Chương 19
" Chủ Tịch, chị à rốt cuộc là .... Chuyện gì vậy ?" Nhan Ngọc Khuê tinh tường nhận ra không khí rất không thích hợp.
" Nơi này không thích hợp để nói chuyện, về đến văn phòng chị sẽ nói cho em mọi chuyện." Mộ Khải Yêu châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả khói ra, làn khố mờ mịt che hết biểu cảm trên mặt cô.
" Vâng"
..............................
Trong văn phòng.
" Ngồi đi "
" Chủ tịch, nếu..."
" Đừng nói gì cả, em chỉ cần nghe thôi. Nghe xong em muốn nói gì cũng được " Mộ Khải Yêu ngồi xuống ghế, thần sắc nghiêm tức.
Chuyện là về người mẹ đã sinh ra Nhan Ngọc Khuê cùng Nhan Khuyến. Nhan Ngọc Khuê muốn oán hận người đàn bà vứt bỏ bọn họ là Vân Liêu Dĩnh nhưng thực chất mẹ ruột của hai người lại chính là cô gái nằm trọng chiếc quan tài xinh đẹp kia.
Mọi chuyện bắt đầu từ 500 năm trước, khi thế giới này vẫn còn tồn tại những thế lực thần kì. Lam gia chuyên về quản lí thời không, Khắc gia chuyên về pháp thuật, Hoài gia là y thuật. Ba gia tộc lớn nắm giữ quy luật vận hành của trái đất lúc bấy giờ.
Họ luôn chung sống hòa thuận, không có những xung đột nào cho đến một ngày. Một người nam nhân xưng là Lam Thanh, đứa con ngoài giá thú của Lam gia xuất hiện. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Lam đại tiểu thư - Lam Ngọc không báo trước mà lâm vào hôn mê, Khắc lão gia chuẩn đoán rằng đó là hiện tượng linh hồn thoát thể, nếu một ngày chưa tìm được hồn thể của cô thì không thể tỉnh lại.
Lam Ngọc mất tích, Lam Thanh thao túng Lam gia
100 năm sau, không một dấu hiệu nào cho thấy Lam Ngọc sẽ tỉnh lại nhưng sự thật, cô đã tỉnh hơn nữa còn mất đi trí nhớ. Lam Thanh một lần nữa xuất hiện cùng cái tên Bạch Thanh Thủy tiếp cận cô.
100 năm đối với mọi người trên thế giới nayf không phải là dài nhưng cũng đủ lâu thể thay đổi rất nhiều thứ. Lam Thanh thâu tóm Lam gia còn trải dài tay khống chế cả Khắc gia và Hoài gia, mặc dù bề ngoài mọi thứ đều trôi qua bình thường nhưng chỉ có chủ nhân mỗi gia tộc biết rằng, sự nghiệp mấy ngàn năm của tổ tiên đều bị người ngoài chiếm hết.
Không ai biết, Lam Thanh có mưu đồ gì. Nếu nói là oán hận vì thân phận con riêng thì hắn đối xử với Lam Ngọc, Lam Hoàng cùng Lam Diệp thật sự chân thành. Nếu nói hắn tham tài hám lợi thì sau khi chiếm được hắn không một chút mảy may quan tâm.
Phải chăng điều có thể khiến hắn động lòng chỉ có Lam đại tiểu thư-Lam Ngọc.
Trước khi lâm vào hôn mê Lam Ngọc có tổng cộng năm vị hôn phu, sau khi tỉnh lại trừ Lam Hoàng và Lam Diệp không bị mất trí nhớ thì Lam Ngọc và những người khác đều không quên hết tất cả. Đến lúc này mọi thứ đã rõ ràng, tất cả những việc Lam Thanh làm chỉ đơn giác là để giam cầm Lam Ngọc bên người.
Nhưng Lam Ngọc là ai, cô là người yêu tự do, phóng khoáng sao có thể chấp nhận những điều Lam Thanh đã làm ? Cô lên kế hoạch, hợp tác với thế hệ nhỏ nhất của Hoài gia và Khắc gia lật đổ Lam Thanh. Họ là những con người nhiệt huyết đầy mình, tự tôn cao ngất trời tuyệt đối không treo mắt nhìn sự nghiệp mấy nghìn năm của gia tộc bị người khác nắm giữ trong tay.
