Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: "Giờ thì đến lượt em gánh anh"

"Ai cũng từng là người được che chở.
Nhưng một ngày nào đó... ta sẽ muốn trở thành người che chở."
— Chovy
_______

Lượt đi giải mùa xuân 2028 bắt đầu trong sự kỳ vọng ngút trời. Truyền thông, cổ động viên, ban tổ chức – ai cũng chờ đợi một kỷ nguyên mới, nơi những tên tuổi kỳ cựu và dàn tuyển thủ trẻ cùng viết tiếp lịch sử.

Trước khi T1 bước vào trận đấu mở màn với Gen.G, Chovy âm thầm sắp xếp một cuộc hẹn.

"Anh, đi với em một lát."

Faker không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu. Họ cùng rời khỏi phòng tập, đi về phía một quán ăn kín đáo trong lòng Seoul.
Ở đó... đã có người chờ sẵn.
______

Một bàn tròn của hội 98
Ruler – Lehends – Peanut đều đã có mặt, trên bàn là vài món nhậu đơn giản. Vừa nhìn thấy Faker bước vào, cả ba lập tức đứng dậy – không phải vì nghi thức, mà vì sự nể trọng thấm sâu trong năm tháng.

"Ôi trời, người nổi tiếng tới rồi!" – Ruler trêu.

"Vào đây, vào đây. Chờ mãi." – Lehends huých tay Peanut.

Faker mỉm cười, chào từng người. Nhưng khi tất cả vừa ngồi xuống, Chovy bỗng đứng dậy. Cậu chỉnh lại cổ áo, rồi cúi đầu thật thấp.

"Em... muốn giới thiệu lại mình với mọi người, đặc biệt là với anh ấy."
"Em là Jeong "Chovy" Ji-hoon – trợ lý huấn luyện viên T1– em út của hội 98."
"Bây giờ, em đã đủ trưởng thành để... gánh vác người từng luôn bảo vệ em."

Faker sững người. Ruler huýt sáo. Peanut bật cười đến đỏ mặt, Lehends thì vỗ tay như trẻ con được phát bánh.

"Chà, giờ thành trợ lý rồi biết hạ mình ha." – Ruler trêu.

"Không. Là thành người yêu rồi, nên trưởng thành." – Lehends nói, và cả hội bật cười vang.
_______

Lúc ra về – một khung hình yên lặng
Tàn cuộc, nhóm chia tay nhau tại con hẻm sau quán ăn.
Một chiếc xe thể thao màu đen đã đỗ từ lâu, im lìm giữa ánh đèn vàng. Người ngồi ghế lái – Viper. Peanut chậm rãi bước tới.

"Đợi lâu chưa?"

"Không." – Viper trả lời, nở một nụ cười nhẹ – "Dù có lâu... em vẫn sẽ đợi."

Cả nhóm phía sau ồ lên chọc ghẹo:
"Ơ kìa, HLV bắt tuyển thủ ngồi xe chờ là sao ta!"

"Peanut anh bá đạo quá nha, giờ anh là 'Sugar Daddy' rồi hả!"

Peanut ngoảnh lại, không đỏ mặt, không né tránh. Chỉ lặng lẽ đáp, giọng trầm ổn:

"Anh cũng sẽ chờ Viper... vô điều kiện."

Faker bất giác nhìn Chovy đứng bên cạnh mình. Cậu cũng đang cười – nhưng không phải kiểu cười nhạo đùa. Là một nụ cười của người hiểu rõ: Tình yêu có thể khiến người ta đợi, nhưng cũng khiến người ta trưởng thành để được đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com