Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trái Bludger quái đản

Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý. Trong buổi học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám hôm đó, Harry đã bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này nó bị đóng vai người sói.

"Tru lớn lên cho thiệt to thiệt hay, Harry! ... Đúng rồi! Thế là, các trò tin không, tôi nhảy đè lên... Như vầy nè... quăng nó xuống sàn một cái bịch!... Vậy đó... chỉ bằng một tay thôi, tôi đã giữ chặt nó dưới sàn. Còn tay kia, tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó... Rồi tôi thu hết sức mình mà thực hiện vụ ếm bùa cực kỳ phức tạp và khó khăn là ếm bùa Homorphus... Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương... rên đi, Harry... cao giọng hơn nữa... tốt!... Lớp lông biến mất... răng nanh của nó rút nhỏ lại, và nó trở lại thành người. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm... Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng, người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng hàng tháng bị người sói tấn công."

Chuông reo và thầy Lockhart đứng dậy "Bài tập về nhà làm: sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga! Bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện "Cái tôi huyền bí" có chữ ký của tôi."

"Nhảm nhí." Flora lẩm bẩm, cô càng ngày càng ghét ông thầy này ra mặt. Ít ra thầy Snape còn là một người uyên bác thực thụ chứ không phải như lão ba hoa chích choè kia.

Lúc đó tụi nó đã tới thư viện, nên chúng phải hạ giọng xuống trong cái yên lặng tịch mịch của chốn này. Bà Pince, quản thủ thư viện, là một người đàn bà gầy gò cáu kỉnh, trông giống như một con kền kền suy dinh dưỡng.

"Đợi ở đây." Flora nói rồi đi vào một góc khuất, khoác chiếc áo choàng tàng hình lên và tiến vào Khu vực Hạn chế. Còn Harry, Ron và Hermione thì giả đò như đang ngồi trong thư viện ôn bài.

Khoảng mười phút sau, Flora đã cầm trong tay cuốn Độc dược tối hiệu nghiệm và vẫn mặc chiếc áo choàng tàng hình mà nói nhỏ vào tai Hermione "Nhà vệ sinh nữ." rồi cô đi một mạch đến chỗ con ma khóc nhè Myrtle.

Năm phút sau, chúng đã cố thủ trong cái phòng vệ sinh hư của con ma khóc nhè Myrtle. Hermione đã gạt phăng sự phản đối Ron, lý luận rằng đó chính là nơi không ai thèm nghĩ tới chuyện viếng thăm, và như thế tụi nó sẽ yên tâm là không bị ai quấy rầy. Con ma khóc nhè Myrtle cứ khóc sướt mướt trong buồng cầu tiêu của nó, nhưng bọn trẻ mặc xác con ma, và con ma cũng mặc xác bọn trẻ.

Flora cẩn thận mở quyển "Độc dược tối Hiệu nghiệm" ra, cả nốn chụm đầu đọc những trang sách ẩm ướt lỗ chỗ. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao cuốn sách này bị cho vào Khu vực Hạn chế: một số độc dược có tác dụng khủng khiếp đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ nghĩ tới đã ghê người, lại có những hình minh họa rất gớm guốc, thí dụ hình một người đàn ông có vẻ như bị lộn trái từ trong ra ngoài và một bà phù thủy mọc dư ra mấy đôi tay lỉa chỉa trên đầu.

Khi chúng giở đến trang có tựa đề là Thuốc Đa dịch, Flora reo lên "Nó đây rồi!"

Trang sách được minh họa bằng tranh vẽ mấy người đang biến hình nửa chừng. Flora thành thật mong rằng nỗi đau đớn diễn tả trên nét mặt của những người đang biến hình đó chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Cả bọn dò cái công thức phân lượng, nguyên liệu, cùng cách chế biến. Flora lẩm nhẩm, rà ngón tay dọc cái danh sách nguyên liệu.

"Đây là thứ thuốc phức tạp nhất mà mình từng thấy. Nào là ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít. Dù sao thì mấy món này cũng còn dễ kiếm, chúng có sẵn trong kho đồ dùng học tập của bọn học sinh, mình tự lấy được... Ui, coi nè, sừng tán thành bột của song kỳ mã... không biết kiếm đâu ra mấy thứ này... lại còn da vụn của một con rắn ráo... Sẽ rắc rối lắm đây... phải rồi, dĩ nhiên phải có một tý xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành."

Ron hỏi giật "Cái gì? Xin lỗi, cậu nói là một tí xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành là nghĩa làm sao? Mình sẽ không uống bất cứ thứ gì có cái móng chân của thằng Crabbe trong đó đâu nha!"

Flora vẫn tiếp tục như thể không hề nghe Ron nói gì "Hiện giờ thì mình chưa cần lo đến chuyện đó, bởi vì nó được thêm vào ở giai đoạn cuối cùng..."

Ron không thể nói nên lời nào, quay nhìn Harry. Harry cũng đang canh cánh một nỗi lo khác "Flora, cậu có thấy là tụi mình sẽ phải ăn cắp quá nhiều thứ không? Da vụn của một con rắn ráo, thứ này đâu có trong kho vật liệu dành cho học sinh? Tụi mình sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ đột nhập vô kho riêng của thầy Snape? Tôi không chắc sáng kiến này hay đâu, Flora."

Hermione bỗng đóng mạnh quyển sách lại khiến Flora giật bắn mình "Thôi được, nếu các cậu đâm ra chết nhát thì thôi."

Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt vốn long lanh sáng nay càng sáng hơn bình thường.

"Các cậu biết là mình đâu có muốn vi phạm nội quy. Nhưng mình nghĩ đe dọa những người xuất thân Muggle còn tệ hơn nhiều so với việc đi bào chế một thứ độc dược khó chế. Nhưng nếu các cậu không muốn tìm cho ra xem đó có phải là Malfoy không, thì mình sẽ đi thẳng đến gặp bà Pince ngay bây giờ để trả lại quyển sách..."

Ron nói "Mình chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày chính cậu xúi tụi này vi phạm nội quy. Thôi được, tụi mình sẽ cùng làm. Nhưng mà đừng chơi món móng chân nha! Hermione lại mở quyển sách ra, sắc mặt vui hơn."

Harry hỏi "Nhân tiện tính luôn coi bao lâu thì mới chế xong món thuốc đó?"

Flora nói "Để tính coi, bởi vì rong nước xiết phải được hái vào đêm trăng tròn, và ruồi cánh mỏng phải được hầm trong hai mươi mốt ngày... Mình có thể nói trong vòng một tháng là chế xong thuốc, nếu mình có đủ các nguyên liệu."

Ron hỏi lại "Một tháng lận hà? Tới lúc đó thì Malfoy có lẽ đã ếm xì bùa hết một nửa học sinh xuất thân từ Muggle của Hogwarts rồi."

Đôi mắt của Hermione nheo lại một cách đáng sợ, làm Ron phải nói liền "Nhưng dù sao đây cũng là kế hoạch tốt nhất mà tụi mình nghĩ ra. Cho nên, tôi nói, cả đội sẽ làm việc hết ga!"

Flora chấn an Hermione "Yên tâm đi, mình có cách lấy được nguyên liệu mà không cần chờ tới một tháng. Cậu cũng không lo vi phạm nội quy nhưng mình phải mượn áo tàng hình của Harry lâu hơn. Và mình nhắc lại, mình biến thành tên nào đâu, mình chỉ nhận điều chế độc dược thôi."

"Mình sẽ giúp cậu." Hermione nói

Gần mười một giờ sáng thứ bảy, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Flora, Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood.

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói "Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt.

Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch.

Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độc cây chổi mới của nó. Malfoy gào "Khỏe không, Đầu thẹo?"

Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; cậu ta tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.

George gọi "Harry, sát sườn!"

Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Flora thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.

Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy. Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển cứ quay lại nhắm đầu Harry mà lao tới.

Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau.

"Có chuyện gì vậy? Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vầy cả. Nhiệm vụ của Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà..." Ron nói

Fred đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động. Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng.

Fred vui vẻ gọi Harry "Xong rồi!"

Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ.

Trời đã bắt đầu mưa. Khung cảnh trên khán đài lập tức loạn cào cào nhưng vẫn không rời mắt khỏi trận đấu.

Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng lên "Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 – 0."

Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và George bây giời bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người.

Fred gầm gừ "Có ai đó... quấy rối... trái... Bludger... này." Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry.

George nói "Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát."

Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry. Wood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha.

Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherin trên khán đài hè nhau la trộ.

Wood hỏi "Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp. Fred, George, hai đứa bây ở đâu khi trái Bludger cản phá Angeline làm bàn hả?"

George tức giận đáp "Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách cậu ấy gần bảy thước, và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó ám sát Harry. Có người đã ếm nó. Nó không chịu buông tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt đuổi theo ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì nó."

Wood nói một cách lo lắng "Nhưng hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu."

Bà Hooch đang đi về phía chúng.

Trong khi bà Hooch chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh "Xin nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỷ quái."

Fred nói "Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi. Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để cho một mình Harry xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra..."

Harry nói "Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở."

George tức tối bảo Wood "Đây là lỗi của anh, anh Wood. "Có chết cũng phải cố gắng", anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!"

Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood "Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?"

"Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó. Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó."

Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa.

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Cậu ta lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt thì vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Harry bắt đầu trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không...

"Ê, Harry! Mày tập múa ba-lê hả?" Malfoy gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng.

ẦM!!!

Một giây bất động của Harry cũng là thời gian sơ suất quá dài. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và Harry nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó.

Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry. Cậu ta chuồn ra khỏi đường bay của trái banh. Flora bên dưới này cố gắng lau đi nước mưa quan sát từng việc một, một linh tính xấu trong lòng cô khiến cô soi khắp cả khán đài. Nhưng không có gì lạ thường.

Harry lúc này bất chấp cơn mưa xối xả và cơn đau thấu xương, Harry nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khỉnh phía dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt ấy. Malfoy tưởng Harry nổi điên lên quay ra tấn công nó.

"Cái trò gì..."

Malfoy hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, trong khi đó Harry vội buông bàn tay còn lành lặn của mình khỏi cán chổi, chụp mạnh. Đám đông rú lên bên dưới, và Harry đâm sầm xuống đất, cố hết sức để không bị ngất xỉu.

Một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Cánh tay gãy của nó lòng thòng lỏi chỏi trông rất quái dị. Flora lập tức chạy xuống sân, theo sau là Ron và Hermione khi thấy Harry ngã xuống sân và trong tay cần trái Snitch.

"A ha! Chúng ta đã thắng!" khán đài bên nhà Gryffindor vang lên

Lão Lockhart đã nhanh hơn mà tiến lại đỡ Harry khiến cậu ấy thất thanh la lên "Ôi, lại là thầy..."

"Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu. Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con."

"Đừng." Harry kinh hãi thét lên "Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi..."

Flora nhanh chóng chạy đến bởi cô đã thấy cái ảo ảnh khiến cô rùng mình, tay Harry dẻo oặt như không còn xương sau khi lão Lockhart cố thể hiện tài năng của mình. Flora nhanh chóng kéo Harry ra khỏi lòng lão Lockhart mà đỡ cậu ấy, Ron cũng tới phụ.

"Tụi mình đưa cậu ấy tới bệnh thất."

Chợt nghe có tiếng tách tách quen thuộc ở đâu đó rất gần, Harry bèn quát to "Colin, anh không muốn chụp hình ảnh này đâu."

Lúc này tiếng anh Wood vang lên "Harry, em bắt banh giỏi lắm. Một cú bắt banh tuyệt vời, hết sức ngoạn mục, cú hay nhất của em, anh dám nói như vậy..." mình mẩy Wood đang lấm len bùn sình, và mặc dù tầm thủ của đội nhà đang bị thương, Wood cũng không thể đừng nhe răng cười.

"Đi đến bệnh thất lẹ đi." Flora nói

Cả ba đứa nhanh chóng đưa Harry tới bệnh thất để thoát khỏi lão Lockhart ba hoa chích choè thích khoe mẽ kia. Đúng là muốn điên người. Cho dù cái ảo ảnh kia có thực hay không thì lão Lockhart chắc chắn sẽ khiến Harry tệ đi chứ không giúp ích được gì.

