Chương 79: Anh ấy không còn là của riêng em nữa
Sau buổi scrim đầu tiên, khi tất cả đã về ký túc xá, chỉ còn Chovy ngồi lại trong phòng phân tích. Đèn phòng mờ vàng, màn hình vẫn chiếu bản ghi trận đấu với hàng tá ký hiệu chiến thuật – nhưng anh không còn thấy rõ gì cả. Điện thoại rung khẽ. Là một tin nhắn từ Peanut:
"Ra sau trụ sở đi, anh có mua trà sữa."
_______
Gió đêm thổi qua nhẹ lạnh.
Peanut đứng đó với hai cốc trà, đưa một cốc cho Chovy mà không hỏi gì. Chovy uống một ngụm, mãi mới thốt được một câu:
"Em không trách anh ấy vì nghiêm khắc với tụi nhỏ... em chỉ thấy... anh ấy không nhìn em như trước."
"Em... từng là người bên cạnh anh ấy mà..."
Peanut nhẹ nhàng:
"Chovy à... em yêu một huyền thoại."
"Nhưng giờ, em đang yêu một người gánh vác cả đế chế."
"Faker hyung không còn là của riêng em, Chovy à. Anh ấy là của T1, là của cả lịch sử LMHT."
Chovy im lặng rất lâu
______
Em xin lỗi... em thật sự không gánh nổi...
Không ai nghĩ Chovy – người huấn luyện viên lạnh lùng, kiên cường, luôn tỏ ra bình thản trước áp lực – lại có ngày sụp đổ như vậy. Những buổi scrim trận tiếp theo vẫn thua, cả đội im lặng rời phòng máy. Faker cũng không nói gì. Anh chỉ để lại một câu lặng lẽ trước khi rời trụ sở:
"Một tuần nữa."
Tất cả hiểu, đó là thời hạn cuối cùng.
______
Tối hôm đó, Chovy biến mất.
Không ở trụ sở, không ở phòng phân tích. Không ai biết cậu đi đâu. Oner là người đầu tiên đi tìm. Zeus hỏi khắp các phòng ký túc xá. Gumayusi và Keria ngồi canh trước máy tính, mong cậu sẽ nhắn tin hay để lại dấu hiệu nào đó.
Cuối cùng, Hope là người phát hiện ra cậu – trong căn phòng nhỏ cạnh kho dụng cụ của khu huấn luyện. Cửa đã bị khoá trái từ bên trong. Từ bên ngoài, họ nghe thấy tiếng gào khóc nghẹn ngào chưa từng thấy:
"Em không làm được...!"
"Em xin lỗi, hyung... Em xin lỗi tụi nhỏ..."
"Em không gánh nổi! Em chỉ muốn làm tốt... tại sao càng cố lại càng hỏng...?!"
"Tại sao phải là em?! Tại sao lại là em..."
Mãi đến gần nửa đêm, cửa phòng vẫn không mở. Tiếng khóc trong phòng nhỏ dần đi.
______
Sáng hôm sau, Chovy xuất hiện trong phòng họp . Không ai dám nói, không ai dám hỏi. Cậu đặt lên bàn một tờ giấy. Nét chữ run nhẹ nhưng vẫn vững vàng:
"Em xin rút lui khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng."
Faker nhận lấy tờ đơn mà không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, nhìn người anh từng đặt niềm tin sâu sắc nhất:
"Một tuần. Em suy nghĩ lại đi."
______
Đến chiều, Chovy biến mất. Không ai liên lạc được. Tin nhắn, cuộc gọi – tất cả đều không hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com