Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kỳ nghỉ của những kẻ vô địch

"Anh từng là hình mẫu của sự khuôn mẫu. Nhưng tối nay, anh là hình mẫu của hạnh phúc."
— Keria, cười trêu Faker
_______

Màn đêm trước ngày khởi hành
Một đêm trước khi cả đội phải xuất phát tham gia giải cỏ do Riot tổ chức – với tư cách đương kim vô địch CKTG, các thành viên T1 ngồi tụ lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Tại sao lại bắt tụi mình chơi thêm giải vô nghĩa này sau một năm cày nát?" – Zeus càu nhàu.
"Bởi vì Riot nghĩ 'nghỉ ngơi' là một khái niệm xa xỉ." – Guma đáp, dựa đầu lên vai Keria.
"Ước gì được xả một đêm, như hồi còn là thực tập sinh..." – Oner nói khẽ.

Và rồi, mọi ánh mắt đều quay sang Faker – người vẫn đang lặng im...

"Đi thôi." – Faker ngẩng lên.
"Hả?" – cả bọn đồng thanh.
"Chúng ta trốn scrim đêm nay. Một lần thôi. Hôm nay là kỳ nghỉ vô địch đầu tiên mà chúng ta chưa từng có."
______

Thành phố về đêm – Kỳ nghỉ không có kế hoạch cụ thể
Guma – Keria thuê xe đạp đôi, chạy vòng quanh bãi cát, hát hò như những thiếu niên. Zeus – Oner lặng lẽ đi dạo, nắm tay nhau, chia nhau cây kem sắp tan chảy vì nói chuyện quá nhiều. Faker – Chovy thuê một cabin nhỏ. Họ không cần làm gì nhiều. Chỉ cần một chiếc radio, hai ly cà phê, và một ánh mắt không rời.

"Nếu anh bị Riot phạt, em đứng ra lãnh." – Chovy nói, môi cong lên tinh nghịch.
"Anh không sợ phạt." – Faker mỉm cười.
"Anh sợ không có đêm như thế này lần nữa."
______

Hope và lời tuyên bố
Sáng hôm sau, cả đội xuất phát trong trạng thái lờ đờ, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực như mới yêu. Riêng Hope – sau đêm dài, cậu xin về nhà một ngày. Cậu bước vào nhà, đối diện với ánh mắt từng nhiều lần nghi ngờ mình.

"Mọi người à... Con không muốn làm học sinh bình thường nữa. Con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Con muốn kế thừa vị trí của anh ấy. Ở T1."

Không còn sự phản đối. Không còn ánh nhìn lo lắng. Chỉ là tiếng mẹ Hope, rưng rưng:

"Nếu là T1, nếu là thầy Faker... Mẹ tin con sẽ không lạc đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com