Bà Pomfrey khi biết mọi chuyện thì mừng ra mặt, hẳn bà cũng không ưa gì ông thầy Lockhart. Chưa đầy một giây, cánh tay gãy của Harry đã hoàn toàn bình thường. Nhưng với tính cách cẩn thận và lo xa của bà Pomfrey thì bà vẫn kiểm tra tổng quát cho Harry một lượt và yêu cầu cậu ấy ở lại bệnh thất đêm nay.

"Cũng may có Flora nhanh tay, kéo được cậu tới bệnh thất nếu không... mình không biết ổng sẽ biến tay cậu thành gì nữa." Ron nói

Flora bồi thêm "Thành một cái tay cao su chẳng hạn. Không xương và dễ dàng bẻ cong."

Ron nói, miệng cười toét đến mang tai "Dù sao, chúng ta cũng đã thắng. Cậu bắt trái banh thật hết sẩy. Phải nhìn thấy cái mặt của Malfoy... Trông nó như muốn ăn sống cậu."

Hermione có vẻ lo rầu "Mình muốn biết nó làm sao mà ếm được tái Bludger ấy."

Harry dụi đầu xuống gối, nói "Chúng mình bổ sung câu đó vô cái danh sách những câu mình sẽ hỏi nó khi tụi mình uống thuốc Đa dịch để biến hình đi. Mong sao món thuốc Đa dịch ấy ngon một chút."

Ron nói "Cậu nói giỡn chơi, cái món Đa dịch đó có pha một tý của bọn Slytherin mà ngon hả?"

Lúc đó cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu thủ khác trong đội Gryffindor ùa vô thăm Harry, người nào cũng ướt nhẹp và bẩn thỉu.

George nói "Harry, một cú bay không tin được! Anh vừa mới nghe Marcus Flint quát thét Malfoy. Chuyện gì đó về trái banh Snitch lởn vởn ngay trên đầu mà nó không biết. Trông Malfoy vui hết nổi rồi."

Họ bày ra nào bánh, kẹo, và cả những chai nước bí rợ. Họ quây quần bên giường Harry và vừa mới chuẩn bị nhập một bữa tiệc xôm tụ, thì bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, quát tháo "ĐI RA! Thằng bé cần nghỉ ngơi. RA, ĐI RA NGAY!"

Tối đó, Flora canh khi thầy Snape đến hầm độc dược của thầy. Cô đã nhờ quý cô đen đánh lạc hướng thầy một chút bằng cách nhờ thầy ấy rằng có vài học sinh năm nhất Slytherin không vào được phòng sinh hoạt chung. Thật may khi thầy bỏ ngỏ cửa hầm để cô lẻn vào.

Đã đầy đủ dược liệu kể cả rong nước xiết nhưng cái món ruồi cánh mỏng phải được hầm trong hai mươi mốt ngày cũng không khiến tiến trình nhanh hơn là bao. Sáng chủ nhật, khi vừa thức dậy Flora liền kéo Ron và Hermione đến nhà vệ sinh nữ.

Để đề phòng, cả đám còn khuân đống đồ vô một buồng về sinh để làm. Khi đang bắt đầu điều chế, bỗng cánh cửa mở ra khiến ba đứa nín thở không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Tôi đây." tiếng Harry khiến cả ba thở phào

Hermione lập tức đáp "Harry! Cậu làm tụi này hết hồn. Vô đây. Tay của cậu ra sao rồi?"

"Khỏe."

Harry ép mình lách qua cánh cửa hé mở.

Trên cái bồn cầu là một cái vạc cũ kỹ, phía dưới đáy vạc vang lên tiếng tanh tách.

Ron vừa khóa cánh cửa lại vừa cố gắng giải thích cho Harry hiểu một cách khó khăn "Tụi này tính đi thăm cậu, nhưng rồi quyết định để thì giờ bắt tay vào bào chế thuốc Đa dịch. Tụi này nghĩ giấu thuốc chỗ này là thích hợp nhất."

Harry vừa bắt đầu kể chuyện Colin thì Hermione cắt ngang "Tụi này biết hết rồi. Tụi này nghe giáo sư McGonagall nói với giáo sư Flitwick hồi sáng này. Chính vì vậy mà tụi này quyết định là tụi mình nên..."

Ron hầm hè tiếp lời "... làm cho thằng Malfoy thú tội càng sớm càng tốt. Mấy cậu biết mình nghĩ gì không? Chính nó, vì tức điên lên sau khi thua trận Quidditch, nó giận cá chém thớt, trúng nhằm thằng nhóc Colin."