Cuối cùng cô đã thành công, Lam Thanh bị bắt giữ trong ngục. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cứ ngỡ đã lật đổ được Lam Thanh lại không ngờ thế lực của hắn lại lớn mạnh hơn mọi người nghĩ nhiều. Lam Hoàng, Lam Diệp, Thượng Minh Triết, Âu Dương Kỳ Y, Tần Minh Hiên lần lượt mất tích không rõ lí do. Lúc đó, Lam Ngọc đã có một đứa con gái 9 tuổi và đang mang thai một đứa trẻ khác.
Cô biết, Lam Thanh trở lại rồi.
Với tình hình hiện tại cô không thể đấu lại hắn cành có thể liên lụy đến con gái của mình. Không còn cách nào khác, cô phải nhờ đến sự trợ giúp của Mộ Khải Yêu, Tần Tâm Nhược và Vân Liêu Dĩnh nhờ bọn họ chăm sóc cho đứa con lớn. Còn cô đi tìm Khắc Hầu-Gia chủ đương nhiệm Khắc gia lúc bấy giờ.
Khắc Hầu giúp cô che dấu sự tồn tại của đứa con trong bụng an toàn sinh hạ nó. Bất quá, không có bức tường nào không lọt gió, Lam Thanh tìm đến.
Hắn muốn giết đứa bé đó. Bởi nó không chảy dòng máu của hắn. Lam Ngọc cô ấy tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Và cô, đã thành công, đổi lại là sinh mạng của chính mình.
Những chuyện xảy ra sau đó không một ai biết đến. Chỉ nghe nói, đứa trẻ đã được đua đến nơi an toàn. Vốn chuyện xưa đến đây đã có thể kết thúc, lại tiếp tuck xảy ra biến cố. Vân Liêu Dĩnh người phụ trách việc chăm lo cho hai đứa trẻ đột ngột phản bội. Cô ấy cho rằng bởi hai đứa trẻ này là nguyên nhân hại chết người cô ấy yêu. Cô ấy muốn hợp tác với Lam Thanh, hồi sinh Lam Ngọc.
Lúc đó, Lam Khuyến 12 tuổi, Lam Khuê 3 tuổi. Lam Khuyến 12 tuổi trong thâm tâm chỉ ghi nhớ rõ mỗi câu nói của mẹ mình: " Nếu con gặp khó khăn thì hãy tìm đến Phường số 8 gặp cô Khải Yêu xin giúp đỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là con không thể tự cứu lấy bản thân và em con"
Vì thế Lam Khuyến tự động đổi họ Lam thành họ Nhan để tránh tai mắt của Lam Thanh. Sau ba năm nếu không phải Mộ Khải Yêu tìm đến thì Nhan Khuyến chắc chắn vẫn tiếp tục sự lập như thế. Hai chị em vào tổ chức của Mộ Khải Yêu ngoài việc để trốn Lam Thanh còn phải đi tìm tung tích của Lam Ngọc, và chồng của cô. Tần Tâm Nhược đi tìm anh hai và các anh rể của cô ấy, Nhan Khuyến tìm Lam Ngọc, Nhan Ngọc Khuê tìm " Phi Yên" để hồi sinh Lam Ngọc.
Mộ Khải Yêu không tin, Lam Thanh có thể dễ dàng buông tay như thế.
Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Cuộc gặp mặt đầu tiên không mấy vui vẻ giữa cha hờ và con gái.
" Xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhưng Tiểu Lam cô ấy, không muốn chị nói ra "
" Nói như vậy, cô gái trong chiếc quan tài đó là...là...là mẹ của em ?" Nhan Ngọc Khuê nghe Mộ Khải Yêu kể xong câu chuyện, cô không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa. Là vui, là buồn, là đau xót, là luyến tiếc ? Cũng có thể là tất cả.
" Đúng vậy "
" Người tên Lam Thanh đó thật sựu là cha của tụi em sao ?"
Nghe cái tên Lam Thanh, gân xanh trên trán Mộ Khải Yêu nhảy lên bình bịch, có thể thấy cô phải kìm nén cơn giận dữ dội đến thế nào .
" Đừng nhắc đến cái tên đó. Hắn... Không xứng với Tiểu Lam, càng không xứng làm cha của em "
" Cũng đúng nhỉ " Nào có người cha nào muốn giết con gái mình đến như vậy đâu.
" Em...
" Vậy, mẹ em, cô ấy khi còn sống có nguyện vọng gì hay không ?" Nhan Ngọc Khuê mỉm cười, cắt đứt lờ nói của Mộ Khải Yêu.
