Chương 30 - Vô sỉ
Editor: Thủy mộc
thuymochoa.wordpress.com
Cả đời Tô lão phu nhân đây là lần đầu tiên đặt chân vào nhà tù.
Bà trước kia là tiểu thư thế gia, Hà gia tuy không ở kinh thành nhưng cũng nổi danh là danh môn vọng tộc.
Cẩm y ngọc thực cả đời, bà nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy hoàn cảnh như thế này.
Ánh mặt trời chói chang đến hoa cả mắt, trên mặt đất hơi nóng bốc lên như muốn đem người nướng chín.
Tô lão phu nhân để lại mọi người ở ngoài chờ, chỉ mang theo Đan ma ma đi vào.
Tô lão phu nhân đỡ tay Tô Khiêm theo phía sau ngục tốt đi vào trong, bà vẫn cảm giác mình đang nằm mơ.
Vào cửa lớn, bên ngoài ánh mặt trời phi thường nóng mà bên trong lại âm u một mảnh, Tô Khiêm và Tô lão phu nhân lập tức cảm thấy hoa mắt.
Ẩm ướt, oi bức, trong không khí còn tràn ngập mùi mốc, xú uế. Các mùi hôi thối cùng hợp lại làm cho người cảm thấy buồn nôn.
Tô lão phu nhân chỉ cảm thấy tối tăm đến ngạt thở, so với cái nóng bức bên ngoài còn làm người khó chịu hơn.
"Tổ mẫu, ngài chậm một chút" Tô Khiêm mất một lúc mới thích ứng được cái tối tăm của tử lao, thấy tay lão phu nhân giật giật càng khẩn trương đỡ Tô lão phu nhân.
"Ừ!" Tô lão phu nhân ừ một tiếng rồi im lặng không nói nữa.
Ngục tốt dẫn đường phía trước theo thói quen dẫn đến chỗ cai ngục.
Tô Khiêm tuy đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn cười mà đưa cho cai ngục một ngân phiếu, "Đại nhân, đây là để huynh đệ uống chút rượu nhạt"
Cai ngục liếc mắt, thu ngân phiếu, cười cười cho người mang theo Tô lão phu nhân cùng Tô Khiêm đi gặp Tô Hoa Kiểm.
"Tới rồi!" Ngục tốt mang theo hai người đi đến một gian tù thì ngừng lại nói.
"Đa tạ!" Tô Khiêm lại lấy một túi tiền đưa qua.
Ngục tốt nâng tay ước lượng rồi cười nói, "Tô đại nhân có gì thì tranh thủ nói!"
Nói xong liền hướng Tô Khiêm cùng Tô lão phu nhân chắp tay, xoay người rời đi.
Tô Hoa Kiểm dựa vào vách tường, râu ria xồm xoàm, trên mặt có vết ngón tay hồng hồng, lại phi thường tái nhợt, tiều tụy.
Chỉ mới hai ngày mà Tô Hoa Kiểm dường như gầy đi vài vòng, hoàn toàn không còn vẻ anh tuấn ngày xưa.
Tô Khiêm cùng Tô lão phu nhân bị hắn làm cho hoảng sợ.
Tô lão phu nhân hai chân muốn nhũn ra, có chút không đứng được, toàn thân đều dựa trên người Tô Khiêm.
Nghe được lời ngục tốt nói với Tô Khiêm, Tô Hoa Kiểm cũng không có một chút phản ứng.
"Phụ thân, phụ thân, ta cùng với tổ mẫu đến thăm ngài". Tô Khiêm một tay đỡ Tô lão phu nhân, một tay nắm lấy cửa lao hướng phía Tô Hoa Kiểm kêu lên.
"Con của ta!" Tô lão phu nhân chảy nước mắt, "Mau tỉnh lại đi!"
Tô Hoa Kiểm lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt tràn ngập tơ máu, thấy được Tô Khiêm cùng Tô lão phu nhân, Tô Hoa Kiểm tức khắc thanh tỉnh hoàn toàn, vội vã kêu "Mẫu thân, Khiêm nhi!"
Vừa nói vừa hướng phía hai người đi đến.
Nhưng vừa đi được một hai bước lại lảo đảo thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất.
"Phụ thân, ngài làm sao vậy? Có phải người đã chịu cực hình?" Tô Khiêm lo lắng kêu lên.