Harry vừa nhìn Flora bứt mớ cỏ chút chít bỏ vô vạc nấu thuốc vừa nói "Còn một chuyện nữa. Dobby lại tìm đến tôi vào nửa đêm hôm qua."

Cả ba cùng ngẩng lên nhìn, sửng sốt. Harry kể cho ba đứa nghe tất cả những gì mà Dobby đã nói hoặc không dám nói với cậu ấy. Flora, Hermione và Ron há hốc miệng ra mà nghe.

Hermione lẩm bẩm "Phòng chứa Bí mật đã từng được mở ra trước đây à?"

Ron nói với giọng đắc thắng "Vậy là rõ rồi. Chắc là chính ba của thằng Malfoy, ông Lucius Malfoy, đã mở cửa Phòng chứa Bí mật hồi ổng còn đi học ở trường Hogwarts. Còn bây giờ ổng biểu thằng quý tử Draco Malfoy của ổng làm lại chuyện đó. Quá rõ ràng. Phải chi Dobby nói cho cậu biết quái vật bên trong Phòng chứa Bí mật là con quái gì há? Mình thiệt tình thắc mắc ghê, làm sao lại không ai nhận ra khi nó đang lẩn lút ở quanh trường chớ?"

Hermione nói "Không chừng nó biết tàng hình. Hay không chừng nó cải trang... giả làm một bộ giáp sắt chẳng hạn. Hồi đó mình có đọc qua về bọn Ma cà rồng Cắc kè bông..."

"Cậu đọc nhiều quá rồi đó, Hermione!" Ron nói, trong lúc tay vẫn trút mấy con ruồi cánh mỏng chết lên trên đám đỉa. "Vậy là chính Dobby đã ngăn trở, không cho tụi mình lên xe lửa tốc hành Hogwarts vào hôm khai trường hả? Rồi cũng chính nó làm gãy tay bồ?" Ron lắc đầu nói tiếp "Cậu biết không, Harry, nếu nó không chịu bỏ cái kiểu cứu cậu đó đi thì thể nào cũng có ngày nó làm cho cậu chết ngắc."

Flora yên lặng với cái vạc nãy giờ bỗng quạu "Làm ơn yên lặng chút. Mình cần tập trung."

Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai. Không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bíu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công.

Ginny, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học Bùa chú, thì sợ đến gần như quẫn trí. Nhưng Flora thấy cái trò mà Fred và George bày ra để chọc cho cô bé vui lên không phải là một trò hay lắm, họ thay phiên nhau núp sau mấy bức tượng, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi thình lình nhảy bổ ra hù cô bé. Hai anh ấy chỉ chịu thôi cái trò đó khi Huynh trưởng Percy nổi khùng lên vì tức giận, dọa sẽ viết thư méc má là Ginny đang bị ác mộng.

Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường. Bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ mạng, những bửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỉ sứ, một mẩu thủy tinh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông đã thối rữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor bèn bảo cho Neville biết là nó không việc gì phải lo, nó thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng, không có nguy cơ nằm trong "sổ bìa đen" của Người kế vị Slytherin.

Nhưng gương mặt tròn mũm mĩm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi "Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết tui thì cũng gần như là Squib vậy."

"Neville à, cái này chỉ là để lừa người thôi. Những kẻ gian thường lợi dụng lúc lòng người sợ hãi và lung lay thì chúng sẽ tung ra những thứ vô ích nhưng tung hô lên khiến chúng ta tưởng rằng chúng là cái phao cứu sinh nhưng chẳng giải quyết được gì đâu."

Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Flora, Harry, Ron, và Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.

Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của thầy Snape.

Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối "vậy là bất công!".

Sau khi tan lớp, ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, Flora hào hứng nói "Hai tuần nữa là xong."

"Mà cậu không thầy Snape sẽ phát hiện mất dược liệu và lần ra chúng ta sao?" Harry hỏi

"Yên tâm đi. Mấy thứ trong hầm của thầy ấy nhiều lắm. Thầy ấy kiểm kê không nổi đâu."

Harry nhìn xuống món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng "Đụng thầy Snape là xui tận mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com