Chương 2: khởi đầu mới
Mị đã trở lạiiiiiii-!
Mời mọi người xem chương mới ;>>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cộp**Binh**Cốp**Bang*!
Hai thanh kiếm gỗ va vào mạnh vào nhau. Hai bóng hình một lớn một nhỏ, một người đàn ông với một cậu bé, 2 thanh kiếm qua lại.
Người đàn ông nương tay với cậu bé, dù cậu trai cố gắng vung thật mạnh, ra đòn nhanh nhất có thể. Song người kia lại chỉ nhẹ nhàng, đỡ từng đòn từng đòn một, rồi dường như chẳng tốn một chút công sức nào, vung tay cái nhẹ, thanh kiếm gỗ trong tay cậu bé lên không trung, chiêng liệng một vòng rồi rớt xuống đất. Kết thúc trận đấu, phải nói là huấn luyện.
"Ui da-" Bị chĩa kiếm vào cổ, cậu bé mất thăng bằng mà ngã cái *Bộp* xuống đất, cố nhịn nhưng vẫn rên lên một tiếng vì đau.
"Nhóc khá lên rồi đó, tuy vẫn còn rất nhiều chỗ gượng gạo nhưng so với trước khá lên trông thấy. Còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, nhóc con" người đàn ông cao lớn phê bình. Một tay nắm tay tay cậu bé kéo lên.
"D-Dạ vâng! Cảm ơn vì sự chỉ dạy, sư phụ!" mặt rạng rỡ, cậu bé vui vẻ cười nói.
"Không có gì. Ta mà lại! HAHAHA!!-"Người đàn ông được câu bé gọi là sư phụ vểnh mặt lên tự đắc vì được khen mà cười muốn vang nguyên cánh rừng.
Nhưng ngay khi cúi đầu, mặt ông đanh lại, mày rậm nhíu xuống, hai con người màu nâu nhạt ánh lên tia sắc bén. Sư phụ của cậu bé nghiêm túc nói lời răn dạy: "nhớ lời ta nói, dù nhóc có trong người lượng ma lực dồi dào hơn rất nhiều so với người bình thường, song lại chẳng thể điều khiển được thì cũng chỉ là đồ bỏ. Hiểu chưa?"
Giống thầy, mặt cậu bé cũng nghiêm túc hẳn lên. Gật thât mạnh đầu, ánh mắt phảng phất đâu đó sự quyết tâm và kiên định. Cậu bé lập tức trả lời: "Vâng, đã hiểu thưa sư phụ!"
Hài lòng với thái độ của cậu, người đàn ông nói tiếp: "Hừm, được rồi. Vậy giờ nhóc hãy nhìn ta mà học hỏi này"
Cầm thanh kiếm gỗ, ông bước chân tới cái cây gần nhất, người đàn ông khom người xuống thủ thế.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng nhạt bao quanh nó. Ông vung kiếm, một luồng sức mạnh mẽ đánh thẳng vào cây.
*Rầm* Thân cây to lớn nặng nề mà đổ ập xuống, thể hiện sức mạnh của kẻ đốn hạ nó.
Người đàn ông để kiếm bên hông với tư thế hồi kiếm (thu kiếm về bao, viết thế này có đúng không ta?), ông quay về hướng cậu bé nói: "Và đó là thứ mà nhóc sẽ làm được nếu luyện tập chăm chỉ"
"T-Tuyệt quá...! Con cũng có thể làm được như vậy sao sư phụ?!" Nhìn về phía cái cây đổ rồi lại nhìn về phía sư phụ của mình, cậu bé mắt sáng như sao phấn khích nói, giọng tràn đầy sùng bái.
"Ha ha, tất nhiên rồi-! Nhưng đến lúc đó hãy còn xa lắm, giờ nhóc cũng chỉ là nhãi con biết vung kiếm thôi! Rồi giờ dọn đống gỗ đằng kia nha, đó cũng là một phần luyện tập" cười muốn ngoác cái miệng, ông nói xong câu kia chỉ vào cây gỗ đằng sau mình.
"Hể ể ể-? Nhưng con còn phải về nhà, chị con đang đợi!-" sắc trời đang chuyển dần thành màu cam, cậu bé nhìn về phía mặt trời lặn mà nhớ tới người thân duy nhất của cậu hẳn đang đợi mình ở nhà, cậu bé hoảng hốt nói.
"Dù sao cũng là luyện tập. Ta đây cũng chả tính phí dạy nhóc, chẳng phải lúc trước nhóc hô hoán kiếm tiền giúp chị sao? Vậy bán củi đi... thôi mai gặp, nhớ đến đúng giờ nghe chưa"nói xong sư phụ của cậu vẫy tay rời đi, để lại cậu bé bơ vơ với nguyên thân cây gỗ to chà bá làm cậu chỉ kịp nói một câu "Dạ vâng ạ" mà nhìn bóng người mình nhận làm sư phụ rời đi.
'Có thể giúp được gì cho chị dù chỉ một chút cũng tốt...' cậu thầm nghĩ, tay cầm rìu hồi nãy sư phụ mình vì có lòng mà đưa cho ( dù chẳng biết ông làm cách nào biết chuyện này mà mang cái rìu tới, không lẽ chuyện này nằm trong sở liệu của sư phụ...?)
"A-! Em đây rồi"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu bé ngay lập tức quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh đó. Một cô gái lớn hơn cậu với mái tóc hồng nhạt được thắt thành 2 bím, mặc bộ váy như bao cô gái khác trong trấn, ngẩng mặt lên nhìn cậu nói.
"Chị-?!" cậu bé hốt hoảng thốt lên
'Sao chị lại ở đây' gần vào tối, sẽ có nhiều thú dữ xuất hiện. Huống chi nơi này nằm khá sâu trong rừng, dù là buổi sáng nhưng khả năng gặp phải chúng là có.
