Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá Tước

4. Cậu chủ đáng ghét của nhà Bá tước

Phục vụ một vị chủ nhân mù không phải là điều dễ dàng. Trước hết, Vincent rất là cảnh giác với tôi. Tôi biết mình là người thứ mười được thuê kể từ khi anh ta bắt đầu tự nhốt bản thân trong phòng. Lúc đầu, họ làm người hầu cho anh, sau này lại chuyển sang làm người giúp việc, nhưng hầu hết đều không thể làm việc lâu rồi bỏ việc hoặc đột ngột biến mất.

Ngoài việc đột nhiên biến mất, tôi nghĩ mình biết tại sao người khác không thể làm việc lâu dài ở nơi này. Có lẽ vì bị mù nên anh ta cực kì nhạy cảm với mọi loại âm thanh, cho dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ.

Anh ta còn là một người không chịu rời khỏi chiếc giường của mình. Trừ những lúc ngắn ngủi mà anh thật sự cần phải đi ra khỏi giường, thì hầu như cả ngày hôm ấy con người đó đều sẽ dính chặt mãi trên giường. Nhất là khi nếu phát hiện có người bước vào, anh sẽ nhanh chóng trùm kín chăn lại mà đề phòng.

Không chỉ vậy, cái tính khí khó chiều vô cùng của anh luôn khiến tôi muốn phát điên lên mỗi khi tôi phục vụ đồ ăn nhưng cuối cùng đều bị cái thói bướng bỉnh đó mà làm đổ hết ra sàn thật lãng phí. Đồng thời, nếu cảm thấy tôi cử động dù chỉ một chút, anh ấy sẽ lập tức quấn chăn lại để che lấy cơ thể, rồi cuộn tròn kín mít.

Anh ta thật không khác gì một con mèo.

Lần duy nhất Vincent trông ra dáng người đàn ông bình thường là khi người quản gia đến. Người quản gia là quý ông đã đưa tôi đến đây làm việc. Ông ấy thường đến phòng Vincent mỗi ngày một lần và trong thời gian đó, cả hai dường như đã có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc. Lúc ấy, Vincent không còn quấn mình trong chăn nữa mà anh toát ra khí chất đáng ngưỡng mộ của một người đứng đầu gia tộc. Mỗi lần tôi nhìn trộm, tôi lại tự hỏi liệu anh ấy có thực sự là một người nghiêm túc và nhiệt huyết như vậy không.

Sau đó bạn nghĩ anh ấy sẽ làm gì tiếp theo? Bây giờ anh ta trông thế này đây...

Chiếc đĩa bay ngang qua mặt tôi đập mạnh tường rồi vỡ tan. Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ ra vào liên tục chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn do anh ta gây nên.

"Ra ngoài."

Tôi thở dài mà mắt không mở ra nổi. Dù Vincent còn ngập ngừng trước những âm thanh vang vọng trong phòng, nhưng đôi mắt anh vẫn cứ hừng hực đầy sát khí.

"Tôi đoán là ngài không thích tôi."

"Đúng vậy. Ta không hề thích cô. Vậy nên mau cút đi."

"Ngài không thích điều gì ở tôi? "Xin hãy nói cho tôi biết và tôi sẽ sửa nó."

"Tất cả từ một đến mười. Cái gì của cô ta đều ghét hết."

Mệt mỏi thật.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài hài lòng."

"Không cần! Cút đi!!!"

Ah, tôi muốn đánh cho tên này một cái quá.

Một đứa trẻ không chịu nghe lời cần phải được dạy dỗ đàng hoàng thì mới có thể ngoan ngoãn được. Tôi liếc nhìn cái đầu của anh ta. Chỉ một phát thôi ... chắc không sao đâu nhỉ?

"Cô đang toan tính cái gì đấy?"

"... ... ."

"Đừng có làm điều gì dại dột, nếu cô không muốn ta giết cô."

Anh ta quá nhạy cảm với tôi. Tôi đành nhún vai rồi quay lại dọn dẹp đống bát đĩa vỡ.

Thật lãng phí. Đống bát đĩa này nếu tôi bán nó ở chợ thì tôi sẽ có được một mức giá khá tốt. Cảm thấy tiếc nuối, tôi dẹp suy nghĩ tham lam vật chất sang một bên và thu dọn những chiếc đĩa bị vỡ. Được rồi, ngoài việc ăn uống ra, trước tiên hãy dọn dẹp ga trải giường đã.

"Thưa ngài, tôi cần thay ga trải giường."

"Đừng có đến đây."

"Ngài chỉ cần tránh sang một bên thôi, sẽ không lâu đâu..."

