Chương 1: Sân ga 9 3/4
Nơi này trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu. Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: THE BURROW. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã bị thời gian hay một thứ gì đó bào mòn đến độ tiều tuỵ, mái tóc đỏ xơ xác với làn da xanh xao như người bệnh đang ẵm một đứa bé trong lòng "Mẹ xin lỗi con, con yêu. Cha mẹ luôn yêu con nhưng con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ xin lỗi."
Nhưng dù như vậy vòng tay của người phụ nữa vẫn rất ấm áp, bà ta để cô ở bậc thềm, nhét vào trong cái khăn bọc của cô một sợi dây chuyền cùng một lá thư được viết vội vàng. Sau vài giây lưu luyến, bà ta gõ cửa rồi vội biến mất trong màn đêm.
"Ai đến vào giờ này vậy?... Mẹ ơi có một em bé ở cửa nhà mình!" một chàng trai tóc đỏ la lên
"Con học nhiều quá nên sinh ảo giác hả Bill? Sao lại có đứa trẻ... Bà nó ơi, quả thật có một đứa bé trước nhà ta. Là một bé gái!" người đàn ông trung niên la lên
"Cái gì? Thật hay giỡn vậy?" người phụ nữ cũng giật mình la lớn
Người đàn ông đưa đứa bé cho người phụ nữ trung niên kia, xung quanh còn có đến năm cậu nhóc và một thằng bé đỏ hỏn nằm nôi "Họ có để lại thư... mong chúng ta có thể chăm sóc con bé."
"Ôi thiên thần nhỏ, ai lại có thể bỏ con cơ chứ. Trong thư còn viết gì không?"
"Không có, chỉ ghi tên con bé là Flora và sinh ngày 31/12/1979. Để tính xem nay là 31/10/1981... cô bé đã sắp được hai tuổi rồi."
"Flora... chúng ta có nên giữ con bé ở lại?" người đàn bà ấy hỏi
"Giữ em ấy đi mẹ." hai cậu nhóc y hệt nhau đồng thanh nói
Hai vợ chồng kia nhìn nhau nhưng rồi cũng ngầm đồng ý giữ đứa bé này lại. Họ đang mong mỏi một đứa con gái bao năm nhưng lại liên tiếp sinh ra sáu người con trai. Đứa bé này đến với họ giống như một thiên sứ giáng trần.
Mười năm sau.
Cô là Flora Weasley, con gái nuôi của gia đình Weasley. Cô có sáu người anh, một người bạn và một người em gái lần lượt là William (Bill) Weasley, Charles Weasley, Percy Weasley, Fred Weasley, George Weasley, Ronald (Ron) Weasley và Ginevra (Ginny) Weasley.
Không rõ tại sao nhưng nếu không nói thì ai cũng nghĩ cô là một Weasley thực thụ bởi cô cũng sở hữu mái tóc đỏ chỉ là không có tàng nhan giống như Ron. Cô và Ginny là hai người duy nhất thường được mua quần áo và đồ dùng mới bởi bọn cô là con gái không thể mặc lại đồ của mấy anh trai và quả thực cha mẹ cũng chiều bọn cô.
"Xem coi, sân ga số mấy?"
"Chín ba phần tư! Mẹ ơi, con muốn đi..." Ginny nói
"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước."
Nghe vậy anh Percy liền chạy xuyên qua bức tường.
"Fred, tới phiên con."
"Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"
"Xin lỗi con, George à."
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred." anh Fred nói xong liền chạy biến đi rồi anh George cũng chạy theo
"Mẹ ơi, chú James, chú Sirius và cả chú Remus kìa." Flora giật giật vạt áo mẹ mà nói
Ba người đàn ông cùng với một cậu bé đi lại gần.
"Chị đưa đám nhóc đến trường sao Molly?" Sirius hỏi
"Phải đó, chị đã để đây gần hai mươi lần rồi mà lần nào cũng cảm giác như lần đầu. Harry đã lớn quá rồi hén, càng ngày càng giống cha nó." Molly nói
"Thật mong là mấy đứa nhóc chung nhà với nhau." Remus nói
"Đi thôi cũng không sớm để tám phét nữa, Flora, chú cùng cháu đi." Sirius nói rồi cùng Flora đẩy xe đồ đi xuyên qua bức tường, theo sau là chú James, Harry và Remus cuối cùng mới thấy Ron, Ginny và mẹ Molly.