"Con của ta a, ngươi làm sao vậy? Thế nào mà cả đi đứng đều không xong? Có phải bị thương chỗ nào rồi không? Hay là có chỗ nào không thoải mái?" Tô lão phu nhân cũng nôn nóng hỏi.
Tô Hoa Kiểm dừng một chút, để cho thần trí thanh tỉnh một lát rồi mới đứng dậy đi qua. "Ta không sao, thương thế không đến nỗi nào, không có việc gì!"
"Vậy là tốt rồi!" Tô lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng Đan ma ma cùng đi vào chỉ hộp thức ăn nói, "Mau lấy lại đây!"
"Vâng!" Đan ma ma đáp, đưa tay cầm hộp đồ ăn rồi đi lên.
Tô lão phu nhân liền nói với Tô Hoa Kiểm, "Ta lo lắng ngươi ăn không ngon miệng, cho nên kêu đầu bếp làm vài món mang đến. Có vài món ngươi thích, còn có cả một ít điểm tâm mà ngươi thích nữa".
Đan ma ma đã mở hộp đồ ăn ra.
Mùi hương lập tức tỏa ra, giữa tràn ngập mùi mốc và xú uế trong nhà lao, phá lệ thơm ngào ngạt.
Tô Hoa Kiểm đôi mắt lập tức như sói đói nhìn về phía thức ăn, yết hầu lên xuống, nước miếng lập tức tràn toàn bộ khoang miệng.
"Tới! Mau ăn!" Tô lão phu nhân thấy Đan ma ma đã dọn xong, liền đem đũa đưa cho Tô Hoa Kiểm.
Tô Hoa Kiểm nuốt hai ngụm nước miếng, đưa tay lấy đũa, cúi đầu ăn, dù động tác vẫn phi thường ưu nhã nhưng vẫn ẩn ẩn mang theo vẻ ngấu nghiến, làm như gấp đến độ không chờ nổi.
Tô lão phu nhân thấy một lòng liền đau đớn.
Đứa con trai này từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, chưa từng có thời điểm chật vật như thế này!
Còn chỉ là vì một miếng ăn!
Tô lão phu nhân quay đầu lau một chút nước mắt nơi khóe mắt, sau đó mới quay lại nói với Tô Hoa Kiểm, "Ăn từ từ, ăn từ từ, coi chừng nghẹn!"
"Vâng! Vâng!" Tô Hoa Kiểm gật đầu.
Ăn no bảy tám phần, Tô Hoa Kiểm không ăn nữa.
"Hai ngày nay, ở chỗ này có tốt không?" Tuy thấy được bộ dáng Tô Hoa Kiểm liền biết hắn không tốt nhưng Tô lão phu nhân vẫn hỏi.
"Mẫu thân không cần lo lắng, ta khá tốt!" Tô Hoa Kiểm tận lực đem mỉm cười trên mặt duy trì đến tốt nhất.
Kỳ thật hắn một chút đều không tốt.
Ăn không ngon.
Buổi tối muốn ngủ, cũng ngủ không được, mới vừa nhắm mắt lại, muỗi đã cắn.
Hắn tối nào cũng phải đập muỗi, gãi ngứa. Trên người, trên mặt đều có dấu tay gãi, nhưng muỗi kia dường như là vô tận.
Ban ngày tưởng sẽ được ngủ một lát, nhưng ban ngày trời lại nóng như cái lồng hấp.
Ăn ở đều quá khó khăn.
Nuốt đều không nuốt được.
Lúc mới vào hắn ăn một miếng liền đặt lại trên mặt đất.
Chờ đến buổi tối thật sự là đói đến không chịu nổi, thời điểm lấy màn thầu chỉ nghĩ là gặm thử hai ngụm, nhưng lại không nghĩ là hắn đã không kiêng nể gì mà ăn đến hăng hái.
Hắn một trận ghê tởm, thiếu chút nữa liền phun ra.
Tô lão phu nhân nghe hắn nói như thế, cũng không nói thêm gì, tâm lại như bị kim đâm đau nhói.
Đang ở trong nhà lao, lẽ nào còn có thể cẩm y ngọc thực được sao?
Tô Hoa Kiểm lại nhìn về phía Tô Khiêm, "Tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào?"
Hắn kỳ thật muốn hỏi, hắn khi nào có thể đi ra ngoài.
