Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Cơn gió cũ thổi vào tim em

Một lần nữa... lời mời gọi lại đến. Giới LMHT Hàn Quốc lại rúng động bởi tin đồn:

"Một đội LPL giấu tên đưa ra đề nghị 5 năm hợp đồng, lương cao kỷ lục cho tuyển thủ top lane số 1 LCK: Zeus."

Không phải lần đầu. Nhưng lần này... Zeus lặng im. Và đó là điều đáng sợ nhất. Chỉ vài ngày sau tin đồn, phòng tập T1 trở nên lặng như tờ. Zeus – người luôn là vầng dương của Oner – lại là người khiến trái tim ấy chao đảo. Oner – giọng run run – hỏi:
"Em chưa trả lời chuyện đó... vì sao? Em đang nghĩ gì vậy Zeus?"

Zeus cắn chặt môi. Nhưng không nói. Oner siết tay:
"Em từng nói anh là nhà. T1 là nhà. Giờ thì sao? Vì vài con số thôi à?"

Zeus ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
"Không phải vài con số. Là cảm giác em sắp bị bỏ lại."

Oner gằn giọng:
"Bởi ai? Bởi tụi anh? Hay bởi chính em khi định bước đi một mình?"

Zeus bật khóc. Không lớn tiếng, chỉ là sự im lặng đau đớn:
"Lúc trước... em đã rời T1 một lần. Em biết đó là sai lầm lớn nhất đời mình. Giờ em chỉ... chưa muốn lập lại sai lầm, nhưng cũng chưa dám chắc mình đủ mạnh để chống lại cám dỗ đó. Em đau lòng... vì người đầu tiên nghi ngờ em lại là anh."
_______

Đêm đó, không ai livestream, không ai leo rank. Cả KTX tối thui.
Bầu trời Seoul về đêm, không khí lại như đặc quánh. Zeus ngồi một mình trên sân thượng. Gió đêm mát lạnh, nhưng đôi mắt vẫn nóng hổi. Đôi tay run nhẹ – không phải vì mệt mỏi, mà vì trái tim như bị siết chặt. Oner bước ngang qua cậu. Không có bất kỳ điều gì giữa hai người đã từng là hai nửa của niềm tin, của tình cảm mà họ thậm chí chưa kịp gọi thành tên.

"Zeus em thật sự thay đổi sao?" – Oner khẽ dừng lại, giọng nói rơi xuống như một lưỡi dao chậm rãi cắt qua ngực người đối diện.

Zeus ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang như một đứa trẻ bị lạc trong chính mái nhà mình.
"Anh vẫn không tin em sao...?" – giọng cậu khản đặc – "Em biết... Em đã từng lung lay, em đã từng rời đi, nhưng... lần này em đã không làm vậy mà, Oner."

Oner quay người lại, đôi mắt trống rỗng nhưng đầy tổn thương.
"Vậy em nói đi... đến bao giờ anh mới tin tưởng em được nữa hả, Zeus?"

Zeus không trả lời được. Cậu chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay siết chặt quần đấu đến mức móng tay in hằn vào da. Cậu tưởng những lần mình ở lại, những lần nắm tay Oner đi qua sóng gió, những lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần lặp lại, đã đủ để xây lại niềm tin. Nhưng hóa ra... vết nứt một khi đã hình thành, dù được trét kín đến đâu, cũng chỉ chờ một cú va nhẹ là vỡ vụn.

"Anh đã mất niềm tin vào em từ khi em bắt đầu do dự." – Oner nói khẽ, rồi bước đi – từng bước như giẫm lên chính trái tim mình.

Zeus gục đầu xuống đầu gối, lần đầu tiên sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, cậu khóc như một đứa trẻ – khóc vì không biết phải làm sao để giữ lại một người không còn tin vào mình.
_______

Hai ngày sau, trụ sở đội tuyển T1 tại Seoul như chìm trong làn sương mỏng.
Không ai nói về chuyện giữa Oner và Zeus. Không ai ép buộc. Không ai can thiệp. Bởi họ đều biết: nếu là yêu thương thật sự, nó sẽ tự tìm đường quay về. Faker ngồi trong phòng họp, gõ nhịp tay lên bàn như thường lệ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Zeus – người đang im lặng, không hỏi, không trả lời, không phàn nàn. Chỉ làm. Chỉ tập luyện. Chỉ không từ chối bất kỳ vị trí hay nhiệm vụ nào mà ban huấn luyện đưa ra, dù là điều mà trước đây cậu chưa từng chạm đến.

Ngày hôm đó, cả đội nhận được lịch tập đột xuất: scrim với đội hạng nhất LPL. Suốt 5 ván scrim, Zeus không chỉ không mắc lỗi, mà còn gánh team. Cậu hiểu từng góc bản đồ, hiểu cách Oner di chuyển, từng nhịp gank, từng pha giao tranh – tất cả đều chứng tỏ một điều: Zeus chưa từng quên, chưa từng rời bỏ, chưa từng ngừng đặt niềm tin vào T1 và Oner.

Sau ván cuối, cả phòng yên ắng. Không khí như bị rút sạch. Chỉ còn tiếng thở dốc của Zeus và tiếng vang nhè nhẹ từ bàn phím của Oner. Oner đứng dậy. Lặng lẽ bước về phía Zeus. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Zeus.

"... Anh xin lỗi. Anh đã nghi ngờ em."

Zeus thoáng sững người, môi khẽ mím như muốn nén lại tiếng nấc. Nhưng ánh mắt đỏ hoe ấy, nụ cười chực trào nước mắt ấy – ai cũng nhìn thấy.

"Vậy là... lần này em làm đúng rồi phải không?" – Cậu hỏi.

Oner gật đầu, rồi ôm chầm lấy Zeus. Một cái ôm chặt như chưa từng có khoảng cách.

"Ừ. Lần này... và từ bây giờ, em sẽ không cần phải chứng minh gì nữa. Chỉ cần ở lại bên anh."

Chovy quay sang Faker, cười mỉm:
"Nhà mình ổn rồi phải không?"

Faker không trả lời. Anh chỉ gật đầu thật nhẹ. Bởi vì, nếu T1 là nhà... thì hôm nay, ngôi nhà ấy lại thắp sáng đèn lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com