Chương 21: Tôi nói là PAUSE - Gọi cấp cứu!
"Có những lần, người ta không khóc vì đau – mà vì sợ mất đi người duy nhất khiến mình không sợ gì cả."
— G.
______
Trận đấu định mệnh
T1 đang thi đấu trước BNF trong khuôn khổ "giải cỏ" Rift Rebellion do Riot vừa ban hành. Cả đội xuất phát với đội hình mạnh nhất: Zeus – Oner – Hope – Gumayusi – Keria. Ván đấu thứ hai đang ở thế giằng co. Faker và Chovy ngồi lặng thinh bên ghế huấn luyện.
Bỗng...
"CRACK!" Một âm thanh lạ vang lên qua micro đội.
"Tay... cổ tay... đau quá..." – Giọng Keria nhỏ dần.
Guma đứng bật dậy.
"PAUSE!!! Tôi nói là PAUSE!!! GỌI CẤP CỨU!!"
"Tay cậu ấy... tay cậu ấy hỏng mất!!!"
Guma lao đến. Ôm chặt Keria vào lòng, ánh mắt vỡ vụn:
"Anh ở đây, đừng lo, đừng ngủ nhé... anh ở đây mà..."
______
Lần đầu tiên Guma nổi giận
Trận đấu bị tạm dừng khẩn cấp. Chovy bước tới, đặt tay lên vai Guma:
"Em phải thi đấu nốt ván này. Đội cần em."
"Anh biết điều này tàn nhẫn. Nhưng Keria sẽ không muốn em gục ở đây."
Guma gào lên:
"Vậy đội cần em, còn Keria thì không sao à!? Cậu ấy là một phần của T1! Là... một phần của em!!"
Faker bước đến, anh đưa tay đặt lên vai Guma, một cái siết nhẹ.
"Nếu em không thể vì đội, thì ít nhất hãy vì em ấy – để trận này không trở nên vô nghĩa."
______
Thi đấu trong lặng câm
Guma quay lại thi đấu, ánh mắt không nhìn vào màn hình – mà nhìn xuyên qua nó.
Anh giết, trừng phạt, ép góc... như một con thú bị thương. T1 thắng. Nhưng chẳng ai reo mừng.
Guma đứng dậy, tháo tai nghe, bỏ chạy ra khỏi sân khấu.
______
Bệnh viện – nơi chờ đợi tan chảy
Keria đã được đưa đến phòng hồi sức. Guma – lao vào, ôm chặt Keria không nói gì, chỉ gục mặt vào người yêu mà khóc như một đứa trẻ.
"Vì sao lại cố chịu vậy... bạn biết anh... không thể thi đấu nếu không có bạn mà..."
Chovy kể rằng Keria đã xin thi đấu nốt trận này, sau đó sẽ vào viện kiểm tra cổ tay vốn đã âm ỉ đau từ MSI. Guma hiểu. Nhưng cũng như sụp đổ.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy thế giới không có Keria cạnh bên... lạnh lẽo đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com