Chương 52: "Ngoài ba mẹ em... không ai có thể tách em khỏi anh."
Thứ khiến cả thế giới dõi theo không còn là tình yêu rực cháy của các tuyển thủ nữa, mà là sự mất tích của Viper.
❓"Siêu xạ thủ ROAR mất tích ngay trước giải đấu."
❓"Viper biến mất sau lễ cưới Ruler?"
Roar chỉ đăng vỏn vẹn một câu: 'Cậu ấy cần thời gian.'"
______
Ruler buộc phải họp báo
Truyền thông gào thét đặt câu hỏi. Ruler, một trong hai cổ đông lớn nhất của ROAR bước ra, trước hàng loạt flash máy ảnh.
"Viper... chỉ về nhà để giải quyết vài việc cá nhân."
______
Tại Jeju – những ngày cuối cùng
Gió biển thổi qua làn tóc dài chưa cắt của Viper. Cậu ngồi nơi bãi đá, nhìn đăm đăm vào mặt nước xanh thẳm.
_____
Nhà Viper – một cơn bão chờ sẵn
Vừa bước qua cổng, mẹ cậu đã khóc nấc lên, chạy ra ôm con vào lòng.
"Con ngốc... sao không nói gì? Mẹ đã tưởng mất con rồi..."
Nhưng bên trong phòng khách, ba Viper – vẫn ngồi bất động, ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng. Không có cái ôm. Không có một câu chào.
Viper quỳ gối. Không nói dối. Không vòng vo. Không trách móc.
"Con biết ba mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, dạy con nên người. Nhưng... tình yêu không phải thứ ba mẹ có thể chọn giùm con. Con yêu Peanut. Con đã yêu anh ấy từ lâu lắm rồi."
"Nếu phải quỳ dưới chân ba cả đời để được ở bên anh ấy... con cũng làm. Ngoài ba mẹ... không ai có thể tách con khỏi anh ấy."
Mẹ cậu bật khóc. Ba cậu nhắm mắt. Ông đáp bằng một giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao:
"Con trai của ba... quỳ gối vì một thằng con trai khác? Rồi ngày mai, con có dám đứng trước con cháu dòng họ, nói rằng con tự hào vì mình đi theo một gã đàn ông? Hay con chỉ đang sống vì cảm xúc nhất thời?"
______
Tiếng cánh cửa bật mở – là Peanut
Đôi giày cậu vẫn còn dính cát Jeju. Áo khoác phai gió biển.
Nhưng ánh mắt thì sắc sảo đến từng nhịp thở.
"Cháu xin lỗi vì không gõ cửa... Nhưng cháu không thể để em ấy quỳ một mình."
"Cháu không dám xin bác tha thứ. Nhưng nếu có ai sống vì cảm xúc... thì là cháu. Còn Viper – em ấy sống vì tình yêu."
"Bác không cần chấp nhận cháu. Nhưng xin đừng khiến con trai bác phải khóc... vì yêu cháu."
_______
Cho cháu một mùa giải... để được bên em ấy cả đời.
Vẫn là sàn gạch lạnh lẽo dưới chân – và Viper vẫn chưa đứng dậy Cha cậu đứng lặng, ánh mắt gắt gao như cũ. Không ai nói gì thêm. Mẹ Viper run lên, nhưng không dám chen vào. Cả căn phòng như chìm vào một vực sâu của thời gian. Cho đến khi Peanut chậm rãi quỳ xuống, sát bên Viper, lần đầu ngẩng mặt, đối diện người cha.
"Nếu bác cần bằng chứng... thì xin bác hãy để cháu lấy nó bằng thứ duy nhất cháu giỏi – Liên Minh Huyền Thoại. Mùa LCK tới... nếu cháu có thể dẫn dắt em ấy và đội Roar đến trận chung kết – bác hãy cho cháu một cơ hội."
Chỉ một cơ hội – được ở bên người cháu yêu.
Một lời hứa treo lơ lửng... và một cái gật đầu nặng hơn cả trăm trận thắng Cha Viper vẫn không nhìn Peanut. Ông chỉ buông ra một câu:
"Nếu cậu không làm được...Tự biết cách rời xa nó."
Viper quay sang, muốn phản kháng. Nhưng Peanut lắc đầu. Anh mỉm cười – nụ cười quen thuộc
"Không sao. Vì lần này... anh sẽ làm được."
______
Trở lại Roar – không ai nói một lời
Chuyến bay đêm khiến mắt cả hai đỏ ngầu. Họ không ngủ. Chỉ nắm tay, dựa vào nhau trong yên lặng. Vừa đặt chân vào khu huấn luyện, Ruler từ xa đã ném một lon nước vào Peanut – biểu cảm như muốn chửi thề, nhưng miệng lại mỉm cười. Lehends thì thở phào, vờ giận:
"Còn dám mất tích lần nữa, anh sẽ đập mày trước khi mày bị ba mẹ đập."
Trong group chat hội 98 tin nhắn duy nhất từ Ruler
"Cả hai đã trở lại. Mọi chuyện đều ổn."
Viper nắm tay Peanut trong phòng, cười buồn:
"Anh biết không... em đã tưởng mình mất tất cả rồi."
Peanut chạm trán cậu, thủ thỉ:
"Anh cũng vậy. Nhưng may là... em đã trở về. Và giờ thì... anh chỉ còn một việc phải làm. Đưa Roar tới chung kết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com