Chương 67: Không phải lúc nào cũng màu hồng
T1 vừa kết thúc vòng lượt đi tạm ổn, thì bầu không khí tại trụ sở đột ngột chùng xuống.
Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa chính. Hai người bước xuống – ba mẹ của Zeus. Vẻ mặt họ không hề thân thiện.
"Chúng tôi đến để chấm dứt hợp đồng." – Ba Zeus tuyên bố, giọng cứng như thép.
"Và chúng tôi yêu cầu Oner rời khỏi cuộc đời thằng bé. Nó đã chịu đủ điều tiếng, giờ đến lúc chấm dứt mối quan hệ này."
Cả phòng họp như đóng băng. Faker giữ bình tĩnh, còn Chovy khẽ chau mày.
"Với tất cả sự tôn trọng, đây là chuyện riêng của Zeus. Và em ấy không phải đứa trẻ cần được ai quyết định thay." – Faker điềm đạm nói, nhưng mắt không rời phía hành lang nơi Zeus đang đứng đó, run rẩy.
______
Tối hôm đó, Zeus biến mất khỏi ký túc xá.
Khi mọi người phát hiện, cậu đã quỳ gối trước nhà mình suốt hai ngày, không ăn không ngủ, không đứng lên dù chỉ một lần.
"Con không cần gì cả... chỉ xin hãy để con được ở bên Oner, dù có sang giàu hay trắng tay, dù bệnh tật hay khỏe mạnh. Con xin được chịu hết, chỉ xin đừng bắt con rời xa anh ấy..."
______
Tin nhắn của Oner gửi cho Chovy và Faker chỉ vỏn vẹn một câu:
"Làm ơn hyung... khuyên em ấy... đừng làm đau mình nữa..."
______
Oner ngồi trên cầu thang ký túc xá, tay ôm đầu, mắt sưng đỏ vì khóc. Cậu không ăn, cũng không ngủ suốt hai ngày. Chỉ biết chờ... và trách mình.
"Tớ hèn lắm, tớ không bảo vệ được Zeus..." – giọng Oner khàn đặc.
Keria đi đến, không nói không rằng mà đấm thẳng vào vai. Oner một cú rõ đau.
"Cậu là đồ ngốc. Oner! Chúng mình là gia đình, nghe chưa?"
Gumayusi ngay lập tức kéo Oner vào lòng, siết chặt như muốn truyền hết hơi ấm vào người cậu:
"Cậu không một mình, tụi này ở đây. Lúc yêu nhau cậu có hỏi tụi này không? Vậy mà lúc khổ sở thì không cho tụi này biết gì hả?"
Oner cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ.
______
Faker và Chovy lái xe về nhà Zeus trong đêm. Chỉ với một ý nghĩ duy nhất đang hiện diện ở tâm trí họ ngay lúc này. Phải cứu lấy đứa em đang quỳ gối ngoài trời lạnh – và cứu lấy cả trái tim tan nát của đứa em còn lại vẫn chờ ở ký túc xá.
______
Ở nhà Zeus, trời đã tối.
Đèn trước cửa bật sáng khi Chovy và Faker cùng bước lên bậc tam cấp. Zeus vẫn đang quỳ, thân người đổ về phía trước, đôi chân tê dại đến run rẩy. Faker nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, còn Chovy khoác áo choàng lên người cậu.
Ba mẹ Zeus ngồi im lặng trong phòng khách. Faker cúi đầu thật sâu:
"Có thể ngay bây giờ bác không muốn nghe cháu nói, nhưng hôm nay, cháu đến đây không phải với tư cách là một tuyển thủ hay chủ tịch."
"Cháu đến đây... với tư cách là một người đã tận mắt chứng kiến Zeus đã yêu Oner thế nào – và đã trưởng thành ra sao nhờ tình yêu đó."
Chovy nhìn thẳng vào họ, giọng vững chãi:
"Zeus rất hạnh phúc, thật lòng đấy ạ. Mong hai bác... hãy tác thành cho tình yêu của tụi nhỏ."
Không gian chìm trong im lặng, trước khi mẹ Zeus bật khóc, thì thầm:
"Nó gọi 'Oner' ngay cả trong lúc mơ..."
______
Và trong đêm đó, Zeus nằm trong lòng Oner, tay vẫn còn run, nhưng mắt đã ráo lệ.
"Em vẫn muốn sống cạnh anh, đi với anh, thi đấu cùng anh... Và nếu được, thì già đi cùng anh nữa."
_______
Tưởng chừng sau những giọt nước mắt, cái ôm đoàn tụ, và sự chấp thuận trong im lặng của ba mẹ Zeus... mọi chuyện đã yên. Nhưng truyền thông là một con sói đói. Nó không ngủ, không bỏ qua bất kỳ mùi máu nào, dù chỉ là một vết xước mỏng trên làn da của một người trẻ đang yêu. Ngày hôm sau, bài báo độc quyền chiếm trọn các trang tin tức:
❓"Ba mẹ tuyển thủ Zeus phản đối mối quan hệ với Oner, T1 im lặng bất thường."
❓"Tình yêu đang ăn mòn sự chuyên nghiệp của các tuyển thủ?"
Từ khóa "Zeus – Oner – quỳ gối" nhanh chóng leo lên top 1 trending. Bình luận nổ ra như ong vỡ tổ. Kẻ thì cảm thông, người thì chỉ trích.
______
Trong cùng thời điểm, Twitter của T1 đăng tải một dòng trạng thái:
"Chúng tôi sẽ trở lại."
"Chúng tôi sẽ thắng."
"Và tất cả các người sẽ thấy: T1 vừa có tình yêu, vừa có vinh quang."
Truyền thông là sói. Nhưng T1 là bầy sư tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com