Hai ngày nay, chuyện bên ngoài như thế nào một chút hắn cũng không biết.
Lời từ miệng ngục tốt đều là những điều vô dụng.
Hắn vội vàng muốn biết bên ngoài như thế nào?
Bức thiết nhất là muốn từ nhà giam như địa ngục này đi ra ngoài.
Tô Khiêm nghĩ nghĩ rồi nói, "Phụ thân yên tâm, ít ngày nữa nhi tử sẽ cứu ngài ra ngoài"
Hắn dĩ nhiên là sốt ruột.
Nhưng chức quan của hắn lại không cao, không thể với tới Hoàng Thượng, chỉ có thể dựa vào nhân mạch của phụ thân.
Lần này Hoàng thượng hạ quyết tâm muốn chém phụ thân, cho nên liền trắc trở, một chút hiệu quả đều không có.
Hắn gấp dến nổi lòng bàn chân nổi phao.
Hắn cũng biết, đi cầu huynh trưởng Tô Phỉ là biện pháp nhanh nhất.
Nhưng Tô Phỉ căn bản không để ý đến hắn, đến gặp hắn còn không gặp được Tô Phỉ.
Ban ngày, Tô Phỉ ở trong hoàng cung làm việc, buổi tối lại về Định Tây Hầu phủ.
Hắn đã bỏ ra thật lớn ngân phiếu mới được vào thăm hỏi phụ thân.
Hiện tại thấy được phụ thân tiều tụy cùng chật vật như thế, Tô Khiêm lại càng khó chịu trong lòng.
Nhưng lại không thể nói sự thật nên chỉ có thể nói chút lời an ủi.
Tô Hoa Kiểm thấy thần sắc của Tô Khiêm, suy nghĩ một chút liền đoán được một vài. Tâm tư của Hoàng Thượng hắn có thể đoán được một ít liền nói, "Chuyện này ngươi nghe theo lời của bọn Chu Chung. Bọn họ là người có thể tin được, bọn họ tự biết phải làm như thế nào, ngươi không cần cái gì cũng thử khi tuyệt vọng".
Không có gì tiến triển vậy chứng minh Hoàng Thượng thật là muốn báo thù cho Tôn Lâm Lang. Người của mình không ít, nhưng Hoàng thượng muốn xử lý hắn chẳng lẽ bọn họ còn dám đấu cùng Hoàng quyền?
Nhiều năm làm quan, Tô Hoa Kiểm hiểu rõ ràng, trước mặt quyền thế, tuyệt đối không có cách nào.
Còn phe đối lập với hắn chỉ có hận không thể dẫm thêm vài cú đá.
Tô Hoa Kiểm xem như đã hiểu rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại.
"Phụ thân, ngài yên tâm, đợi lát nữa ta liền đi cầu xin đại ca, xin hắn đến trước mặt Hoàng thượng cầu tình cho ngài. Đại ca sẽ không máu lạnh vô tình như thế!". Trong một đêm, gánh nặng trong nhà đều đè lên người hắn. Tô Khiêm hai ngày nay bôn ba khắp nơi, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.
Trước kia, trên hắn còn có Tô Phỉ, có cha mẹ.
Hắn là con thứ, cho dù có âm mưu địa vị thế tử cũng không cần hắn hao tổn tâm tư.
Cho nên, xưa nay hắn đều xuôi nước xuôi gió mà một đường lớn lên.
Nhưng hôm nay đột nhiên mọi chuyện đều thay đổi.
Mẫu thân mang thương tích chỉ có thể dưỡng bệnh, Tôn Ngọc Tuyết cũng bị thương, tổ mẫu cũng là mang theo thương thế mà chống đỡ.
Từ khi sự việc xảy ra, hắn mỗi ngày ngủ không đến ba canh giờ.
Hiện giờ hắn chỉ có thể hy vọng Tô Phỉ có thể nhớ đến thân tình.
Lại nói, dù có như thế nào thì Tô Phỉ cũng là con cháu Tô gia, hắn cũng là họ Tô đúng không?
Tô Hoa Kiểm lập tức trừng mắt, "Đi cầu tên nghiệt tử kia làm cái gì? Hắn nếu có tâm sẽ không đem sự tình bày ra giữa Kim Loan điện! Hắn chính là hận không thể đem toàn bộ Tô gia chôn cùng Tôn Lâm Lang!"
