Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ em 1 lời xin lỗi.

"Y tá .. Ý tá .. Nhanh lên "

Tất cả y tá và bác sỉ thay phiên nhau chạy như ai rượt đuổi. Họ đem những thứ như Máy oxi , máy trợ tim. Đủ thứ. Các anh nhìn cậu giữa đám máy nhiều sợi giây ấy, bác sỉ ko ngừng lau những giọt mồ hôi túa ra.

Họ đứng cắn móng nhìn cậu, ko ai để ý giọt nước mắt thuỷ tinh chảy ở khéo mí.

*Giấc mơ*

"JungKook sao lại đánh mình, mình có làm gì sai đâu, cậu ghét mình ư , cậu ko thích mình ở đây thì mình sẽ đi"

Cô ta uỷ khuất đúng lúc các anh đến ả ta liền tát mạnh vào mặt mình, khiến cậu đơ ra cậu ko ngờ ả lại thủ đoạn như vậy, các anh đến và mắng JungKook..

"JungKook sao em lại đánh cô ấy, em ghét cô ấy thì lúc đầu đừng đem về, đem về rồi còn hành Hạ cô ấy sao em quá đáng vậy"

Jimin hét vào mặt cậu, lúc này cậu thực sự rất đau đớn. Chưa dừng lại đó

Jin đến kéo mạnh cậu ra sau nhà.

"Em quá đáng vậy sao em lại đánh con gái, cô ta yếu mềm em là con trai em ăn hiến coi có được ko, em là JungKook anh biết đây sao, em hiền lắm mà"

Jin nói càng to tiếng, cậu bắt đầu sợ, có bao giờ các anh lại to tiếng với cậu như vậy đâu,nước mắt cậu mới lăn ra được vài giọt thì.

"Em đi lên đây"

Tae kéo tay cậu thật nắm chặt khiến cổ tay cậu ẩn đỏ rất đau.

"Tại sao em lại đánh cô ấy, em nói đi,em ta đã làm gì cô ta"

Cậu im lặng lúc này mới hận tại sao lại đem cô ta cho ở, làm ơn mắt oán.

"Em trả lời đi sao em lại im lặng" Tae hằng giọng

Cậu im lặng ko nói tự nhủ sao mình ngốc thế

"Thôi mà các anh, em sai , em ko sao , bị tát như vậy thật sự đau lắm, nhưng các anh bỏ qua cho cậu ấy đi , em ko sao mà"

Ả ta cúi mặt tay ả lây lây cánh tay của Tae , Tae liền nhìn cậu rồi nói

"Lần sau em còn làm vậy với cô ta thì đi ra KHỎI NHÀ cái nhà này hiểu ko? "

————————————————————

"Jungkook hôm nay em nấu ăn ngon lắm"

"Jungkook bộ này em mặc thật sự rất đẹp"

"Jungkook, Đôi môi em ngọt ngào lắm, em có biết không?"

"Jungkook, sau này em sẽ là cô dâu đẹp nhất"

"Jungkook, sau này dù có chuyện gì xảy ra hãy ở bên anh nha. Anh yêu em"

"Jungkook, sao em lại đánh em ấy, em có phải là đàn ông ko?"

"Hic....anh không tin tôi?"

"Tôi bảo em cút ra khỏi căn nhà này"

"Tôi không đi"
—————————————————

"Niếu cậu không rời xa bọn họ, họ sẽ gặp nguy hiểm, và ko ai khác chính cậu đã đem sự nguy hiểm đến cho họ."

"Tôi làm gì? Cô nói sao,Sao tôi phải rời xa họ?"

"Biến xa họ đi, có thể là mãi mãi đừng trỡ về."

"Nhưng ..... nhưng tôi ko thể xa họ"

"Vậy họ sẽ chết, cậu lo được chứ"

"Tôi..... sẽ đi"

"Các anh hạnh phúc nhé, hãy nhớ bên người anh thương, những lỡi hứa hẹn đó, xin lỗi em không thể cùng các anh thực hiện nó, Tạm biệt những lời yêu thương"

Rầm***

"Tôi sẽ ra đi mãi mãi"

"Không được... em phải sống. Em không được chết. Chúng tôi yêu em.... là chúng tôi sai.... chúng tôi không nên bỏ mặc em với sự cô đơn. Chúng tôi NỢ EM 1 LỜI XIN LỖI"

—————————————————-

Ting ting ting

"Bệnh nhân đã bình thường lại, không còn nguy kịch nữa, tránh phần kích động."

"Vâng tôi cám ơn bác sỉ"Jin cúi đầu tiễn bác sỉ ra khỏi phòng. Các anh nhìn cậu với thân hình gầy xanh xao.

Họ thật ngu ngốc, quá ngu xuẩn , niếu họ biết cậu tốt hơn, họ còn nghĩ sẽ nhận ra cậu sớm hơn, nhưng ai ngờ chính họ còn ko nhận ra cậu trước, lỗi lầm mà họ mắc phải chính là sự mù quán.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra, giấc mơ cậu mơ đã nói lên tất cả, cậu ko cần tìm hiểu về câu chuyện đó nữa, ko ai khác chính là cậu.

-Cả giấc mơ, cả quá khứ, hay hiện tại, họ vẫn luôn hiểu lầm cậu như vậy, tự hỏi có 1 lần nào họ dành tình cảm thật sự cho cậu không.

-Có bao giờ họ trách bản thân mình vì quá ích kỉ đã chà đạp sự chung thuỷ, hy sinh của cậu,cậu dành hết những gì mình có, thậm chí đến mạng sống, cậu cũng chết trong sự hạnh phúc mãn nguyện, 1 lần đuoc sống lại, cậu cũng nhiều lần suýt chết, Mạng cậu lớn hay là ông trời thương thân hài nhỏ bé của cậu.

-Mà thật ông trời cũng biết đùa người mà, cho cậu sự hạnh phúc, rồi lấy đi, xém chết sống lại, cho cậu thêm 1 lần hạnh phúc, chưa chớm nở đã lấy đi, cho cậu 1 thiên thần nhỏ bé . Chưa sinh xôi nảy nở, chưa kịp chào đời, chưa kịp thấy hình hài thiên thần ấy, Ông trời cũng nở đem đi hết của cậu.

"Em ... em tỉnh rồi sao"
Jimin anh mừng ngồi xuống cạnh cậu

Cậu gượng người ngồi dậy, đôi mắt đỏ ong, từng giọt sương ban mai long lanh trên hàng ngân thuỷ xinh đẹp của cậu, 1 lượt trào ra.

Ko nói lời nào cậu lia mắt thấy 6 người trong mơ cậu đã thấy, họ đang cạnh cậu. Cậu lao đến ôm Jimin khóc nữa nở

"Sao lại bỏ tôi.. sao bảo tin tôi.. sao lại đuổi tôi đi... Sao lại không tin tôi ..hic ...hic.. các người có biết tôi đau khổ đến nhường nào không...hic...hic"
Cậu tuông trào những giọt nước mắt lâu nay cậu đã giấu, cậu đã nói những lời mà trước đây cậu ko hề biết.

Taehyung nắm lấy đôi tay nhỏ bé có vài vết sướt của cậu. Cậu lìa khỏi người Jimin , cậu quay sang nhìn Taehyung Mang đến cho anh ấy 1 Cái bạt tai thiệt mạnh

Các anh sửng sốt nhìn cậu, Taehyung vẫn ôm đôi má mình với những cái lằng ngón tay còn đỏ trên má anh. 

Lau quệt giọt nước mắt mình,hít 1 hơi để nói lên sự tất giận ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonseok