Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8C: Nỗi Đau

Khí của Kim... Đúng là khí của cô ấy, đã có chuyện xảy ra rồi. Nhóm thủy thủ và Seishe đã đến Sairo trước, chưa tìm cô ấy mình không thể nào rời khỏi đây được.

"Kame? Không phải ngươi đã đến Sairo rồi sao?"

"Nakago!"

"Haha..." giọng cười đắc ý vang trong màn đêm như âm thanh ma quái rùng rợn "vẫn còn khí thế kia à? Ngươi đã thấy gia đình mình và cả bạn thân của ngươi kết quả ra sao khi cứ cố gắng chống lại bọn ta?"

"Im đi"

Bốp

"Sức mạnh chỉ có như thế thôi mà vênh váo, ngươi sẽ chẳng còn khí thế được nữa đâu. Công Chúa - người yêu kiếp trước của ngươi đang ở trong đó, tưởng còn nhỏ lắm không ngờ, cơ thể đã như một thiếu nữ... Cũng khá!"

"Cereniti... Ngươi... Ngươi đã làm gì cô ấy? Ngươi đã làm gì Cereniti???!"

Một luồng ánh sáng màu đỏ tụ lại tích thành một đòn năng lượng lớn rồi phóng thẳng đến chổ của Nakago khiến một bên vai hắn bị thương rất nặng, hắn đã quá coi thường đối thủ... Sức mạnh Kame đã có chính do trái tim và tình yêu cậu dành cho Công Chúa. 

Ầm

"Nakago mau lên ngựa!"

"Soi... Khốn kiếp, chạy rồi.. Nhưng sức mạnh của mình... Đây... Đây là cây trượng của Cereniti mà... Nó đã thay hình đổi dạng... Nhưng sao mình lại có thể sử dụng sức mạnh này?? Hơ... Kim... Kim em đang ở đâu.. Ơ... Đây là... Đây là chuỗi hạt của Yuiren tặng Kim mà"

Cô ngã trên sàn, quần áo xốc xếch cơ thể đầy vết thương... 

Đôi mắt mơ màng khẽ hé mở, cảm nhận đầu tiên cô nhận được chính là sự ê ẩm và đau nhói. Nhớ lại mọi chuyện nước mắt cô khẽ rơi tuyệt vọng vì đã không thể giữ cho bản thân còn trong trắng...

"Kame... Đừng nhìn em.... Đừng nhìn em!!!"

-

"Chichiri băng qua sa mạc này sẽ đến Sairo ư?"

"Ừm... Mà thời tiết này kinh khủng quá!"

"Này, nhìn kìa mọi người, phía trước có một thị trấn nhỏ kìa. Chúng ta nán lại đó đợi Kame và Kim đi"

"Ý hay đấy..."

Một lũ ngốc! Thế mà cũng được gọi là những vì sao tinh tú của Suzaku và chiến binh của thái dương hệ. Bị rơi vào ảo ảnh của ta rồi mà không biết, cứ tiếp tục vui vẻ ở trong thị trấn ảo ấy rồi chết dần chết mòn nhé!

-

Cả đoạn đường Kame chỉm im lặng không hỏi Kim bất cứ điều gì, cậu sợ sẽ làm cô ấy hoảng sợ... 

Chiếc xe moto của họ dừng lại bên một cánh rừng, một dòng sông chảy thật trong trẻo và có rất nhiều cá. Họ dừng một chút để nghỉ ngơi, Kame vẫn tươi cười kể hết chuyện cười này đến chuyện khác chỉ mong thấy được một chút tích cực của người yêu nhưng vẫn là gương mặt vô hồn...

"Em ở đây nhé, anh bắt con cá tươi lên rồi chúng ta cùng dùng bữa trưa"

Endimion... Trên đường đi anh ấy không hỏi mình điều gì.. Mà cho dù có hỏi, mình biết trả lời anh ấy sao kia chứ? Liêu hắn đã... Và mình... Không mình không muốn nhớ! Đồ khốn!!!

