Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Một vũ công ư? - Laurian lẩm bẩm, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Roxy.

Những bước nhảy mới uyển chuyển làm sao! Chúng toát ra một vẻ đẹp cuốn hút, làm cho tâm trạng ta bỗng vui vẻ hơn hẳn, vô thức nhún theo nhịp nhạc. Laurian dời mắt sang phía sau nơi Roxy đang khiêu vũ. Ở đó có một sạp hàng, trưng bày rất nhiều loài hoa đủ loại màu sắc. Mùi hương của chúng thơm hơn bất kì loại nước hoa xa xỉ nào mà ả từng được dùng. Có vẻ như Roxy là chủ của một tiệm hoa, và đây là cách nàng quảng bá cửa hiệu của mình.

Roxy múa xong điệu thiên nga thì dừng lại. Nàng cất tiếng nói trong trẻo:

- Bây giờ đến lúc đoán tên loài hoa nhé. Ai đoán trúng, tôi sẽ tặng họ những bông hoa tuyệt đẹp này! - Nàng chỉ vào giỏ hoa trên kệ hàng.

Đó là một giỏ được cắm rất nhiều loài hoa, chúng nở rộ và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chắc chắn đã được Roxy chăm sóc rất cẩn thận. 

Nàng chỉ vào bông hoa trên tai mình, nháy mắt tinh nghịch.

- Nào, đây là hoa gì?

- Hoa hồng đấy.

- Hoa sữa à?

- Hoa ly đúng không?

- Hoa xuyến chi!

- Hoa cúc nè!

- Hoa...Hoa vải thì sao?

- Hoa cẩm tú cầu.

Roxy phấn khích reo lên:

- Chính xác, đây là hoa cẩm tú cầu...là ai đã đoán ra vậy?

- Là ta.

Người đó bước ra từ trong đám đông, và không ai khác, chính là Laurian. Hai tên lính theo sau ả lúc này đang dẹp đường cho Laurian dễ dàng đi vào trong vòng tròn.

- Ơ kìa...chẳng phải là tiểu thư Laurian sao! - Roxy vội quỳ xuống hành lễ. 

Những người xung quanh lúc này mới nhận ra sự có mặt của Laurian, con gái đáng quý của ngài tộc trưởng, họ đồng loạt quỳ xuống.

- Chúc mừng sinh nhật tiểu thư. - Mọi người đồng thanh nói.

- Nhân ngày sinh nhật này, tiểu thư thích loài hoa nào, tôi sẽ tặng thêm cho người. - Roxy dịu dàng dẫn Laurian sang xem sạp hoa của nàng.

Laurian nhận lấy giỏ hoa phần thưởng từ tay Roxy, ả ngó nghiêng xung quanh tiệm. 

- Cô thấy hoa nào hợp với ta, thì tặng ta thôi. 

- Vậy thì tôi sẽ tặng người bó này nhé. - Roxy ôm một bó hướng dương đưa về phía Laurian.

Những đóa hướng dướng rực rỡ và chói lóa dưới ánh sáng tỏa ra từ mặt trời. Chúng khiến Laurian ngẩn ngơ đôi chút. 

- Tại sao lại là hướng dương? - Laurian đón lấy bó hoa từ tay Roxy.

- Bởi vì người giống hệt như một mặt trời nhỏ vậy, thưa tiểu thư. Một vẻ đẹp rạng rỡ và nổi bật... - Roxy nghiêng đầu cười với ả. 

Đôi mắt nàng nheo lại, trông càng đào hoa hơn. Nhìn thế nào cũng tràn ngập tình ý. 

- Cảm ơn...

Một làn gió khẽ thổi qua, làm mái tóc đen dài của Roxy bay nhè nhẹ, khuôn miệng xinh xắn của nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Laurian thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng...hai đôi mắt gặp nhau, và dường như, có một mối liên hệ nào đó đang dần gắn họ với đối phương. Bánh xe số mệnh đã bắt đầu lăn.