Nói tới đây, Tô Hoa Kiểm tức khắc sốt ruột mà nắm lấy tay Tô lão phu nhân, khẩn trương hỏi, "Nghiệt tử kia đối xử với mọi người thế nào?"
Tô Khiêm lắc đầu trả lời, "Không có, đại ca không làm gì cả, đã cùng tẩu tử mang theo Cẩn Nhi đến ở Định Tây Hầu phủ, ta muốn gặp hắn, muốn cầu tình với hắn nhưng hắn không chịu gặp ta".
"Tô gia đã như vậy, hắn còn muốn thế nào? Rốt cuộc hắn cũng là con cháu Tô gia, lẽ nào hắn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt?" Tô Phỉ là tôn tử ruột thịt của mình, Tô lão phu nhân hiện giờ đối với hắn là ngập tràn áy náy, tự nhiên là vì hắn nói chuyện. Tô lão phu nhân nắm bàn tay khô nứt của Tô Hoa Kiểm, nói, "Ta hiện tại lo lắng nhất là ngươi, ngươi yên tâm, bên ngoài có chúng ta, Phỉ nhi ta sẽ tự mình đi nói với hắn, sẽ thuyết phục được hắn".
Hắn vẫn là huyết mạch của Tô gia, chẳng lẽ thật có thể đem cơ nghiệp của tổ tông hủy trong tay mình sao? Chẳng lẽ thật có thể trơ mắt mà nhìn phụ thân mình bị xử trảm? Tô lão phu nhân không tin hắn có thể làm như vậy! Bất quá trong lòng hắn oán khí quá nặng, không thể bình tĩnh được.
"Hừ, nghiệt tử kia trong lòng mà có một chút nhớ đến Tô gia thì đã không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mẫu thân, Khiêm Nhi, các ngươi không được đi tìm hắn. Cho dù có cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không nhả ra, các ngươi đi ngược lại sẽ bị người vũ nhục", Tô Hoa Kiểm nói.
Việc Hoàng Thượng đem hắn nhốt vào nhà lao còn không phải là do nghiệt tử kia dựng lên?
Nghiệt tử kia nói hắn muốn hủy hoại toàn bộ Tô gia, Tô Hoa Kiểm tin là hắn nói thật.
"Các ngươi không cần cầu xin hắn, các ngươi phải cẩn thận chút, không cần cản đường hắn", Tô Hoa Kiểm lại nói một câu.
Thấy nhi tử hận Tô Phỉ như vậy, Tô lão phu nhân đưa tay đánh Tô Hoa Kiểm, "Nói Phỉ nhi vô tình, ngươi có từng nghĩ qua tất cả chuyện này là do ngươi tạo thành không? Đều là do ngươi tạo nghiệt!
Tô Hoa Kiểm lạnh lùng hừ một tiếng.
Tô lão phu nhân hai chân nhũn ra, té xuống mặt đất.
"Tổ mẫu"
"Lão phu nhân."
Tô Khiêm cùng Đan ma ma vội đỡ Tô lão phu nhân.
"Mẫu thân, ngài đừng kích động." Tô Hoa Kiểm cũng vội nói, "Ngài đừng nóng vội, nhi tử nhất định sẽ không có việc gì, ngài yên tâm."
"Ta như thể nào có thể không vội? Thân sinh phụ tử như thể kẻ thù, ngươi nói xem ta như thể nào có thể không lo lắng". Tô lão phu nhân lại đưa tay lên đánh vai Tô Hoa Kiểm.
"Tổ mẫu, phụ thân nói đúng, ngài đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không có việc gì, tổ mẫu không phải còn có tôn nhi sao?" Tô Khiêm khuyên nhủ.
Đan ma ma cũng khuyên, "Đúng vậy, lão phu nhân, Quốc công gia nhất định sẽ không có việc gì".
Tô lão phu nhân nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bốn phía trong phòng giam không có người, vì thế quay đầu lại nói với Tô Khiêm, "Ngươi cùng Đan ma ma tránh một chút, ta có lời muốn hỏi phụ thân ngươi".
"Tổ mẫu, trên đầu ngài còn thương tích, làm sao Tôn nhi có thể rời đi được". Thương tích trên đầu Tô lão phu nhân vẫn chưa tốt lên, Tô Khiêm thật không yên tâm.
"Lui ra." Tô lão phu nhân trầm mặt.