Đó là lúc tôi đến gần anh ấy hơn để chuẩn bị kéo ga trải giường ra. Đột nhiên có thứ gì đó bay tới và đập vào trán tôi. Cơ thể tôi loạng choạng trong giây lát do cú va chạm bất ngờ. Khi đã giữ được thăng bằng, tôi nhận ra thứ đập vào đầu mình vừa rơi xuống sàn. Đó là một chiếc đồng hồ để bàn.

Khi tôi cầm chiếc đồng hồ lên kiểm tra thì thấy rằng nó đã bị hỏng và kim giờ không còn hoạt động nữa. Thật điên rồ.

"Nếu ngài không thích thì cứ nói không. Tại sao phải mạo hiểm như vậy ... ."

"Sao? Sợ chết à? Dù sao thì cũng sẽ chẳng một ai quan tâm nếu cô có chết đi chăng nữa."

Tôi rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đang nằm trên tay và tập trung nhìn vào anh ấy. Vincent hiếm khi lộ mặt. Mặc dù biết việc ném đồ vật tứ tung sẽ khiến người khác bị thương nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ thản nhiên như thế. Không, thật ra anh ta đang cười khẩy tôi.

"Những loại người như cô ai cũng vậy. Đều là những kẻ ngu muội luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Một lũ người dơ bẩn chỉ biết điên cuồng vì lòng tham vật chất. Những thứ hạng như vậy thì cũng sợ chết sao? Có lẽ cô cũng đến đây vì tiền. Nếu không phải vậy, cớ gì cô lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị từ một người lạ mà cô chưa từng gặp trước đây."

"..."

"Cô có biết tại sao mình được thuê không? Là vì cô có năng lực vượt trội? Hay vì cô đáng tin cậy? Không, tất cả đều không phải. Bởi vì nếu có giết cô đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Một thứ chỉ biết làm hài lòng người khác, có giá trị lợi dụng nhất định và sẽ không có gì to tát khi phải giết đi nếu nó gây bất cứ cản trở nào. Đấy chính là cô."

Những lời anh nói đâm sâu vào tim tôi như một con dao sắc nhọn. Tất cả những gì cứng cỏi nhất bên trong tôi đều bị phá nát một cách thảm hại. Làm sao nó lại tàn nhẫn đến mức này? Làm sao anh ta có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế? Tuy nhiên, sở dĩ tôi không khóc là vì đây cũng là những lời tôi đã từng nghe trước đây.

Việc đổ lỗi bao giờ cũng thật dễ dàng. Dễ đến nỗi ta cứ chỉ trích người khác giống như việc hít thở để rồi ta lại cảm thấy bản thân được an ủi. Mọi người đa số đều làm vậy với tôi. Cha và đứa em gái còn lại của tôi giống nhau ở điểm đó. Họ nâng cao phẩm giá của mình bằng cách đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra được giá trị của mình là như vậy khi tồn tại.

Vì thế tôi không cảm thấy bị tổn thương. Nó không đau như lúc cha đánh tôi.

Đương nhiên, việc tôi cảm thấy khó chịu lại là một vấn đề khác.

" Ngài thật độc ác."

"Hả?"

"Đối với một vị chủ nhân vĩ đại như vậy, lại đang sống ở nơi dơ bẩn đến thế này sao?"

Mặt Vincent đỏ bừng trước lời nói của tôi. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào không gian một cách thảm hại.

Anh nghiến răng lại và lầm bầm.

"Cẩn thận cái miệng của mình đi."

"Một điều nữa: ngài nói đúng. Đúng là tôi phát điên vì tiền. Tiền là tất cả đối với tôi."

"Cái gì?"

"Như ngài đã nói, thưa chủ nhân, sẽ không có ai quan tâm nếu tôi có chết đi chăng nữa, và ngay cả khi tôi đột nhiên biến mất, cũng sẽ không có ai đi tìm tôi. Nếu bây giờ chủ nhân ra lệnh giết tôi ngay bây giờ, tôi sẽ không thể chống cự. Vì vậy, ngài không cần phải sợ tôi. Nếu ngài vẫn không thích tôi, hãy giết tôi đi. Và nếu giết tôi, tôi mong ngài sẽ làm điều đó chỉ bằng một đòn chí mạng. Nó nhanh gọn hơn việc tra tấn nhiều. Vâng, mong ngài đừng lo lắng, dù tôi có chết cũng sẽ không có ai đến báo thù ngài đâu. Ngài thực sự đã tìm được đúng người rồi đấy."

"... ... ."

