Chương 8: Cánh cổng Gió
Cơn gió lạnh buốt tràn qua vách đá, mang theo âm vang rền rĩ như tiếng thở dài của lòng đất. Nguyên khom người soi đèn lên những phiến đá khắc hình xoắn ốc, trong khi Quỳnh lặng lẽ đi sau, ánh mắt cô không rời cuốn nhật ký trên tay. Nguyên đưa tay che mắt khi ánh sáng từ chiếc đèn đội đầu phản chiếu lên những phiến đá khổng lồ khắc hình xoắn ốc. Bên cạnh anh, Quỳnh lặng lẽ quan sát, mái tóc cô khẽ tung trong luồng gió ngược.
"Cánh Cổng Gió..." – Nguyên thì thầm. – "Cổng thứ sáu trong bảy cánh cổng Amord nhắc đến."
Quỳnh khẽ gật đầu, bàn tay cô đặt nhẹ lên vai Nguyên.
"Nếu đúng như trong nhật ký, chỉ còn một cổng nữa thôi. Anh sẵn sàng chứ?"
Nguyên mỉm cười.
"Anh nghĩ mình chẳng bao giờ sẵn sàng đâu... nhưng em ở đây, thì anh sẽ không dừng lại."
2 người cùng nhau bước vào trong lòng hang. Từ sâu bên trong, gió rít thành từng hồi, luồn qua khe đá hẹp như tiếng hú của thời gian. Những ký hiệu cổ khắc trên tường dần phát sáng mờ ảo, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ.
Quỳnh mở máy ảnh, ghi lại từng hình ảnh, nhưng ánh sáng càng lúc càng mạnh. Cô phải nắm chặt tay Nguyên để không bị cuốn ngược. Giữa tiếng gió, Nguyên nghe rõ giọng cô:
"Đừng buông tay em, anh Nguyên. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động dường như tan biến. Chỉ còn tiếng tim đập, hòa lẫn nhịp thở của hai người.
Khi cơn gió lặng đi, trước mặt họ là một hành lang dài, nơi những phiến đá trôi lơ lửng giữa không trung. Ở cuối hành lang là một cánh cửa bằng tinh thể trong suốt, xoay tròn chậm rãi.
Trên mặt đất, một dòng chữ hiện ra bằng thứ ngôn ngữ cổ:
"Chỉ những ai có lòng trong sáng mới vượt qua được Cánh Cổng Gió.
Gió thử lòng người — không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự sợ hãi."
Quỳnh bước lên trước, nhưng cơn gió mạnh bất ngờ quất thẳng vào người cô, đẩy cô lùi lại. Nguyên lao đến đỡ, cả hai ngã xuống, va vào vách đá. Anh ôm lấy cô bản năng.
" Em không sao chứ?" – Nguyên hỏi.
"Em ổn." – Quỳnh đáp, khẽ cười – "Nhưng có vẻ gió nơi này không thích chúng ta."
Nguyên đưa mắt nhìn lên, trong gió anh thấy những hình ảnh thoáng qua – quá khứ, nỗi sợ, ký ức. Anh thấy chính mình khi còn là một sinh viên run rẩy trước những bài giảng đầu tiên, và... thấy Quỳnh, mỉm cười trong ánh nắng buổi sáng, ngày anh lần đầu gặp cô ở viện bảo tàng.
"Nếu chúng ta sợ hãi, cánh cổng sẽ không mở." – Quỳnh nói, giọng cô như tan vào luồng gió.
"Vậy ta phải tin nhau." – Nguyên đáp.
Họ nắm tay nhau, cùng bước về phía trước. Gió bủa vây, cuốn đi mọi hình ảnh, mọi âm thanh. Nhưng khi bước chân cuối cùng chạm vào luồng sáng, gió bỗng dừng lại.
Cánh cổng mở ra.
Bên trong là khoảng trống yên tĩnh tuyệt đối. Ở giữa không gian ấy, một khối năng lượng phát sáng như trái tim đang đập. Gió không còn rít nữa — nó như đang lắng nghe.
Quỳnh khẽ thì thầm:
"Anh... đây là thứ Amord gọi là Hơi thở của Trái đất sao?"
"Không," – Nguyên nhìn sâu vào ánh sáng – "Anh nghĩ... đây mới chỉ là nơi mọi cơn gió khởi đầu."
Anh quay sang cô. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của cô như biển sao.
"Anh từng nghĩ mình đến đây để chứng minh điều gì đó," – Nguyên nói khẽ. – "Nhưng có lẽ, điều duy nhất đáng chứng minh... là lý do khiến chúng ta không bao giờ đi một mình."
Quỳnh mỉm cười, nắm tay anh. Cơn gió cuối cùng thổi qua – dịu dàng, ấm áp, như lời chúc phúc của thành phố dưới lòng đất dành cho họ.
Cánh Cổng Gió mở ra, đưa Nguyên và Quỳnh đến gần hơn trung tâm Thành phố Ngầm. Nhưng cùng với ánh sáng đó, họ không hề biết rằng — ở phía trên, tổ chức Aurum đã lần theo tín hiệu năng lượng, tiến sát vị trí của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com