14
Vài ngày nữa là đến lễ tình nhân nên công việc trong bệnh viện cứ thế mà ngày càng nhiều.
Hyunjin nhìn đống hồ sơ trên tay, suýt nữa thì bò lăn ra đất cười ngất. Xem đi, một đống lí do phải nhập viện như thế này, ai mà phản ứng bình thường được chứ ! Quan trọng nhất là, những lí do kia cũng không phải tầm thường. Từ khi tập tễnh biết đi đến nay, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào vì muốn chuẩn bị lễ tình nhân cho bạn gái mình mà leo cầu thang ra ban công treo bóng bay, tệ nhất là leo phải thang gãy... Ờm, kết quả tự mọi người suy đoán. Đặc biệt hơn còn có trường hợp, đi mua hoa cho bạn gái, vô tình bị chậu hoa rơi trúng đầu, suýt nữa thì trấn thương sọ não...
Được rồi, đối với Hyunjin cậu đây, loại hành động như này không những không làm cậu cảm động, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy họ quá ngu ngốc.
- "Hy....Hyunjin, nghỉ trưa rồi, có muốn đi ăn cơm không?!"
Hyunjin quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Kì thật dạo gần đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên hắn ta cứ quấn lấy cậu. Khi thì rủ đi ăn cơm, khi thì rủ đi uống nước, chưa kể sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Khỉ, kẻ ngu cũng biết hắn có ý gì với Hyunjin.
- "Yeonjun, anh không cần phải đến tận đây. Tôi đã ăn no trước rồi."
Không đùa đâu, thật sự cậu vừa mới ăn đóng bánh gấu Seungmin mua cho. Với lại, cho dù cậu chưa có ăn gì, nhất định cậu cũng sẽ nói đã ăn rồi. Cậu không muốn mặt dày đi theo tên Yeonjun này đâu...
Hắn nghe vậy tựa như ngại ngùng, khẽ gãi đầu:
- "Tôi... tôi tưởng bác sĩ chưa dùng cơm. Vậy.... vậy lần sau có dịp tôi sẽ mời tiếp."
Đợi lúc Yeonjun xoay lưng đi, Seungmin mới chịu ngó đầu ra nhìn:
- " Hyunjin à, cậu thật tốt số, hắc hắc."
Hyunjin lườm Seungmin một cái, khẽ thở dài.
- "Kì thật, ai đồng ý mang tên Yeonjun này đi khỏi hành tinh của tôi, tôi nguyện ý ở với hắn suốt đời..."
Seungmin vội đập mạnh tay xuống bàn làm việc, mắt sáng rở nói:
- "Yang Jeongin, Chỉ cần cậu lên tiếng, đảm bảo hắn sẽ một phát súng tiễn tên kia đi Tây Thiên thỉnh kinh."
- "..."
Haiz nhắc tới tên mặt lạnh kia thà không nhắc thì thôi chứ nhắc tới Hyunjin lại phải nghĩ tới cuộc hẹn kia. Ai nha, không biết hiện tại hắn đang làm gì a...
_______________
Jeongin bên này đột nhiên hắt hơi một cái. Jisung ngồi ở bàn ăn đối diện, liền ngẩng đầu lên:
- "Đội Trưởng, chắc chắn là có người đang nhớ tới anh rồi."
Hắn khẽ nhếch miệng cười, chắc là Hyunjin đi... Nào ngờ, hắn vừa mới nghĩ thế, Jisung đã một phát liền đạp bỏ:
-" Đội trưởng, anh đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn không phải em dâu đâu. Với tính cách của em dâu, chuyện này là rất khó"
- "Felix, cơm hôm nay có vấn đề. Cậu tự kiểm điểm mình đi."
Jeongin nói xong, đứng lên xoay người đi mất.