Cuối cùng anh im lặng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt đang nhìn vào khoảng không. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi tôi lại gần chỗ anh ấy, anh ngay lập tức tỏ ra cảnh giác.

"Vậy thì, thưa chủ nhân."

Tôi không quan tâm việc anh đang sờ soạng tay như thể cố gắng tìm thứ gì đó để ném. Dù sao cũng chẳng còn gì để ném nữa. Tôi lợi dụng lúc anh bối rối nhất để tiến gần tới chiếc giường hơn.

"Tôi xin phép."

Sau đó tôi nắm lấy tấm vải và kéo nó thật mạnh.

Anh thậm chí còn không kịp la hét và bị lực kéo của tôi làm lăn lộn trên giường. Ngay sau đó, rầm! Vincent ngã sầm xuống sàn với một tiếng động lớn.

"Cô đang làm cái gì thế hả?"

"Tôi chỉ đang thay ga trải giường thôi, thưa chủ nhân."

Khi anh ấy định nói gì đó, tôi dùng chân đẩy anh ra và kéo tiếp tấm ga trải giường còn lại. Sau đó tôi thay thế chúng bằng bộ khăn trải giường mới mà tôi đã chuẩn bị. Tôi giả vờ như không nghe thấy tiếng la hét chói tai bên cạnh.

Tiếp đến, tôi ngồi xuống trước mặt anh ấy trong lúc anh đang cố mò mẫm trên sàn và bắt cởi khuy bộ đồ ngủ của anh ra. Vincent nhận thấy sự động chạm nên không ngừng vung tay tứ tung để chống cự tôi. Tôi khéo léo giữ lấy tay anh, kéo nó xuống sàn và ấn đầu gối lên đó.

"Làm gì vậy?! "Đừng có chạm vào ta!"

"Tại sao? Chắc cơ thể ngài tuyệt lắm nhỉ?"

"Cái gì?"

Anh ta bị choáng váng một lúc, khi tôi cởi hết cúc áo trên bộ đồ ngủ của anh và cố gắng lột chiếc áo ra, anh lại cứng đầu chống cự mà làm loạn hết cả lên. Cơ thể tôi mất thăng bằng và ngã phịch xuống sàn do bị lực đẩy mạnh bạo của anh hất văng không thương tiếc. Nhờ vậy mà một cánh tay của anh ta thoát được và nắm lấy đầu tôi đẩy ra. Nhưng tôi cũng không vừa gì. Đầu tôi bị đẩy về sau, nhưng tôi vẫn nhất quyết không buông bộ đồ ngủ mà tôi đang cố lột ra. Tôi dùng đầu gối chặn mạnh tay anh hơn khi cố gắng kéo nó ra, tôi vặn mình, dùng hết lực để cởi bộ đồ ngủ của anh. Bàn tay còn lại của anh cào gấu trên đầu gối tôi làm cơ thể tôi bắt đầu chao đảo. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn.

Sau một hồi chúng tôi giằng co quyết liệt, anh ta bị mất cảnh giác trong giây lát và tôi thành công lột bộ đồ ngủ ra khỏi vai anh.

Đã được khoảng một năm kể từ khi anh ta mất thị lực. Họ nói với tôi rằng anh tự nhốt mình trong phòng mà không ăn uống đàng hoàng trong vòng nửa năm rồi.

Gầy quá.

Cơ thể sau lớp áo nhìn như chỉ có da bọc xương, không có chút thịt nào.

Anh ấy gầy đến mức có thể nhìn thấu cả xương sườn, không có xí cơ bắp. Nhìn bề ngoài thì trông không đến nỗi tệ vì anh ta khá to con nhưng cho đến khi cởi đồ ra rồi thì lại không hề ổn như vậy. Nhiều lúc, khi tôi nắm lấy cánh tay anh, cái cảm giác khô khốc khiến tôi cứ ngỡ như đang cầm một khúc xương, tôi không ngờ anh lại ốm yếu đến thế này. Ngoài ra, trên cơ thể còn có những vết bầm nhỏ ở chỗ này chỗ kia.

Nhìn kĩ khuôn mặt anh thì trông nó thật gầy gò và nhợt nhạt không chút sức sống. Vùng hốc mắt anh trũng sâu trống rỗng, như thể đã bị mất ngủ nhiều ngày. Đôi mắt màu ngọc lục bảo đục ngầu u ám, đôi môi nứt nẻ và sưng tấy đang thở ra những hơi thở thô ráp khó khăn.

Cảm giác mỏng manh đến nỗi sẽ vỡ tan ngay chỉ với một cái chạm.

Mặc dù rõ ràng chủ nhân đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng tôi vẫn có cảm giác đó.

