Chương 83: Về rồi thì đừng trốn nữa... Tụi em giận lắm đó.
LoL Park, ngày T1 thi đấu vòng loại trực tiếp – một trận quyết định vé để đi đến CKTG.
Faker ngồi ở phòng huấn luyện viên, Teddy đứng sát bên. Cả đội tuyển thi đấu như hoá thân, từng pha xử lý gọn ghẽ, từng quyết định call team dứt khoát đến đáng kinh ngạc. Không có một kẽ hở. Không một dấu hiệu nào cho thấy đây là một đội từng tan vỡ.
Giữa hàng ghế khán giả cao tầng, một bóng người ngồi cúi thấp. Áo khoác tối màu, mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt – Chovy.
Cậu không rời mắt khỏi màn hình lớn suốt 3 ván đấu. Đôi tay siết chặt, lòng ngổn ngang.
Tụi nhỏ đã mạnh mẽ hơn.
Teddy đang làm rất tốt.
Faker vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như ngày nào...
Chovy thở dài, quay người bước đi.
______
Nhưng một cánh tay bất ngờ kéo giật cậu lại từ sau lưng.
"Định bỏ trốn nữa à?" – Teddy, nở một nụ cười nửa châm chọc nửa dịu dàng.
"Anh đã biết em sẽ đến, Chovy à."
Không để cậu phản kháng. Teddy kéo thẳng Chovy xuống phòng chờ của T1.
"Ngồi yên đây. Anh đi gọi tụi nhỏ kết thúc phỏng vấn sớm." – anh vỗ vai rồi rời khỏi phòng.
______
Vài phút sau, cánh cửa bật mở.
Từng bước chân vội vã vang lên, rồi đột ngột dừng lại. Zeus là người vào đầu tiên. Cậu đứng khựng như hoá đá khi thấy Chovy ngồi đó. Rồi Oner, Guma, Keria, Hope – từng đứa bước vào, từng ánh mắt kinh ngạc chuyển thành... giận dỗi.
Oner là người bộc phát đầu tiên:
"Anh biến đi đâu cả tuần trời, không thèm nhắn tin! Bỏ mặc tụi em, bỏ mặc cả đội!"
Zeus đứng nhìn chằm chằm:
"Nếu anh không định quay lại thật thì đừng đến. Xuất hiện kiểu này khiến tụi em lại hy vọng..."
Keria hít một hơi thật sâu:
"Em... không tha lỗi đâu. Em tức giận vì em đã tin anh. Em còn nói với anh Faker là sẽ ổn mà..."
Hope nghẹn giọng, đôi mắt hoe đỏ:
"Tụi em không cần một HLV hoàn hảo. Tụi em chỉ cần... anh Chovy không bỏ đi như vậy."
Gumayusi là người cuối cùng lên tiếng, bằng một câu tưởng như nhẹ nhất, nhưng cũng đau nhất:
"Tụi em thắng rồi. Nhưng lúc đi ra, quay lại không thấy anh đứng ở phòng huấn luyện nữa...."
Chovy không nói được gì. Cậu cúi đầu, không dám ngẩng đầu đối diện với những đứa em.
________
Anh không tha thứ cho một kẻ hèn nhát.
Cánh cửa phòng chờ bật mở lần nữa. Faker bước vào. Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, rồi dừng lại ở Chovy, kẻ đang ngồi giữa vòng vây ZOGKH, đầu vẫn cúi.
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì. Faker là người phá vỡ trước:
"Em có thể yếu đuối, có thể thất bại... Em có thể không hoàn hảo."
"Nhưng điều duy nhất em không được làm... là bỏ chạy."
Chovy ngẩng lên. Môi run run.
"Em... xin lỗi."
Faker lớn giọng:
"Xin lỗi ai? Tụi nhỏ? Đội tuyển? Hay là bản thân em?"
Cả căn phòng như đông cứng. Faker bước chậm rãi tới gần.
"Anh không cần một huấn luyện viên không biết chịu trách nhiệm."
"Anh không cần một người bên cạnh chỉ biết bỏ đi khi mọi thứ khó khăn."
"Anh càng không cần một người chỉ biết trốn trong nước mắt, rồi mong mọi người đón nhận lại như chưa từng có gì xảy ra."
Chovy lặng thinh. Nước mắt tiếp tục rơi.
"Em không còn là tuyển thủ nữa, Chovy. Em là người dẫn dắt đội này cùng anh."
"Nhưng em thất bại. Không phải vì trận thua đó. Mà vì em đã lựa chọn bỏ cuộc."
Faker dừng lại. Rồi cúi đầu, thở ra thật chậm.
"Anh... sẽ không tha thứ cho em."
Không ai dám nói gì. Chovy run rẩy... gục đầu lần nữa. Faker quay lưng, rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại trong im lặng.
Chovy bật khóc như đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com