Chương 82: Chúng ta chia tay.
Chovy ngồi trong căn phòng khách sạn nơi không ai biết tên.
Không báo chí, không camera, không ánh sáng. Cậu đã tắt điện thoại suốt một tuần. Cậu nghĩ nếu biến mất, thế giới sẽ tạm ngưng lại. Nếu không nhìn thấy T1, không nhìn thấy Faker... thì sẽ bớt đau hơn. Nhưng cuộc đời không tử tế đến vậy.
Khi chiếc điện thoại được mở lên sau 7 ngày im lặng, hàng trăm tin nhắn, email và cuộc gọi nhỡ đổ về như thác lũ. Thế nhưng Chovy chỉ quan tâm duy nhất một cái tên: Sanghyeokie ❤️
Chỉ một tin nhắn.
"Chúng ta chia tay."
Không nặng nề. Không trách móc.
______
Cả thế giới lặng đi.
Như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên tim, Chovy lảo đảo đứng dậy nhưng không bước nổi. Cậu quỵ xuống sàn, như vừa đánh mất hơi thở. Lần đầu tiên, Chovy hiểu rằng trên đời này... không phải thứ gì cũng có thể xin lỗi để quay lại.
Faker không giận dữ. Faker không mắng mỏ. Faker chỉ... buông.
Buông người mà anh đã lựa chọn đồng hành đến cuối.
Buông người từng là lý do khiến anh rời ghế thi đấu.
Buông kẻ yếu đuối đã bỏ chạy vào đúng lúc cả đội cần nhất.
_______
Chovy bật khóc.
Không còn là tiếng gào thảm thiết như lần trước. Chỉ là tiếng thổn thức nghẹn trong cổ họng, như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.
"Em xin lỗi, Sanghyeokie..."
"Giá như... em mạnh mẽ hơn..."
"Giá như em xứng đáng hơn..."
Nhưng giá như... thì đã quá muộn rồi.
_______
Ở đầu bên kia thành phố
Faker họp cùng ban điều hành và Teddy. Gương mặt anh không còn biểu cảm, giọng nói bình tĩnh đến vô cảm:
"Tôi sẽ hỗ trợ Teddy đến khi cậu ấy có thể gánh vác hoàn toàn.
ZOGKH sẽ vẫn ở lại. Tôi đã nói rõ: ai không còn ý chí, có thể rời đi."
Không ai trong căn phòng dám thốt lên gì.
Chỉ có Teddy... quay sang nhìn anh mình, trong mắt Faker lúc này, đã chẳng còn ánh sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com