****

- Thật sự sao? Roxy gan cũng lớn quá rồi...

- Xinh đẹp thì được cái tích sự gì chứ? Toàn bọn hồ ly tinh...

- Nghe bảo, tộc Cáo, nhất là những người đang tu tiên, giữa ngưỡng hồ ly để hóa thành thần ấy...bọn chúng sắp bị chém hết sạch rồi. Cũng tại Roxy làm liên lụy hết bọn họ...ai ngờ cô ta lại dám dùng ma thuật đen hại chết tộc trưởng! 

- Suỵt, nói khẽ thôi...tiểu thư Laurian kìa.

Ai trong làng này bây giờ chẳng biết, bạn thân của Laurian, nàng Roxy tộc Cáo, vốn xinh đẹp dịu dàng và cực kì thông minh, nàng tài giỏi đến mức tu thành Hồ ly chín đuôi rồi. Vậy mà, nàng lại tu theo dạng ma thuật đen, một dạng pháp thuật hắc ám bị cấm. Rồi dùng nó để sát hại ngài tộc trưởng đáng kính. Bây giờ, chuyện này bị phát hiện, cả làng đều muốn trừng trị nàng ta, muốn diệt sạch những con cáo tu tiên...và khiến tất cả tộc Cáo bỏ trốn thật xa.

- Thật tội nghiệp tiểu thư, cha mất, bạn thì phản bội...cuối cùng vẫn là nàng Laurian xinh đẹp, lương thiện.

- Nghe bảo, anh trai của nàng, thiếu gia Lucas chuẩn bị trở thành tộc trưởng kế nhiệm rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Roxy bị xử tử, nhưng nàng vẫn kiên quyết không nhận tội. Ánh mắt người dân trong làng nhìn nàng đầy vẻ ghê tởm. Những lời chửi rủa, khinh miệt và cả sự thất vọng len lỏi qua từng câu nói.

Bầu trời đen kịt, còn có vài hạt mưa lất phất. Mái tóc nàng rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, đôi môi nứt nẻ và khô khốc. Hai tay nàng bị buộc chặt sang hai bên, một mảng cổ tay đỏ ửng. Còn đâu dáng vẻ hoạt bát, nhí nhảnh nữa...cũng chẳng còn bông hoa nhỏ nào trên tai như một thói quen. Laurian bước tới nhìn nàng, ả cài lên tai nàng một bông hồng đen. 

- Mình không giận cậu đâu...Roxy à. - Laurian ghé sát tai Roxy mà nói.

Ả nhìn đôi mắt thất thần chợt rung lên của nàng, rồi quay lưng đi. Laurian dùng tay lau nước mắt và ra hiệu cho Lucas. 

Đứng từ xa sẽ thấy, bóng dáng của một người thiếu nữ gầy gò, mỏng manh bị treo cổ lên trước mặt công chúng. Nhưng không một ai thương xót cho nàng, họ mặc kệ nàng vùng vẫy trong đau đớn. Họ đều xem nàng như một mụ phù thủy, một tai ương khủng khiếp. Thậm chí còn có vài người reo hò như thể được giải thoát khi thấy nàng giãy giụa ngày càng yếu dần...

Chỉ duy nhất một bóng hình lẻ loi, cô độc đứng trên ngọn đồi tràn ngập rừng cây tím, là người cảm thông cho Roxy. Một chàng trai mặc áo choàng trùm kín mặt đang nhìn về phía tòa án. Chàng đứng đó, bất động. Thứ có thể di chuyển, mà lại thật lặng lẽ, là từng giọt nước mắt đang tuôn rơi từ đôi mắt chàng. 

- Ta nguyền rủa các ngươi! - Bàn tay chàng giơ lên giữa không trung, gió thì gào thét, và bầu trời mưa như trút nước. 

Giọng chàng hòa cùng tiếng sấm, cứ vang vọng mãi... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com