Chương 4: Hành Tinh Không Tên
Tên hành tinh là X-57, một mã hiệu vô cảm mà máy tính gán tự động. Nhưng khi nhìn thấy nó qua cửa kính điều khiển, Liên Ca đã thầm gọi nó là Thanh Lâm – khu rừng xanh đầu tiên mà cô nhìn thấy sau mười hai năm sống giữa kim loại và tro bụi.
Bề mặt hành tinh phủ kín bởi rừng cây màu ngọc bích, những đồi núi phủ sương, và sông hồ trong vắt – đẹp đến mức không thực.
“Khí quyển có thể hít thở. Trọng lực ổn định. Không có dấu hiệu công trình nhân tạo.” – giọng kỹ sư vang lên trong hệ thống liên lạc.
“Nghe giống thiên đường,” một binh sĩ trẻ cười khẽ.
“Thiên đường nào chẳng có rắn,” A Dạ đáp, mắt không rời màn hình.
---
Liên Ca dẫn đầu nhóm thám hiểm sáu người – bao gồm cô, A Dạ, một nhà sinh vật học, hai binh sĩ và một kỹ thuật viên. Họ đáp xuống bằng tàu phụ, mang theo đủ thiết bị để dựng trại tạm thời.
Mặt đất mềm và có mùi của đất thật – điều mà Liên Ca đã quên từ lâu. Gió nhẹ thổi qua rừng cây phát ra tiếng kêu như những nhạc cụ cổ. Dưới lớp sương mờ, những sinh vật lạ chuyển động lặng lẽ – có hình dáng giống nai, nhưng thân thể phát sáng nhè nhẹ như đom đóm.
“Cẩn thận. Đừng gây ồn,” A Dạ ra hiệu. Tay anh luôn giữ sát vũ khí, nhưng ánh mắt thì không rời Liên Ca.
---
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm, quá yên ả khiến người ta lo sợ. Đến ngày thứ hai, khi nhóm sinh vật học phát hiện một khu vực đất bị cháy sém – như thể có thứ gì đó đã rơi xuống, họ bắt đầu hiểu: họ không phải những người đầu tiên đặt chân đến đây.
“Có thể là tàu di cư khác,” kỹ thuật viên đoán.
“Hoặc là thứ gì đã hạ xuống từ rất lâu… và vẫn còn ở đây,” A Dạ nói, mắt lạnh như thép.
---
Tối đó, khi mọi người đã về trại, chỉ còn Liên Ca và A Dạ ở lại điểm quan sát. Ánh trăng hành tinh tím nhạt, chiếu qua lớp kính mũ bảo hộ tạo thành vệt sáng kỳ lạ trên mặt cô.
“Anh có bao giờ... nghĩ mình sẽ còn được nhìn thấy một nơi như thế này không?” cô hỏi, không quay lại.
“Không. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có một nơi như vậy… thì cô sẽ là người tìm ra.”
Cô quay sang, hơi bất ngờ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, A Dạ không che giấu lòng mình. Giọng anh không run, không vội, nhưng trong đó có thứ gì đó… rất thật.
“Vì tôi liều?” cô đùa nhẹ, nửa giễu nửa tránh né.
“Vì cô tin.” Anh ngắt lời. “Ngay cả khi mọi thứ tan thành tro, cô vẫn tin có cái gì đó đáng để sống. Đáng để hy sinh.”
Liên Ca nhìn anh thật lâu. Đêm nay gió dịu, và lòng cô cũng dịu.
“Anh có sợ không?” cô hỏi, giọng nhỏ.
“Có. Nhưng tôi không đơn độc.”
Khoảnh khắc ấy, giữa khoảng lặng mênh mông, họ hiểu – có những lời không cần nói. Có những tình cảm, chỉ cần ở lại bên nhau trong yên lặng… là đủ.
---
Nhưng họ không biết rằng – có thứ gì đó đang theo dõi họ. Trong bóng tối sâu nhất của khu rừng, mắt nó sáng lên như lửa. Không phải thú hoang. Cũng không phải người.
Mà là một phần còn sót lại… của công nghệ đã từng hủy diệt Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com