Tô Khiêm đành phải nói, "Vâng, tổ mẫu nếu có chỗ nào không thoải mái thì lớn tiếng gọi tôn nhi".
Nói xong thì cùng Đan ma ma lui ra xa.
Tô lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Hoa Kiểm, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, "Rốt cuộc là vì cái gì? Phỉ Nhi là con của ngươi, ngươi sao có thể trơ mắt mà nhìn ta hiểu lầm hắn là dã loại? Sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi biết rõ nhưng lại để ta hiểu lầm hắn, lãnh đạm hắn còn hận không thể đem hắn trừ bỏ!"
Đầu Tô lão phu nhân đau như muốn nứt ra, nhưng cái đau trên đầu so ra vẫn kém xa nỗi đau trong lòng.
Tôn tử ưu tú như vậy, tôn tử đáng kiêu ngạo như thế!
Tô Hoa Kiểm lạnh giọng hừ một tiếng, "Ai bảo hắn bò ra từ bụng Tôn Lâm Lang?"
"Con trai a, lúc trước chính là ngươi tự mình muốn, là ngươi muốn ta đi Tôn gia vì ngươi mà cầu cưới nàng a, ngươi thế nào lại có thể đối xử với nàng như vậy? Ngươi không thích nàng, trong lòng không có nàng, thì sao lúc trước lại khổ sở muốn cưới nàng? Còn hận chính con trai ruột thịt của mình?" Tô lão phu nhân gắt gao nắm lấy tay hắn, móng tay đều sắp đâm thủng tay hắn, khàn cả giọng mà nói.
Trong mắt Tô Hoa Kiểm hiện lên lệ khí, âm u nói, "Ai bảo nàng là người trong lòng của người kia, ta cưới nàng chính là muốn tra tấn nàng ta".
"Người kia", Tô lão phu nhân tất nhiên là minh bạch, chính là chỉ Hoàng Thượng, Tô lão phu nhân trong lòng nhảy bang bang, theo bản năng nhìn quanh bốn phía sau đó mới nói, "Vậy lúc xưa ngươi cùng nàng phu thê ân ái, những cái đó cũng là ngụy trang? Cố ý làm cho người ta xem sao?"
"Tất nhiên!" Tô Hoa Kiểm nét mặt dữ tợn mà nhìn về phía Tô lão phu nhân, "Năm xưa ở Phổ Độ Tự, ta muốn phá hỏng thanh danh của nàng ta, muốn cho nàng ta sống không bằng chết, nhưng ta lại không nghĩ tới mẫu thân ngài đem sự tình che giấu xuống"
Sau đó, hắn muốn ra tay tiếp cũng không dễ dàng nữa.
Tôn Lâm Lang thông tuệ, hiển nhiên hiểu được chuyện xảy ra ở Phổ Độ Tự là phi thường kỳ quặc, nên không dễ dàng ra khỏi cửa nữa, ở nhà cũng là nha đầu bà tử không rời trái phải, sau khi có thai nàng lại càng thêm cẩn thận.
Tô lão phu nhân nghẹn một búng máu ở trong cổ họng, hít vào một hơi nuốt đi xuống rồi mới nói, "Có thể ngươi không thích nàng, nhưng còn Phỉ nhi thì sao? Đó là huyết mạch của Tô gia! Là nhi tử ruột thịt của ngươi, ngươi sao có thể đối xử với hắn nhẫn tâm như vậy? Chỉ vì hắn là từ bụng của Tôn Lâm Lang chui ra, cho nên ngươi liền hận hắn như vậy? Chỉ vì như thế mà không thích hắn sao?"
Con dâu chết đi, không có gì đáng tiếc, thiên hạ này nữ nhân nhiều vô kể, con dâu đã chết có thể cưới người khác, nhưng Tô lão phu nhân lại rất đau lòng tôn tử. Tô Phỉ lại là tôn tử có tài hoa nổi bật hơn người.
Tô Hoa Kiểm hừ một tiếng, không nói gì, cam chịu nghe tô lão phu nhân nói.
Tô lão phu nhân bấm chặt tay hắn đến chảy máu, gắt gao mà trừng mắt nhìn Tô Hoa Kiểm, "Ngươi có phải trong lòng còn nhớ thương người kia? Sau khi ngươi thành thân, lại cùng Tôn Lâm Lang ân ái như vậy ta cũng yên tâm, cho rằng ngươi đã hoàn toàn buông xuống chuyện xưa. Hiện giờ xem ra trong lòng ngươi vẫn nhớ thương tiện nhân kia!"
