19
Hyunjin ngất đi hơn 2 tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh. Cậu khẽ cười chế giễu. Như thế nào, rõ ràng bản thân mình là bác sĩ mà cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này sao?
Thật ra, Hyunjin không nghĩ việc Jeongin rời đi lại khiến cậu thương tâm đến mức này. Lúc nhận được tin báo từ Jisung, cậu chỉ biết bất chấp tất cả đi tìm hắn, bất chấp mà ngăn hắn không được đi. Mọi dự tính cũng đều xuất hiện trong đầu, chỉ tiếc một điều, cậu đã chậm!
Lúc này, Hyunjin thấy đầu mình rất đau, nhưng ở ngực còn có cảm giác đau hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cậu cảm thấy đau khổ như thế này, lần đầu tiên cậu biết thế nào là nhung nhớ... Hết thảy mọi thứ đều là lần đầu tiên, ngay cả tình cảm với Yang Jeongin cũng vậy...
Hyunjin nằm quay mặt về phía góc tường, thở dài xong lại nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt phía trong vẫn không chịu nghe lời mà chảy ra bên ngoài.
- "Anh tỉnh?"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên ở phía cửa ra vào, làm cho toàn thân Hyunjin cứng ngắc. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lắc đầu phủ nhận, không thể là Jeongin, giờ này hắn đã ở trên máy bay đến Mĩ rồi...
Vì thế, cậu vẫn như cũ, không chịu quay người lại nhìn.
Jeongin đặt tô cháo trắng lên chiếc bàn đối diện giường bệnh, sau đó nhanh chóng đi về phía con người kia:
- "Mở mắt ra."
Hyunjin lắc đầu, vẫn nhắm mắt như cũ.
- "Làm ơn đi, không phải vì Yang Jeongin rời đi mà Hwang Hyunjin tôi đây mắc bệnh hoang tưởng luôn rồi đấy chứ? "- cậu lí nhí.
- "Nè! Anh mở mắt ra xem là ai?"
Jeongin kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lần này, Hyunjin quả không làm hắn thất vọng, bởi vì cậu thật sự đã vội vàng mở mắt ra mà nhìn lên.
Sau đó, ngoài dự đoán của hắn, Hyunjin không hề có phản ứng gì, cậu vẫn cứ như vậy nằm đó nhìn hắn. Không biết là vì quá vui mừng hay quá bất ngờ, chỉ thấy cậu nhìn mình chăm chú, không hề chớp mắt.
-" Nếu còn không chớp sẽ hỏng mắt."
Jeongin cười, tiến tới ôm người Hyunjin dậy, còn cố tình để người cậu dựa vào lồng ngực hắn.
- "Sao rồi? Còn mệt không?"
Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất hắn độc thoại, nhưng Jeongin không hề mất kiên nhẫn, bởi vì Hyunjin ở trong lòng không biết bị gì mà cứ như người câm, toàn cơ thể cứng ngắc.
Hắn thở dài, sau đó trực tiếp cúi xuống hôn cậu.
Jisung cùng những người khác trong binh đoàn vừa vặn mở cửa ra thấy được cảnh này, miệng ai cũng muốn mở to đến mức nhét vừa ba cái bánh bao. Sau đó, không nói một lời lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Chúng ta là quân binh gương mẫu, chuyện gia đình nhà đội trưởng, không được phép tò mò. Giải tán!
Đợi Jeongin rời khỏi đôi môi của mình, Hyunjin mới dần dần lấy lại được lý trí. Cậu không dám cử động, cứ nằm trong lòng hắn, lắp bắp:
- "Em... Em có đúng là Yang Jeongin?"
Jeongin có điểm buồn cười, hắn trầm giọng:
- "Vậy anh nghĩ xem ai được phép hôn Hwang Hyunjin?"
Lầy, hắn lầy thực sự. Có chút bá đạo nữa...
Hyunjin vội vàng ngồi dậy, đối mặt với Jeongin.