Felix lúc này đang nhai cơm, tay run run cầm muỗng chỉ vào mặt Jisung mà mếu:
- "Anh ... anh... anh, đều tại anh chọc Yang Jeongin. Jisung đầu heo chết tiệt... tôi băm chết anh!!!"
Felix khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ nghĩ gì nói vậy thôi mà. Đội Trưởng, sao anh có thể giận cá chém thớt, đổ hết dầu mỡ lên đầu 'phu nhân' của tôi vậy?! Wae?!
Lúc này, đám quân binh trong phòng ăn cũng không khác gì Jisung và Felix. Nãy giờ tranh nhau mấy bát cơm, ăn muốn bể con mẹ nó bụng luôn, thế mà Đội Trưởng tự nhiên phán đồ ăn có vấn đề, là muốn giết người sao. Hừm...
Có điều, trong đám quân binh này, vẫn còn một tên mặt than mọi góc cạnh, thản nhiên ngồi chén sạch sẽ phần cơm của mình. Đương nhiên, chính là Seo Changbin. Sách, một đám ngu dốt nên mới tin lời của Đội Trưởng. Bất quá, cũng phải cảm tạ Đội Trưởng rất nhiều, nhờ hắn nên Changbin mới ngang nhiên ăn được nhiều đồ như thế này mà, hắc hắc.
_____________
Tan làm, Jeongin lại một lần nữa đứng đợi trước cửa bệnh viện của Hyunjin. Một thân quân phục, khí chất vẫn như thế, thật làm Hyunjin đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.
Seungmin và Yeonjun đi bên cạnh, thấy hắn anh tuấn đứng ở đó, đáy lòng cũng có một chút ngỡ ngàng.
Seungmin thầm nhủ:
-"Mẹ nó, lần sau cũng phải bảo Changbin đợi mình mới được. Thế này hoài gato chết mất."
Yeonjun thầm nghĩ:
-"Phải cố gắng soái như này mới được. Lúc đấy Hyunjin nhất định sẽ không cưỡng nổi ta, ha ha..."
Có điều, ý nghĩ của Hyunjin chưa thông được bao lâu, đột nhiên thấy Hyunjin đi về phía kia. Hắn thật ra không biết Jeongin và Hyunjin quen nhau, cho nên lúc đó hắn đột nhiên có suy nghĩ, phải hay không Hyunjin hám trai, thấy soái nên chạy đến làm quen? Vì thế mà Yeonjun vội nắm tay cậu lại.
- "Đừng đi, tôi sau này nhất định sẽ soái hơn hắn."
-" ...."
Hyunjin dở khóc dở cười.
- " Yeonjun này, anh có biết mình đang nói gì không? Đợi anh trở nên soái rồi, có khi Hyunjin tôi cũng già héo úa mất."
Nói rồi cậu gỡ bàn tay của Yeonjun đang nắm mình lúc này bỏ xuống rồi mới theo Jeongin ngồi lên xe.
Vào xe, cái cảm giác lạnh sóng lưng quen thuộc liền tràn về...
Hắn lạnh nhạt nói trước:
- "Người vừa rồi, là ai?"
- "Đồng nghiệp trong bệnh viện."
Sau đó, lại trầm mặt một chút. Cậu đột nhiên nhớ đến cuộc gọi hôm trước, lúc hẹn Jeongin ra ngoài, khiến mặt cậu có chút đỏ, trong lòng âm thầm tự vả mình. Mẹ nó, xấu hổ cái gì chứ, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt.
-" Mặt anh đang đỏ."
Không không, Hyunjin lắc đầu:
-" Nào có, chỉ nóng chút thôi."
- "Không đúng, điều hòa trên ô tô rất mát."
- "...."
Cậu cười cười
- "Chắc do lúc nãy mặt trời hơi gắt."
- "Bên ngoài hiện tại đang có mây mù."
- "!!!"
Fuck, lạy chúa cho Hyunjin con chửi bậy lần ba, thật sự không thể nói chuyện lâu với tên họ Vương này được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com