Quý Nhân, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

-"Mai Quý Nhân, cô ôm yếu như thế này, làm sao sinh cho Hoàng Thượng một A Ca khấu khỉnh như búp bê này"

Mai Quý Nhân vừa nghe liền tròn mắt, bàn tay cầm miếng bánh khựng lại giữa không trung. Một lát sau, nàng trợn trừng nhìn con búp bê, rồi lại nhìn sang Du Phi, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực.

Tiểu thái giám cùng đám tỳ nữ bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Cuối cùng, Mai Quý Nhân giậm chân một cái, vươn tay giật lấy con búp bê từ tay Du Phi, giấu ra sau lưng, giọng hờn dỗi mà lại có chút thẹn thùng:

-"Du Phi nương nương, cô thật quá đáng!"

Vừa nói dứt lời, Mai Quý Nhân liền ho sặc sụa, khuôn mặt vốn đã tái nay lại càng đỏ ửng vì cơn ho bất chợt.

Cả đám gia nô đứng xung quanh cố nén cười, nhưng nhìn chủ tử vừa ho vừa trừng mắt với con búp bê trên tay Du Phi nương nương, lại càng không nhịn được mà khẽ rùng vai, tránh để lộ tiếng cười.

Mai Quý Nhân hận không thể giật ngay con búp bê khỏi tay Du Phi mà giấu đi, nhưng lại chẳng nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt đầy bất mãn.

Du Phi thấy vậy, khóe môi khẽ cong, ý cười trong mắt càng sâu. Nàng cũng không trêu chọc thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt con búp bê xuống bàn, vỗ nhẹ tà áo đứng dậy, giọng điệu thong dong như chưa từng làm gì.

-" Thôi ta đi"

-" Du Phi nương nương an"

Đám gia nô đồng loạt cúi người hành lễ, trong khi Mai Quý Nhân vẫn còn ho khù khụ, gương mặt vừa bực bội vừa bất đắc dĩ.

Diệp Tâm dìu Du Phi nương nương dậy, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với Mai Quý Nhân trước khi rời đi. Nàng ta vẫn giữ vẻ đoan trang thanh nhã, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một nét cười khẽ.

Chờ đến khi bóng dáng Du Phi đã khuất hẳn sau hành lang uốn lượn, tỳ nữ bên cạnh mới dám cất giọng, ý cười không giấu nổi:

-" Chủ tử à, Du Phi nương nương chỉ là chọc ghẹo người"

Tỳ nữ vội vã vuốt nhẹ tấm lưng chủ tử, dịu dàng giúp nàng xoa dịu cơn ho, đồng thời nhanh tay dâng tách trà còn bốc khói lên. Tiểu thái giám đứng bên cạnh thấy vậy cũng sốt sắng quạt mạnh lò sưởi, như thể muốn nhanh chóng hong ấm để chủ tử dễ chịu hơn.

Mai Quý Nhân đón lấy tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nào ngờ nước trà nóng bỏng khiến đầu môi nàng rát buốt. Nàng nhíu mày, vội đặt mạnh tách trà xuống bàn, hơi thở phả ra như muốn xua bớt hơi nóng, giọng có phần bực bội.

-" nóng chết bổn cung rồi"

Tỳ nữ hoảng hốt cúi đầu, vội vàng xin lỗi, bàn tay run run cầm khăn tay lau lên sa y của Mai Quý Nhân. Nàng khẽ thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười—trên áo vốn chẳng có giọt nước trà nào, vậy mà tiểu nha đầu này lại cuống quýt như thể đã phạm phải trọng tội.

Ánh mắt Mai Quý Nhân thoáng qua nét trêu đùa, nàng nhẹ nhàng chộp lấy tay tỳ nữ, đưa lên môi. Tiểu nha đầu giật mình khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý chủ tử. Nàng lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn khác từ trong tay áo, cẩn thận chấm nhẹ lên môi Mai Quý Nhân.

Nàng ngồi, còn tỳ nữ đứng, khoảng cách giữa cả hai gần trong gang tấc.

Mai Quý Nhân bất giác thả lỏng tay, ánh mắt có chút trống rỗng. Trong khoảnh khắc vô thức, bàn tay nàng khẽ đặt lên eo tiểu nha đầu.

Chưa kịp chạm vào, một giọng nói lạnh lùng, đanh thép đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

-" Lâu ngày không gặp thì ra cô ở đây làm cảnh chủ tử gia nô tình thâm sao"

-" Cao Hi Nguyệt"
Cái tên quen thuộc vang lên trong tâm trí Mai Quý Nhân, khiến nàng khẽ sững người.

Chưa kịp phản ứng, cả đám nô tài xung quanh cũng bối rối, vội cúi đầu chờ lệnh. Nhưng Cao Quý Phi lại không hề để tâm đến những nghi lễ rườm rà, chỉ lạnh lùng phất tay, ra hiệu cho tất cả lui ra.

Bọn họ liếc nhìn chủ tử một thoáng, rồi nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ rút lui.

So với sự ngang ngạnh và quyền thế bành trướng của Cao Quý Phi, Mai Quý Nhân biết rõ mình không có lựa chọn nào khác, chỉ đành lặng lẽ để người của mình làm theo.

-" Song Hỷ, mau cho kiệu đưa Mai Quý Nhân về Hàm Phúc Cung"

_________________________________________

Cảm ơn các cậu đã đọc nhớ vote cho tớ nhá <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com