Lo lắng chạy đến chỗ chị mình, kiểm tra xung quanh xem chị có bị thương gì không rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị ngoài bị dính vài chiếc lá trên người thì hoàn toàn lành lặn.
"Em bảo chị đừng tới đây mà, ở đây nguy hiểm lắm!"
"Hì, có gì đâu. Mà chị đợi mãi ở nhà mà không em về nên mới tới đây đấy! Vậy em học xong chưa?" chị cậu hỏi làm cậu ngớ ra, nhớ lại lần nữa rằng giờ chiều muộn luôn rồi
"Em biết rồi... xin lỗi chị ạ"
"Không sao đâu không sao đâu. Biết em hăng say học kiếm thuật như vậy chị cũng mừng"chị cậu xua tay nói, an ủi cậu em trai của mình.
Vì vấn đề riêng, khi nhận người đàn ông kia làm sư phụ cậu. Cậu bé được đưa đến sâu nơi rừng gần vìa thị trấn cậu bé ở để luyện tập sử dụng ma lực.
Ma lực. Thứ đáng lẽ chỉ có quý tộc sử dụng mà cậu lại có thể sử dụng được. Cậu bé đã nghe sư phụ mình kể lại rằng đôi lúc sẽ có những trường hợp người thường sử dụng ma lực, nhưng thông thường họ sở hữu ma lực ít hơn quý tộc nhiều lần.
Vì vậy nên cậu là trường hợp hiếm, vừa sử dụng được ma lực mà vừa có lượng ma lực dồi dào chẳng thua kém gì quý tộc, có khi còn hơn nữa. Cậu bé có tiềm năng trở thành một vị ma pháp sư.
Tuy vậy, cậu bé lại từ chối nó. Bởi vì cậu có một nguyện vọng mà mình muốn thực hiện.
'Mình phải trở nên mạnh hơn, trở thành một hiệp sĩ để bảo vệ và báo đáp chị!'
Từ lúc cha mẹ mất, cậu bé được chị mình, người thân duy nhất, tự tay bất chấp khó khăn nuôi lớn. Cậu luôn có cảm giác tội lỗi, bất lực bủa vây vì không thể làm được gì cho chị.
Nhưng giờ thì khác, cậu đã có ma lực, sức mạnh để bảo vệ chị mình. Giờ điều cậu cần làm là trở nên mạnh hơn, trở thành một kỵ sĩ, một hiệp sĩ mạnh mẽ để sau này có thể báo ơn ân huệ bao năm chị chăm nuôi, dưỡng dục mình.
Tưởng nhớ về điều đó, lòng quyết tâm trong cậu bé lại bùng lên, như hỏa cháy hừng hực. Cả người câu bé như hiện lên rõ rệt khí thế 'Phải báo ơn'
"Dù chị không hiểu sao em lại đột nhiên bừng bừng khí thế thế. Nhưng em về trước đi, chị ở đây dọn đống này cho" nhìn đứa em trai đang hăng máu vì một lí do gì đó không rõ, cô lơ đi nhẹ nhàng nói.
Bị đập cái *Crốp* về hiện thực, cậu hoảng loạn lên nói: "Kh-Khoan đã! Bây giờ nguy hiểm lắm, để em giúp chị!"
"Không sao đâu, chị làm một loáng là xong. Em không cần lo lắng làm chi" nở nụ cười dịu dạng, cô nói an ủi em trai mình.
Không lo lắng sao được!- Dù biết chị xác thực rất giỏi trong việc dọn dẹp và xử lí củi (làm thêm kiếm tiền) nhưng câu bé biết rõ chị mình là người thường, cô không có ma lực, một cô gái như bao cô gái khác trong thị trấn, ở một mình trong rừng vào đêm tối quá nguy hiểm.
Huống chi gần đây, cậu nghe từ sư phụ cũng như mấy bác trong trấn nói rằng gần đây có đạo tặc lẩn quẩn trong khu vực gần rừng chỗ thị trấn cậu ở.
Thật sự làm sao mà không lo lắng cho được, cậu nghĩ vậy mà thầm mắng trong lòng.
"Chị đã bảo là không sao thật mà- A! Chị nhớ mình nấu súp ở nhà lỡ quên đi tìm em. Em về trước giúp chị đi, không hỏng mất bữa tối của chúng ta mất!!"mặt hoảng hốt như sực nhớ lại, cô giục em trai cô về nhà.
"Nhưng chị...!" Ở đây không ổn chút nào đâu! Nguy hiểm lắm!!!-
"Hầy, chị làm xong liền theo sau mà. Em không tin tưởng chị sao?"cô khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng trấn an cậu.
"Ặc... không có... v-vậy em đi đây. Chị nhớ cẩn thân nhé-!" cậu em trai cố gắng dặn chị dù biết rằng kiểu gì cũng tai này qua tai kia.
"Ừm, em yên tâm" cô mỉm cười nói.
Vẫy tay chào cậu em trai, khi bóng người dần khuất dạng, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi, đến khi tắt đi thì miệng cô cong lên.
Cô nở một nụ cười toe toét, có thể nói là đê tiện.
"Khà khà, kĩ thuật diễn của mình dần tốt hơn rồi~"
(Xin đính chính, đây là main).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À mà sẵn đây mị nói. Câu chuyện này tuy dựa theo THE EMINENCE IN SHADOW) nhưng nhân vật chính của mị có vài đặc điểm không giống nhân vật chính bên kia hoặc có thể nói là trái ngược hoàn toàn nên hãy lượng thứ chọ mị vì nhân vật bị ooc nha~
Nói thật. Làm chương này vừa đau tay lại đau mông thiệt sự ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com