"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"
"Tới liền, mẹ ơi." hai anh đồng thanh rồi nhảy xuống tàu để giúp đưa đồ lên tàu
"Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa."
Ron ngọ nguậy né tránh, nhưng mẹ đã tón lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Ron vùng vằn ngọ nguậy "Mẹ... buông con ra."
"Ý ẹ... Ronnie mũi thò lò..." Fred cười cười mà nói lớn
"Im đi!" Ron hét.
"Percy đâu rồi?" Molly hỏi
"Ảnh đang tới kìa." Flora chỉ về phía xa khi anh Percy đã thanh sang bộ đồng phục Hogwarts trước ngực áo anh là một phù hiệu bạc, trên đó có một mẫu tự P.
"Không ở đâu được má à! Con ở toa phía trên kia. Có hai toa dành riêng cho các huynh trưởng."
"Ủa? Anh là huynh trưởng hả anh Percy? Lẽ ra anh phải nói chớ! Tụi em chẳng biết gì cả." George hỏi
"Có mà. Khoan, anh nhớ có lần anh nói gì đó về vụ huynh trưởng. Hình như có một lần..." Fred nói
"Hổng chừng hai lần..."
"Để nhớ coi..."
"Hình như nói suốt mùa hè..." George đáp lại rồi bật cười thành tiếng với Fred
"Thôi im nào!" Percy nói
"Nhưng mà tại sao anh Percy vẫn có đồng phục mới?" George vẫn thắc mắc
"Bởi vì anh con là huynh trưởng. Mà thôi, cục cưng, chúc các con một niên học tốt. Nhớ gởi cú cho mẹ khi tới nơi nghen! Bây giờ, hai con... liệu mà cư xử, năm nay các con đã lớn rồi. Nếu mẹ còn nhận được cú báo là các con đã làm.. làm những chuyện như... nổ bồn cầu tiêu hay..."
"Nổ bồn cầu tiêu? Tụi con đâu có làm nổ bồn cầu tiêu bao giờ đâu?" George nói
Nhưng rồi Fred nói thêm "Ý của mẹ hay đó! Cám ơn mẹ!"
"Mẹ không nói đùa đâu. Nhớ trông nom Ron với Flora đó."
"Mẹ đừng lo. Có tụi con thì đảm bảo nhóc Ron và Flora bé bỏng của mẹ chẳng có việc gì đâu." George nói
"Im đi." Ron hét lên rồi leo nhanh lên tàu, Flora cũng đi theo sau. Bon chen lên tàu tốc hành, cuối cùng cô với Ron cũng mò đến buồng tàu Harry đang ngồi.
"Ê, Ron." Fred gọi khiến Ron giật bắn mình
George tiếp lời "Hai đứa nè, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."
"Ừ." Ron lầu bầu
Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Trước khi rời đi hai người còn không quên xoa đầu Flora khiến mái tóc đỏ của cô lại bị họ làm rối bời lên. Và rồi cánh cửa ngăn toa đóng lại.
"Thật tò mò không biết chúng ta sẽ vào nhà nào đây." Flora nói
"Tất nhiên là Gryffindor như cha mẹ chúng ta." Ron nói nhưng rồi Flora nhướn mày nhìn Ron, Harry cũng tiện đá vào chân Ron một cái để cậu ta im lặng
Harry chữa cháy "Cả ba chúng ta vào Gryffindor với nhau thì hẳn là mừng biết mấy."
"Phải đó. Và chúng ta sẽ là hậu duệ của nhóm Đạo tặc năm xưa như cha cậu." Ron nói
"Đừng quên rằng nhóm Đạo tặc có bốn người, chúng ta chỉ có ba." Flora nói
"Ba hay bốn thì cũng như nhau." Ron xua xua tay mà đáp
Nghe cha kể thì cái đêm mà cô được đưa đến trang trại hang sóc cũng là cái ngày định mệnh mà chúa tể hắc ám Voldemort ghé đến căn nhà bí mật của cha mẹ Harry. Hắn đã tước đi sinh mạng của mẹ cậu ấy, Lily Potter. Cha cậu ấy và Harry thì sống sót một cách thần kì. Harry luôn nói ngoài cái ánh sáng xanh chết chóc kia thì cậu cũng không còn nhớ gì. Cũng kể từ đêm ấy mà trên đầu cậu ta có một cái thẹo hình tia chớp.