Tôi xót cho anh ấy.

Thế là tôi vô tình chạm nhẹ vào má anh mà không nhận ra. Anh rùng mình quay đầu để né tránh bàn tay tôi. Rồi anh cụp mí mắt xuống, mím chặt môi lại. Cảm xúc hổ thẹn như đang dâng trào trên gương mặt anh.

Tôi nhìn anh như thế rồi bỏ tay ra. Tôi nhấc đầu gối đang chặn tay anh lên và đưa vai anh về phía sau. Ngay khi cơ thể yếu ớt đó gần ngã khuỵ, tôi cởi quần anh ra. Đương nhiên, tôi sẽ không đụng đến đồ lót của anh.

Tôi đứng dậy với bộ quần áo bẩn và lấy một bộ mới từ trong tủ ra. Anh đang co rúm người lại với đôi tay ôm chặt cơ thể gầy gò của mình. Phần xương sống của lưng anh nhô ra ngoài trông thật khó coi.

"Tôi sẽ không thể làm gì được nếu ngài muốn tiếp tục mặc quần áo cũ hôi thối, nhưng với tư cách là người hầu của chủ nhân, tôi hy vọng ngài hiểu cho niềm mong muốn sâu sắc của tôi là giúp ngài luôn giữ được vẻ ngoài sạch sẽ. Và tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài chịu dang rộng vòng tay để tôi giúp ngài mặc quần áo mới."

"Ta sẽ giết cô."

"Vâng. Xin ngài hãy duỗi thẳng cánh tay của mình lên ."

Tôi nắm lấy cánh tay gầy gò của anh ấy. Anh giữ chặt tay như thể không muốn duỗi ra nhưng với sức lực yếu đuối của mình thì nó đã khiến điều đó trở nên vô dụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sức lực của một người đàn ông lại có thể tệ đến mức này. Nó dường như thể hiện rõ được cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong chính căn phòng của mình.

Thay vì ép buộc anh ấy duỗi tay ra, tôi xỏ bộ đồ ngủ mới qua cổ tay anh ấy. Sau đó anh dò dẫm và bắt đầu mặc bộ đồ ngủ vào. Tôi đoán là anh xấu hổ từ lúc vừa bị tôi cởi quần áo. Giả vờ như không biết, tôi chỉnh sửa cái áo cho anh ấy để nó không bị khó mặc.

"Quần của ngài đây, và cả đồ lót nữa."

"... ... ."

Anh không thèm đáp lời tôi. Dù sao thì tôi cũng không trông mong điều gì nhiều.

Tôi đặt số quần áo còn lại vào tay anh rồi đi dọn dẹp chiếc giường. Tôi cởi vỏ gối ra và bỏ vào một cái mới, đồng thời cũng nhanh chóng thay tấm ga trải giường. Tôi cảm thấy tự hào khi nhìn chiếc giường sạch sẽ rồi lại nhìn sang Vincent. May mắn thay, anh cũng đã mặc quần xong xuôi.

Tôi đến gần anh ấy với khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy vẻ ngoài gọn gàng của anh. Vincent đang cố đứng dậy, anh chống một tay xuống sàn. Khi tôi đưa tay định giúp anh ấy đứng lên, anh hất tay tôi một cách thô bạo. Sau đó tiếp tục loay hoay trong không khí, anh cố gắng bước tới giường một mình. Thật là bướng bỉnh.

"Thưa ngài, ngài phải đi bên phải."

"Câm miệng."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn từ từ quay sang bên phải, tôi ở phía sau nhìn anh ấy rồi nhặt bộ quần áo vừa được thay ra. Nhưng tại sao chỉ có thế này? Còn đồ lót thì sao?

"Chủ nhân, ngài cũng cần phải thay đồ lót chứ."

... Vừa nói xong, Vincent nhanh chóng leo tót lên giường. Tôi không nói nên lời khi thấy anh ấy đắp chiếc chăn mới trùm lên tới tận đầu, rồi cuộn tròn kín mít như con sâu róm. Để đề phòng, tôi lại gần và dùng mũi để ngửi, và nó có mùi hôi.

Không thể nào...

"Ngài đã thay đồ lót chưa vậy?"

"Ra ngoài mau."

Không, thật bất công. Tên chủ nhân quá đáng. Ngay khoảnh khắc đầu tôi cúi xuống, tấm chăn tung bay phần phật và có thứ gì đó chĩa ra từ bên trong.

Thứ chạm vào trán tôi là một khẩu súng.

Tôi sốc đến mức cứng đơ cả người khi nhận ra anh ta sắp bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com