Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Không ai được phép thay thế

"Nếu mất cậu ấy... xin đừng bắt em phải diễn tiếp."
— G.
_______

Cao tầng T1: "Keria 2.0 có thể là lựa chọn cần thiết"
Cuộc họp nội bộ cấp cao của T1 diễn ra sau lượt đi đầy khó khăn.

Chủ đề: Keria – và kế hoạch khẩn cấp nếu anh không thể trở lại trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Một giám đốc điều hành nói dõng dạc, không cần che đậy:
"Nếu Keria thực sự không thể trở lại trong thời gian hợp lý...
...chúng ta sẽ triển khai kế hoạch xây dựng một Keria 2.0."

Không khí trong phòng họp chết lặng. Faker ngồi đối diện. Trong giây phút, những giấy tờ trên bàn, những biểu đồ hiệu suất, những dòng ngân sách – không còn là dữ liệu nữa, mà là vết dao.
_______

Faker nổi giận – trước toàn bộ công ty mẹ
Faker đứng dậy. Không ai cản.

"Cậu ấy là người duy nhất có thể là Keria.
T1 không cần một bản sao. T1 cần chính cậu ấy."

Một vị giám sát cố điều đình:
"Chúng tôi chỉ... lo lắng về tính liên tục, về việc đầu tư đã bỏ ra—"

Faker ngắt lời, giọng lạnh như băng nhưng rắn rỏi như lưỡi kiếm:

"Đừng để lòng tin của tôi đặt nhầm công ty. Đây là đội tuyển của tôi. Không ai, tôi nhấn mạnh: không ai được phép thay thế cậu ấy nếu tôi còn ở đây."

Câu nói đó, dội vào bức tường phòng họp, và xa hơn – vọng đến cả những con tim ở lại trung thành với đội tuyển này.
_______

Phòng chiến thuật – nơi Guma gục ngã
Chovy đang cùng Hope và Huni phân tích replay thì cửa bật mở. Guma lao vào, hai mắt đỏ hoe. Không cần che giấu, không còn gồng mình, cậu gục xuống sàn nhà, ôm lấy chân Chovy, gào lên:

"Chovy hyung... anh nói đi...Keria sẽ trở lại, phải không? Cậu ấy sẽ về mà, đúng không...?"

Hope sững sờ. Huni ngừng thở. Chovy khụy gối xuống, ôm lấy Guma như một người anh ruột.

"Cậu ấy hứa với anh...rằng cậu ấy chỉ đi chữa lành... sẽ không rời xa em."

Guma khóc như thể thế giới đã vỡ tan lần đầu tiên.
"Em không cần gì cả. Em chỉ cần... cậu ấy ở dưới cùng bản đồ với em..."
_______

Trong phòng bệnh, Keria tỉnh dậy
Xa nơi ấy, trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh nắng chiếu vào làm nhòe đôi mắt... Keria mở mắt. Y tá mỉm cười:

"Có người ở đây gần như cả đêm... cậu ấy về vừa nãy thôi.
Cậu biết đấy, tóc cậu ấy dài hơn trong ảnh. Và... mắt cũng đỏ hơn."

Trên bàn là chiếc điện thoại, còn sáng màn hình. Dòng tin nhắn chưa gửi:
"Anh sẽ không để ai thay thế bạn. Kể cả khi cả thế giới chọn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com