Hai anh trai của mẹ Molly là Gideon and Fabian đã hy sinh một cách anh dũng khi chiến đấu với đám Tử Thần Thực Tử. Cũng kể từ đó mà cha mẹ ngầm trở thành thành viên Hội Phượng Hoàng, nhờ vậy mà bọn cô và Harry đã quen nhau.
"Cảm giác sắp đến Hogwarts sao hả Ron?" Harry hỏi
"Áp lực. Cậu biết mà mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu, phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill là thủ lĩnh nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì cậu không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa. Có mỗi Flora là được mua đũa phép mới, mình còn nhớ y nguyên cách mà ông Ollivander nói. E hèm... 'Nếu ta nhớ không lầm thì là gỗ trăn, dài 13 inch, lõi sợi tim rồng. Nó đã ở đây rất lâu rồi, nó là đũa phép từ đời ông nội ta nhưng do cái tính cách quái gở của nó mà mãi chưa chọn bất cứ phù thuỷ nào.' Đại khái là vậy đó."
"Tôi còn không nhớ đoạn ấy đấy." Flora nhún vai đáp
"Có ai hiểu được nỗi lòng của tôi đâu chứ." Ron bày ra vẻ mặt giận dỗi "Còn con Scabbers nữa, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được cha thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà cha mẹ không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được."
Trong lúc cả ba mải trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả ba đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi "Dùng món gì hở các cháu?"
Với một đứa mê mẩn đồ ngọt như cô đã sáng cả hai mắt lên mà nhìn vào cái xe đẩy của bà ấy. Nhưng cô và Ron đã được mẹ Molly chuẩn bị cho đồ ăn lót dạ mà cô cũng không một xu dính túi nên đành quay mặt đi chỗ khác để mình không phải buồn.
Harry như hiểu được lòng Flora và Ron liền nói "Cho cháu mỗi thứ một ít nha."
"Cậu đói lắm sao Harry?" Ron hỏi
"Đói lắm." Harry vừa đáp vừa bốc từng nắm lớn đồ ăn như kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ khác. Tốn khoảng mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.
Harry vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng.
Trong lúc đó Ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì.
Ron gỡ một miếng ra và nói "Mẹ cứ quên là mình không thích thịt bò muối."
"Chắc mẹ nhầm đó, mình không thích ăn gà." Flora vừa nói vừa trao đổi mấy miếng bánh mì với Ron
"Ăn chung với mình đi. Một mình mình ăn cũng không hết." Harry nói
"Thiệt hả?" Flora mừng rỡ ra mặt
"Nhưng..." Ron ấp úng nói
Lúc này Harry đưa ra trước mặt Ron miếng bánh bí ngô mà nói "Ăn bánh này đi, ăn đi mà."
Thật là một cảm giác sung sướng dễ chịu, Flora và Ron cùng ăn hết cái bánh của Harry, hết cả bánh ngọt, hết cả kẹo chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô là bị chừa lại.
Cầm một mớ sôcôla Ếch nhái, Harry hỏi Ron "Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?"
"Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa."
"Là cái gì?"
"Mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy."
"Mấy anh luôn mua về cho mình Ron đám sôcôla Ếch nhái này. Mình thích sôcôla còn Ron sưu tầm mấy cái thẻ ấy. Dù đôi lúc Ron cũng sẽ không chừa mình mấy con ếch." Flora tiếp lời
Harry mở bao sôcôla ếch của mình, rút ra một cái thẻ. Trên thẻ có hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xoã xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên: Albus Dumbledore.
Harry nói "Vậy ra đây là cụ Dumbledore!" Harry lật tấm thẻ lại, đọc ở mặt sau "Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts. Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai."
Harry lật lại trước mặt tấm thẻ, vô cùng kinh ngạc khi thấy chân dung cụ Dumbledore đã biến mất. "Oái cụ đi mất rồi!"
"Chứ sao! Chứ cậu nghĩ cụ rãnh mà ngồi lê la với mình cả này ở đây à?" Ron nói. "Nhưng cụ sẽ quay về thôi... Ôi, chán quá, lại thẻ Morgana nữa rồi. Mình đã có tới sau bà Morgana! Cậu có muốn giữ tấm thẻ này không? Cậu có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com