Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trời chiều sầm sì, mây đen vần vũ như sắp đổ một cơn mưa lớn. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ nằm giữa khu phố yên tĩnh như bao lần. Cửa xe mở ra, một cậu bé khoảng mười tuổi bước xuống, dáng người gầy nhỏ, làn da trắng sứ, áo khoác hơi rộng che đi thân hình gầy guộc.

"Du Du, ngoan nhé, lần này ba mẹ phải đi công tác khá lâu, con ở cùng anh Hủ Ninh vài ngày thôi. Khi nào xong việc, ba mẹ sẽ về ngay."
Người phụ nữ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, giọng vừa dỗ dành vừa gấp gáp.

Đứa bé ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngập ngừng. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay mẹ, ngón tay run rẩy, cậu đã gặp anh ấy bao lần nhưng vẫn sợ sệt dáng vẻ này.

Bên cạnh, người đàn ông cao lớn mặc âu phục đứng thẳng lưng. Anh cao một mét chín, gương mặt điềm tĩnh, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sâu như vực thẳm. Người ấy chính là Điền Hủ Ninh.

"Cứ để thằng bé lại đây. Tôi sẽ lo."
Anh nói đơn giản, giọng trầm khàn, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng sự chắc chắn trong lời nói lại khiến cha mẹ Tử Du yên lòng.

"Phiền cậu rồi, Hủ Ninh."
Người cha vội vã gật đầu, rồi quay lại ôm con trai: "Du Du, nghe lời anh Hủ Ninh. Ba mẹ về sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi."

Đứa trẻ cắn môi, vẫn chưa chịu buông tay. Cho đến khi người đàn ông cao lớn kia cúi người xuống, ánh mắt lạnh nhạt rơi lên dáng vẻ ướt át ấy, chậm rãi đưa tay ra:
"Đi thôi."

Tử Du giật mình, ngước lên. Bàn tay ấy to lớn, vững chãi, nhưng lần này ấm áp một cách lạ thường. Cậu do dự vài giây, cuối cùng chậm chạp đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đó.

Cha mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhõm, nhanh chóng lên xe rời đi. Chiếc xe chạy xa dần, bóng dáng biến mất nơi cuối con đường. Cậu bé chỉ kịp ngoái đầu nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe.

Khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm thấy mình như bị bỏ lại.

Căn biệt thự nhà họ Điền rộng lớn, vườn hoa trải dài, hành lang uốn quanh, người làm đi đi lại lại nhưng không khí lại yên ắng như phủ một lớp băng lạnh.

Người đàn ông sải bước dài, Tử Du lẽo đẽo theo sau, bước chân nhỏ bé gần như phải chạy mới kịp. Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt góc áo khoác.

"Đói chưa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bất ngờ khiến cậu khựng lại.

"... Chưa..." Tử Du lí nhí đáp, tiếng nhỏ như muỗi.

Hủ Ninh liếc nhìn thoáng qua, đôi mắt sâu không biểu cảm. Anh bước vào phòng bếp, tiện tay tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi trắng. Người làm vừa định vào thì anh đã phất tay:
"Ra ngoài. Tôi tự làm."

Tất cả đều không ngạc nhiên, vì mỗi lần cậu đến, người tự tay nấu luôn là anh. Trong nhà này, lời của Điền Hủ Ninh chính là mệnh lệnh.

Cậu bé ngồi yên trên ghế, đôi mắt mở to nhìn bóng dáng cao lớn đang bận rộn trong bếp. Người ấy thành thạo cắt rau, đun nước, động tác dứt khoát mà bình thản. Trong căn nhà lạnh lẽo, hình ảnh ấy lại mang đến một loại an tâm kì lạ.

Chẳng bao lâu, một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt.
"Ăn đi."

Mùi thơm bốc lên, Tử Du ngập ngừng cầm đũa. Cậu húp thử một miếng, đôi mắt sáng lên. Ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan lạnh giá trong lòng.

"Có ngon không?"
"... Ngon ạ."
"Vậy thì ăn nhiều vào."

Tử Du cúi đầu, từng sợi mì trượt vào miệng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Nhiều ngày trôi qua, hôm nào trời cũng mưa, nhưng buổi tối này, trời mưa lớn thật sự. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, gió thổi rít từng hồi. Cậu bé nằm trên chiếc giường vừa xa lạ, vừa quen thuộc mà trằn trọc không ngủ được.

Trong bóng tối, ký ức hiện về: tiếng mẹ dặn dò, bàn tay ba buông ra, chiếc xe chạy xa dần... Cổ họng nghẹn lại, nước mắt chảy dài.

"Ba mẹ sẽ về thật chứ?"
Cậu lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nắm chặt chăn, run rẩy.

Cánh cửa khẽ mở. Ánh sáng từ hành lang hắt vào. Bóng dáng cao lớn hiện ra, bước chân trầm ổn tiến lại gần.

Hủ Ninh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, khẽ cau mày.
"Khóc gì?"
"... Em... nhớ ba mẹ..."

Người đàn ông im lặng giây lát, rồi ngồi xuống mép giường. Anh đưa tay, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu, động tác vụng về nhưng dịu dàng bất ngờ.

"Ngủ đi. Mai họ sẽ gọi điện cho em."
Giọng anh trầm ổn, như mang ma lực khiến trái tim đang run rẩy dần bình tĩnh.

Tử Du chớp mắt, nhìn anh thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, khẽ thì thầm:
"Anh ở đây... đừng đi đâu..."

Ánh mắt Hủ Ninh khẽ dao động. Anh gật nhẹ, kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Ừ. Tôi ở đây."

Trong tiếng mưa, đứa bé từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo người đàn ông, như sợ hãi sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.

Còn người đàn ông ấy, ngồi lặng yên bên giường, ánh mắt sâu xa dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com