"Bắt được rồi! Haha... Một con cá lớn, Kim em nhìn nè..."

Kame bất động vài giây khi thấy Kim đã tháo bỏ trang phục của mình, cả cơ thể có rất nhiều vết trầy xước... Cô lao mình xuống dòng sông trong tâm trạng hỗn loạn.

"Kim em làm gì vậy? Đừng, chổ đó sâu lắm!"

"Làm sạch cơ thể!!"

"Kim"

"Nếu làm sạch cơ thể thì em có thể lại được thuần khiết như ngày xưa"

"Kim..."

"Sao em lại có thể để chuyện đó xảy ra với tên đàn ông đó... Không!!!"

Nhìn cô dùng một nhánh cây để tẩy rửa thân thể mình đế tứa máu, trái tim anh như thắt lại vì đau... Anh kéo cô ôm vào lòng, để cô khóc... Nước mắt cứ rơi nỗi đau cứ như nghìn mũi kim đau vào trái tim.

"Em... Bây giờ, em đã không thể nào lấy anh được nữa..."

"Em nói gì vậy?"

"Em xin lỗi.. Sau tất cả mọi chuyện, kể cả việc lúc anh cầu hôn em... Anh có thể gọi em là đồ ngốc cũng được vì bây giờ em đang là như thế.. Cười đi nào!"

"Em không có lỗi gì hết, nếu anh quan tâm em hơn thì đã không chuyện gì xảy ra..."

"Sao em có thể ngu ngốc như thế, tin tưởng một người giả mạo cha mình mà trao cho kẻ đó Pha Lê Ảo Ảnh... Trao cho Nakago thân thể... Dù em đã cố hết sức... Cố hết sức để dành lại Thần Tọa  Bảo bằng chính năng lực của mình... Em cứ nghĩ rằng bản thân không có Pha Lê Ảo Ảnh, không có mọi người thì vẫn còn chút may mắn hoặc năng lượng tiềm ẩn nào đó... Nhưng... Nhưng... Đúng là... Giờ em chỉ có thể khóc... Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội anh, tha thứ cho em... Hãy tha thứ cho em!"

"Kim... Hãy cho anh thấy cơ thể của em được không?"

"Kame..."

"... Vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lúc tịnh thân ở lễ triệu hồi... Không ai có quyền được hủy hoại em, vì thế... Đừng khóc! Xin em đừng khóc, anh đã ở đây rồi... Dù cho chúng ta không thể nào kêu gọi được Suzaku nữa nhưng anh thề sẽ không bao giờ để mất em như kiếp trước đã từng... Nếu em muốn anh nói lại câu đó anh sẽ nói hàng ngàn lần, triệu lần... Em là những gì anh đang có, là tất cả đối với anh..."

"Kame... Đau..."

Nhìn cánh tay cô có một vết thương, anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương ấy... Trong tiềm thức của cả hai, một sợi chỉ liên kết hai con tim cho Kim nghe thấy suy nghĩ của anh.

Dù anh không có năng lực chữa lành vết thương như Mitsukake nhưng tình yêu của anh sẽ chữa lành mọi vết thương cho em... Anh sẽ bảo vệ em...! 

Làm ơn... Hãy dừng lại... Không thể như thế này được nữa... Thật là quá đau đớn!

-

Chạy trốn tất cả chính là điều mà cô có thể làm lúc nào, khi Kame đã thiếp ngủ. Cô bỏ chạy! Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, dằn vặt bản thân... Cô làm sao có thể đối mặt cùng mọi người, cùng gia đình và người cô yêu nữa...

Công Chúa cô hãy sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé... Nuriko... Tôi xin lỗi... Mọi người em xin lỗi!

Màn đêm bao trùm tất cả phủ lên trái tim cô một sự đau đớn không tả siết, cô rơi xuống vự thẳm và bất tỉnh... Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com