Chương 64: "Tôi không thể để đội tuyển này sụp đổ"
Bối cảnh đen tối của T1
T1 trải qua chuỗi trận bết bát. Truyền thông chỉ trích từng lựa chọn chiến thuật, từng bước di chuyển sai lầm của Hope, sự non tay của Chovy với tư cách HLV trưởng. Cộng đồng mạng bắt đầu dậy sóng:
❓"T1 không còn là T1."
❓"Chovy đang phá hoại đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LCK."
❓"Faker đâu? Tại sao lại giao đội tuyển cho người ngoài như vậy?"
______
Ngày thi đấu – Trận T1 vs ROAR, LCK Mùa Xuân 2029 – Vòng 2
Chovy cùng đội tuyển bước vào trận với một draft đậm chất phản công. Pick bait liên tục, để Roar mắc bẫy. Oner – với Lee Sin, Zeus – Jayce. Hope – Tristana mid bất ngờ. Guma và Keria combo Lucian–Nami. Nhưng một lần nữa, trong những tình huống combat lẻ, đội hình T1 liên tục mắc sai lầm. Áp lực chiến thắng, ánh mắt truyền thông, những câu chất vấn... Chovy cảm thấy mình đang hụt hơi.
______
Và khi màn hình kết thúc ván 2 – thua trắng 0–2
Chovy vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía màn hình, nhưng nước mắt rơi xuống không ngăn nổi. Một giọt. Rồi hai. Rồi lặng lẽ lau nhanh. Guma bước tới định nói gì đó, nhưng anh lắc đầu:
"Anh ổn... Chỉ là... áp lực lớn hơn anh nghĩ. Vì đây không phải chỉ là T1... mà là nhà của anh ấy. Là tương lai của tụi em. Là thứ anh đang dốc hết tất cả để giữ lấy – mà vẫn chưa đủ."
______
Sau trận
Peanut mời Chovy uống lon nước ngọt trong phòng chờ:
"Một HLV trưởng – không cần bất bại. Chỉ cần không từ bỏ."
______
Tối hôm đó
Faker livestream. Không báo trước.
"Chào các bạn.Mình biết dạo gần đây T1 đang không thi đấu tốt. Mình cũng biết có người đang nghi ngờ liệu đội tuyển này còn đủ bản lĩnh không. Và... có người đang nghi ngờ cả Chovy."
Faker dừng lại một chút. Nhìn thẳng vào camera. Một lời tuyên bố dõng dạc
"Mùa giải này, T1 nhất định sẽ vào chung kết. Và nếu không, mình sẽ là người đầu tiên xin lỗi vì đã không làm đủ để bảo vệ đội tuyển này."
Khán giả im lặng. Cộng đồng ngừng chỉ trích. Tất cả như bị đè bẹp bởi khí chất Quỷ Vương.
______
Faker kết thúc stream, một tin nhắn riêng gửi tới.
Chovy:
"Em xin lỗi, em hứa. Lần sau... chỉ có thắng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com