Nếu Cậu Giận Tớ Sẽ Hôn Cậu
- Nè Luhan đợi tớ với.
Anh vừa bước vào trường thì thấy cậu nên gọi to rồi một bước tới trước cậu luôn. Cười làm lộ ra 19 cái răng trắng hết chỗ chê.
- Cậu đi đâu mà gấp thế, vào lớp chung với tớ được không.
Anh lắc lắc tay cậu làm nũng nhưng cách này chẳng có thể nhúc nhích được tâm tình của cậu a, cậu cự tuyệt giật phắc tay.
- Ya! Cậu là con trai mà, đừng có làm hành động đó trước mặt tôi được không.
Nói xong cậu bỏ đi một mạch lên cầu trang trường để lại mình anh đứng suy ngẫm.
- Chẳng phải mình hay làm vậy với cậu ấy sao, nhưng có hôm nào nỗi cáu với mình đâu nhể.
Cái suy nghĩ ấy cứ bao vây lấy anh từ lúc dưới sân trường cho đến khi vào lớp, thấy cậu đang ngồi một gốc lớp nghe nhạc, chẳng lẽ là tự đòi chuyển chổ.
- Nè Luhan! Chỗ của cậu đằng kia cơ mà, sao lại ngồi đây.
Cậu biết anh thấy lạ sẽ đến hỏi nên đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng làm một bộ mặt bình tĩnh đứng dậy.
- Tôi đổi chỗ rồi, Yuri lớp trưởng sẽ ngồi chung với cậu.
Anh thật sự rất là bỡ ngỡ a, sao lại phải đổi chỗ chứ, anh đâu làm gì cho cậu giận. Thấy nét mặt anh thay đổi 360° nên cậu chu miệng cố giải thích.
- Không phải tôi giận hay là làm gì cậu đâu, tôi chỉ muốn khoảng cách chúng ta nên xa nhau một chút thì tốt....
Nếu anh không ngăn được cậu thì anh không phải là Oh Sehun con trai cưng của tập đoàn Oh Thị nha ( Oh chíp út cưng của EXO thì có a). Chưa để cậu nói xong thì anh nắm láy tay cậu nhanh chân dẫn đi đến vách tường nhà kho của trường mà hôn ngấu nghiến.
Lúc đầu anh hôn môi cậu từng nụ hôn "mãnh liệt" sau đó lại nhẹ nhàng dần, dùng chiếc lưỡi nhanh nhẹn lần lần tách hàm răng xinh xinh của cậu ra để trao đổi hô hấp và tìm bạn " đồng hành", khi đã vào trong anh khám phá từng khoang miệng của cậu, tham lam hút hết mật ngọt của nhau và cuối cùng hai chiếc lưỡi cũng gặp nhau và trao cho nhau những "điệu nhảy" quấn quýt du dương. Khi cả hai đã hết ôxi thì mới chịu buông ra.
( Mị : Eo ơi Oh Chíp thật là.
Oh chíp: Mau kể chưa con kia * cầm dép*
Mị : vâng vâng kể thì kể).
Cậu xấu hổ chui vào lòng ngực rắn chắc của anh làm anh bật cười thành tiếng.
- Luhan này! Cậu đừng bao giờ có ý định kéo dài thêm khoảng cách của chúng ta vì nếu cậu kéo dài thêm 1 mét thì tớ sẽ rút gọn nó gâp 10 lần như thế.
Nghe anh nói thì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gật gật đầu.
- Vâng! Tớ sẽ không làm thế nữa.
Anh xoa đầu cậu khen thưởng.
- Ngoan.
Nhưng sau đó.....
- Vì tớ không muốn thiếu khí oxi đâu.
Nói xong cậu chạy nhanh lên lớp.
- Ya cái cậu này. Đứng lại đấy cho tớ.
Và những ngày sau đó mọi người sẽ luôn thấy có hai chàng trai một cao một thấp đi đâu cũng dính lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com