Năm đó nhi tử ngầm lén lút nói với nàng muốn cưới Đoàn gia cô nương, nhưng Đoàn gia xuất thân thế nào? Chỉ là gia đình bình dân, làm sao bà có thể đáp ứng? Sau lại Đoàn gia cô nương vào cung, nhi tử trên mặt cũng không có biểu hiện gì, bà cho rằng nhi tử chỉ là thuận miệng nói. Qua một đoạn thời gian, nhi tử lại từ danh sách được bà chuẩn bị, chọn Tôn Lâm Lang, một tuyệt sắc đại mỹ nữ, bà cho rằng nhi tử cuối cùng cũng nghĩ thông suốt!
Hóa ra hắn vẫn luôn như thế, vẫn chưa từng buông bỏ!
"Phải, ta vẫn nhớ thương nàng! Ta đúng là thích nàng, mẫu thân ngài lúc trước nên đáp ứng việc hôn nhân của chúng ta!" Tô Hoa Kiểm quát, "Mẫu thân ngài lúc trước nói gì? Nói nàng xuất thân không tốt, nói nàng mặt mày bất chính, nói nàng không xứng làm đương gia chủ mẫu! Lòng ta từ trước đến nay chỉ có một người là nàng, trong lòng ta, chỉ có nàng mới xứng đáng làm thê tử của Tô Hoa Kiểm!".
"Nghiệp chướng, nàng ta xuất thân thế nào? Năm đó nàng ta bất quá là nhìn trúng thân phận thế tử Tề Quốc công của ngươi, cố ý câu dẫn ngươi!" Tô lão phu nhân tức giận đến run run, nghiêm khắc nhìn về phía Tô Hoa Kiểm nói, "Nghe lời ngươi nói, xem ra các ngươi đã ngầm lén lút gặp nhau không ít lần? Nàng ta nếu là người có tâm đoan chính thì sao lại làm ra sự tình bỉ ổi như vậy?"
Tô Hoa Kiểm nhìn chằm chằm Tô lão phu nhân, sắc mặt âm trầm nói, "Năm đó nếu mẫu thân đồng ý, nàng sẽ không bị người nhà đưa đi tuyển tú! Vào cung nàng lại bị hắn vắng vẻ, ngày tháng trôi qua một chút cũng không tốt. Ta đây cũng muốn làm cho người trong lòng hắn nhận hết tra tấn của nhân gian mà chết! Chỉ là ta không nghĩ tới người cùng Tôn gia lão chủ liền như vậy ra tay giết nàng! Một chút đau khổ nàng ta cũng chưa từng nếm qua! Vì thế tất nhiên ta muốn cho nhi tử của nàng ta phải hoàn trả! Tô gia lưu lạc đến nước này đều do một tay người tạo thành!".
Tô Hoa Kiểm một mảnh u ám, gân xanh hai bên thái dương nổi lên.
"Tạo nghiệt mà, hồ ly tinh kia đã cho ngươi uống canh gì? Qua nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm nàng ta? Chỉ vì một tiện nhân mà ngươi hãm hại chính thê, đối xử với nhi tử ruột thịt lạnh nhạt, chẳng quan tâm!" Tô lão phu nhân sắc mặt thê lương, "Hiện giờ, ngươi nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì? Bị chính nhi tử của mình đưa vào tử lao, còn kéo theo toàn bộ Tô gia! Ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của Tô gia?"
Tô Hoa Kiểm gãi gãi vết muỗi cắn trên mặt, không để ý nói "Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, ta đã sớm an bài, cho dù ta có chết thì tương lai Tô gia vẫn tốt, tổ tông sẽ không trách tội ta!".
"Ngươi làm ta hiểu lầm Tôn Lâm Lang, làm chính tay ta giết nàng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi đem nhi tử của mình bức tới hoàn cảnh này, phụ tử trở mặt thành thù, hiện giờ ngươi vừa lòng chưa?" Tô lão phu nhân tức giận đến máu huyết toàn thân đều muốn chảy ngược, môi run run, tay hướng đến cổ Tô Hoa Kiểm, "Tạo nghiệt mà! Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi tạo nghiệt, ngươi đi chết đi, tất cả chúng ta cùng chết! Chết rồi thì đến dập đầu cùng liệt tổ liệt tông Tô gia mà nhận sai!".