- "Em là Yang Jeongin sao? Anh không mơ đúng không?"
- "Ừ."
- "Nhưng rõ ràng em đã đi vào trong đó."
Jeongin xoa xoa hai má cậu.
- "Điều này phải hỏi đến tên Han Jisung kia."
Jisung đang ngồi đợi bên ngoài, đột nhiên hắt hơi một tiếng làm Felix cuống quýt:
- "Sao, sao vậy? Có phải bị cảm rồi không? Ai bảo ăn mặc mỏng manh thế làm chi?"
Jisung tí nữa sặc nước bọt.
- "Em đừng nói đùa như vậy nữa. Nhạt vô cùng. Nóng đến 30 độ C, không lẽ em muốn anh mặc áo len?"
Felix lúc này mới phát giác ra sai sót của mình, cậu cười hì hì:
-" Phải rồi, chuyện ở sân bay là sao vậy? Anh mau kể cho em."
Hắn một tay ôm Felix, một tay điều chỉnh lại ghế ngồi, trực tiếp dựa lưng vào đó.
- "Anh sợ em và em dâu đến không kịp, nên thừa cơ hội ôm tạm biệt đội trưởng đã đánh cắp hộ chiếu của cậu ấy. Như vậy cho dù có muốn đi, đội trưởng cũng không thể đi được. Chỉ có thể quay trở về thôi."
Felix vỗ đùi hắn một cái thật mạnh,sau đó vui vẻ hôn lên má hắn:
- "Anh làm tốt lắm, ha ha..."
Có điều, cậu không hề để ý đến gương mặt Jisung lúc này, đã nhăn nhó đến cực điểm rồi...
Con mẹ nó, Lee Felix, em đánh gãy đùi anh rồi!!!
_____________
Quay trở lại phòng bệnh, Hyunjin sau khi nghe Jeongin kể đầu đuôi sự việc, cậu khẽ nhướn người lên, ôm chầm lấy hắn.
- "Lần này phải cảm ơn Jisung, nếu không phải nhờ anh ấy, em sẽ thực sự bỏ anh mà đi mất."
Jeongin xoa nhẹ mái tóc cậu.
- "Anh sợ sao?"
- "Không có."
- "Vậy tại sao lại khóc?"
Cậu lắc đầu:
- "Tại vì anh không kiềm chế được. Nếu em thực sự đi, cho dù liều mạng anh cũng sẽ sang đó lôi em quay trở về."
Được rồi, Jeongin thừa nhận đã bị bộ dáng của Hyunjin làm cho mủi lòng, hai tay cũng siết chặt lấy vòng eo của cậu hơn.
- "Jeongin nè, anh xin lỗi."
- "Hử?"
- "Tin nhắn kia là anh gửi nhầm cho Yeonjun. Anh không có ý làm anh buồn, còn có, anh....anh..."
- "Anh làm sao?"
Hyunjin hai bá bỗng chốc đỏ bừng, cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Jeongin, nói rõ ràng từng chữ:
- "Anh không hề yêu người khác. Người mà anh nói đến trong tin nhắn đó, chính là anh. Yang Jeongin, anh yêu em..."
Cậu có thể nhận thấy phía trên đỉnh đầu mình truyền đến một giọng cười nhẹ.
-" Em biết, Yeonjun đã kể cho em rồi."
- "Vậy sao em không nói sớm? "
- "Hwang Hyunjin? "
- "Ừm."
-" Hơi muộn, nhưng mà em cũng muốn nói. Em yêu anh, Yang Jeongin này yêu Hwang Hyunjin."
Sau đó, không đợi Hyunjin phản ứng đã nâng khuôn mặt cậu lên, một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn sâu.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại được mở ra. Mọi người lại một lần nữa sững sờ...
Con mẹ nó, vẫn chưa hôn xong sao? Đã qua 30 phút đồng hồ rồi mà vẫn tiếp tục? Đội trưởng, tinh lực của anh quả thật quá dồi dào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com