" Tiểu Lam, cô ấy là một người rất thực tế. Cô ấy sống vì hiện tại, chưa bai giờ hy vọng xa vờ về tương lai. Nhưng có lẽ điều tiếc nuối nhất của cô ấy là không thể nhìn em lớn lên "
Nhan Ngọc Khuê cười xòa, xua tay: " Cái đó thì có gì khó chứ, cho dù em đã sống 120 tuổi nhưng cũng chỉ như 20 mà thôi, em vẫn có thể tiếp tục phát triển. Đoạn thời gian sau mẹ em nhất định có thể chứng kiến "
" Không được" Mộ khải Yêu không chút suy nghĩ đã cự tuyệt : " Chuyện đã đến nông nổi này em không thể trở lại Khắc gia được. Mấy đứa nhóc đó... vẫn là quên đi"
" Em trở lại đó không phải là vì ba đứa nhóc đó. Mà vì mẹ em, chị nhớ không, cô ấy đã hi sinh cả tính mạng để cứu em mà. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy cô ấy lần đầu nhưng tình mẫu tử cao cả hơn chị nghĩ nhiều đấy "
" Chị tuyệt đối không cho phép "
" Chẳng lẽ chị không muốn làm cho cô ấy sống lại sao ?"
" Chị..." Mộ Khải Yêu bất lực gục đầu.
" Dì à, dì phải tin tưởng con chứ. Trong người con đang chảy dòng máu khi thường của chị em tốt của dì đấy nhé "Nhan Ngọc Khuê đáng yêu nháy mắt một cái.
Mộ Khải Yêu bị coi chọc đến phì cười, trong lòng lại xót xa. Cháu của cô, rốt cuộc đã trưởng thành thật rồi.
" Con biết không, hai chị em con đều rất giống cô ấy." Giống đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Cô mỉm cười đấy tự hào :" Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà số phận của tụi con sẽ tốt hơn cô ấy, con chắc chắn đấy. "
Cô có tự tin, số phận của bản thân cô có thể làm chủ chứ không phải như quả hồng mềm bị ông trời nắn bóp trong tay.
Không khí trong văn phòng vừa mới hòa hoãn được đôi chút lại bị sự xuất hiện của Nhan Khuyến làm cho trở nên căng thẳng hơn.
" Chủ Tịch, Tiểu Khuê, nguy rồi. Tần Tâm Nhược cô ấy.... Bị Vân Liêu Dĩnh bắt đi rồi "
" Cái gì ? " Mộ Khải Yêu và Nhan Ngọc Khuê đồng thời hô lên.
Tần Tâm Nhược cũng là thành viên của tổ chức nhưng hành tung cô ấy bí ẩn, rất ít ai có thể gặp mặt cô ấy quá hai lần. Thật không ngờ che dấu mấy trăm năm cuối cùng cũng bị đào ra. Hơn nữa còn là bị kẻ thù đào ra.
" Làm sao em biết chuyện này " Mộ Khải Yêu cố gắng bình tình nhưng giọng nói run run đã bán đứng cô.
" Tiểu Trần mang thư đến cho em. Nhưng mà không phải thư của dì Tâm Nhược mà là của Vân Liêu Dĩnh " Nhan Khuyến đặt bức thư vào tay Mộ Khải Yêu.
" Tần Tâm Nhược đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cứu nó, thì tối nay 12h tại trường học cũ gặp mặt " Bức thư rất ngắn nhưng lại khiên scho người đọc cảm thấy áp lực vô cùng.
Mộ Khải Yêu vò nát bức thư ném nó vào thùng rác, cả người cô vô lực dựa trên lưng ghế, mi tâm đau buốt từng cơn.
" Chủ Tịch, chúng ta có nên tiên hạ thủ vi cường, cướp lấy dì Tâm Nhược hay không ?" Nhan Ngọc Khuê hỏi.
" Không cần, ân oán ngày xưa thì phải để người trong cuộc cùng nhau giải quyết " Mộ Khải Yêu vuốt mi tâm đau nhói phất tay ra hiệu cho hai người rời khỏi.
Cô đứng dậy bước đến cửa sổ sát đất, trong tầm mắt cô là khung cảnh thành phố xinh đẹp và náo nhiệt nhưng trong lòng cô lại rét buốt, ơn lạnh.
Thế sự xoay vờn, con người tốt hay xấu đều là do thế giới này nắn ép mà thành.
Liêu Dĩnh à, giá như em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút và bớt...ích kỉ hơn một chút.
------------------------------------
Chương mới ra lò rồi đây.
Đến giai đoạn này thì vài chương nữa thôi các nàng có thể chiêm ngưỡng hình tượng nam chính sau khi trưởng thành rồi.
Đến lúc đó.... H H H .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com