"Mẫu thân! Ngài làm gì vậy! Ngài muốn giết nhi tử ruột thịt của mình sao?"Tô Hoa Kiểm sợ tới mức vội vàng kéo tay Tô lão phu nhân ra.
"Đi chết đi! Ta sẽ tự tay giết ngươi, sau đó lại tự sát!" Vì một nữ nhi như thế mà làm hại Tô gia, phụ tử trở mặt thành thù. Tô lão phu nhân dùng hết sức lực cố bóp lấy cổ Tô Hoa Kiểm, "Cả ngươi và ta đều chết đi, chỉ cần ngươi và ta đều chết thì oán khí trong lòng Phỉ nhi mới có thể tiêu tán. Tô gia giao lại trong tay của hắn thì lão bà ta cũng có thể yên tâm!".
Tôn tử ưu tú như vậy, Tô gia làm sao mà không thể vượng lên được?
"Mẫu thân!" Tô Hoa Kiểm ở trong tù chịu khổ hai ngày, không được ăn, càng không được ngủ, toàn thân vô lực, tay chân không có sức, Tô lão phu nhân lại là liều mạng, lấy sức lực toàn thân mà nắm chặt cổ hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Hoa Kiểm không có biện pháp thoát thân. Bởi vì không thể hô hấp, mặt Tô Hoa Kiểm sưng đến đỏ bừng, trên mặt vết móng tay đỏ rực càng nhìn thấy ghê người.
"Mẫu thân...mẫu thân...mau buông tay!" Tô Hoa Kiểm đánh tay Tô lão phu nhân, giọng nói đứt quãng.
Tô lão phu nhân hai tròng mắt tràn ngập lửa giận, thấy được Tô Hoa Kiểm giãy giụa cùng thống khổ, tàn nhẫn nói, "Tô gia không thể mất trong tay của ta, chúng ta cùng đi chết, chết thì liền giải thoát rồi!, Năm đó ta không nên xuống tay tàn nhẫn như vậy đối với Tôn Lâm Lang!"
Chuyện ở Phổ Độ Tự năm đó đã bị bà ém xuống, sự tình không được truyền đi, không có ai biết chuyện xảy ra ngày đó, không ai sẽ đi nói Tôn Lâm Lang không trinh tiết.
Lúc trước không nên giết Tôn Lâm Lang, cứ đem nàng dưỡng ở trong phủ là được, hoặc đưa nàng đến thôn trang thượng!
Nếu hoài nghi Tô Phỉ không phải là huyết mạch của Tô gia thì chỉ cần đem mẹ con dưỡng bên nhau là được.
Nếu là như thế, thì Tô Phỉ hôm nay cũng sẽ không hận bà cùng với Tô gia đến như vậy!
Vì sao lúc trước bà không thể mềm lòng một chút!
"Khiêm Nhi...cứu...cứu...cứu mạng!" Tô Hoa Kiểm ánh mắt nhìn về hướng Tô Khiêm đang ở xa mà kêu.
"Tổ mẫu."
"Lão phu nhân."
Tô Khiêm cùng Đan ma ma thấy tình huống không đúng, vội vàng chạy tới, một trái một phải mà kéo tay Tô lão phu nhân.
Tô lão phu nhân đã già, hai ngày nay lại lo lắng, sốt ruột, trên người còn có thương tích, sức lực không còn nhiều, vì thế thật nhanh đã bị Đan ma ma cùng Tô Khiêm kéo ra.
Tô lão phu nhân mồ hôi đầy đầu, dựa vào người Tô Khiêm thở phì phò.
Tô Hoa Kiểm ngồi dưới đất ho khan kịch liệt.
"Quốc công gia, ngài có sao không?" Đan ma ma khom người hỏi.
Tô Hoa Kiểm lắc lắc tay, tỏ vẻ mình không có việc gì, sau đó há miệng mà thở từng ngụm.
Tô Khiêm không nói gì.
Một hồi lâu, Tô lão phu nhân mở miệng nói, "Của hồi môn của Tôn Lâm Lang năm đó là ngươi giữ, ta hỏi ngươi, của hồi môn của nàng hiện tại ở đâu?"
"Đã bị ta dùng hết." Tô Hoa Kiểm trên mặt thoáng hiện một nụ cười, nhìn về phía Tô lão phu nhân nói, "Thằng con bất hiếu kia, một phân đều đừng nghĩ đến!"
Tô lão phu nhân tức giận đến lời nói cũng không nói ra được, duỗi tay run rẩy mà chỉ vào hắn, nửa ngày mới là hộc ra hai chữ, "Vô sỉ!"
Tô Hoa Kiểm lại nhìn về phía Tô Khiêm nói, "Tô gia tạm thời liền giao cho ngươi, ngươi cùng bọn Chu Chung thương lượng hành sự cho tốt, không được làm loạn".
Tô Khiêm không biết phải nói gì, đành gật đầu "Vâng, phụ thân, nhi tử sẽ cùng với bọn họ thương lượng, ngài yên tâm!".
Tô Hoa Kiểm gật đầu, "Ta đã yên tâm rồi!"
Tô lão phu nhân tức giận không nhẹ, xoa thái dương đau như bị kim châm, nói "Ngươi lúc trước nói sợ ta cùng với Tôn Lâm hai người sẽ bất công, nên liền thu giữ trong tay chờ Phỉ nhi lớn lên, thành thân sẽ giao lại cho hắn. Ngươi không thiếu tiền, Quốc công phủ một năm tiền vào cũng không ít. Nhiều của hồi môn như vậy, ngươi đã để nơi nào? Ngươi sẽ không...sẽ không đem của hồi môn của Lâm Lang...cho tiện nhân..."
Không phải là đem của hồi môn của Tôn Lâm Lang cho đôi mẫu tử kia đi?
Một ý niệm chợt xuất hiện trong lòng Tô lão phu nhân.
Tô Hoa Kiểm cưới hai cái, không phủ định cũng không khẳng định, thanh âm thô ách nói, "Cái này mẫu thân không cần lo lắng, ta tất nhiên có chỗ để tiêu bạc".
Tô lão phu nhân lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, hai đầu gối mềm nhũn, liền ngã xuống mặt đất.
"Tổ mẫu."
"Lão phu nhân." Tô Khiêm cùng Đan ma ma vội vàng đỡ bà.
"Mẫu thân." Tô Hoa Kiểm cũng ghé vào cửa lao, kêu lên.
Tô lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, ngón tay gắt gao nắm chặt, không thể nào kéo ra được.
Tô Khiêm cùng Đan ma ma sợ hãi.
Tô Hoa Kiểm cũng không ghi hận chuyện vừa rồi Tô lão phu nhân muốn bóp chết hắn, thấy Tô lão phu nhân như thế trong lòng cũng sốt ruột, vừa muốn mở miệng kêu hai người đỡ lão phu nhân ra ngoài thì ngục tốt đi đến, nói đã hết giờ, kêu mọi người đi ra ngoài.
"Các ngươi mau đỡ mẫu thân trở về đi, nhớ đi thỉnh thái y đến xem cho bà" Tô Hoa Kiểm nói.
Tô Khiêm gật đầu, tự mình ôm Tô lão phu nhân đi ra ngoài.
Lên xe ngựa, đi một hồi lâu Tô lão phu nhân mới mở mắt
....
"Tổ mẫu, ngài đã tỉnh lại! Mới vừa rồi phụ thân đã nói gì mà lại chọc ngài tức giận đến như vậy?" Tô Khiêm ngồi xe ngựa, thấy Tô lão phu nhân tỉnh lại vội hỏi.
Đan ma ma cũng có chút tò mò rốt cuộc là chuyện gì, nhưng tự nhiên bà sẽ không hỏi, bưng trà đút cho Tô lão phu nhân rồi nói, "Lão phu nhân uống hớp trà, thời tiết nóng nực".
Tô lão phu nhân uống hai hớp trà, mỏi mệt nói, "Đi Định Tây Hầu phủ"
"Tổ mẫu, ngài thân mình không tốt, ngày khác lại đi đến đó" Tô Khiêm lo lắng nói.
Đan ma ma vẻ mặt cũng lo lắng khuyên bà nên về trước thỉnh thái y bắt mạch.
Tô lão phu nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt suy yếu nhưng ánh mắt lại kiên quyết, "Đi ngay bây giờ!"
Tô Khiêm không có biện pháp đành phân phó xa phu chuyển hướng tới Định Tây Hầu phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com