Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng hôm ấy, ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Hủ Ninh đã đứng trước cửa phòng Tử Du. Anh khẽ gõ, rồi mở cửa bước vào. Trong căn phòng thoang thoảng hương dịu nhẹ từ gấu bông trắng trong vòng tay cậu, Tử Du vẫn cuộn tròn trong chăn, gương mặt tái nhợt, lông mày khẽ chau lại như còn sót lại dư âm của cơn ác mộng. Hủ Ninh bước đến gần, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to lớn vươn ra khẽ chạm vào trán cậu. Nhiệt độ không cao, nhưng hơi ấm phả ra đủ để anh nheo mắt lại, tim thắt một nhịp. Anh sợ em cảm lạnh, sợ cậu lại vì cú sốc tối qua mà suy sụp thêm lần nữa.

"Dậy thôi, Tử Du."

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Ngón tay anh vuốt nhẹ gò má lạnh lẽo kia. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra, ánh nhìn như một con thú nhỏ yếu đuối vừa bị thương, vừa cảnh giác vừa lệ thuộc.

"Không muốn ăn...Ninh Ninh"
Giọng cậu nhỏ như muỗi, đôi môi khô khốc.

"Không được, phải ăn Đại Bảo."

Anh dứt khoát, nhưng chất giọng không gắt mà chứa đầy sự kiên nhẫn. Hủ Ninh đã dặn từ tối qua, hôm nay quản gia không cần chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ, anh tự tay bảo làm một tô cháo thịt bằm mềm, nóng hổi, cùng một ly sữa ấm. Anh biết, cơ thể gầy yếu này không chịu nổi thức ăn khô cứng.

Anh để cậu dậy vệ sinh cá nhân, còn mình bưng khay đồ ăn vào, ngồi xuống bên giường.
Tử Du nhìn tô cháo, đôi mắt thoáng né tránh. "Em thật sự không ăn nổi..."

Không ép lời, chỉ múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa tới sát môi cậu. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng trong đó có mệnh lệnh không thể cự tuyệt. Tử Du ngập ngừng, cuối cùng cũng há miệng. Từng muỗng cháo trôi xuống cổ họng, vị thịt bằm hòa quyện cùng gạo mềm khiến dạ dày đang trống rỗng của cậu dịu đi đôi chút. Hủ Ninh chậm rãi, kiên nhẫn, từng muỗng từng muỗng, như thể ngoài việc chăm sóc em, anh chẳng còn điều gì quan trọng hơn.

Khi cháo đã vơi hơn nửa, Tử Du mệt nhoài, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
"Em no rồi..."

Hủ Ninh gật khẽ, không ép thêm, đặt thìa xuống rồi cầm ly sữa đưa qua:
"Uống thêm ít sữa, rồi thay đồ, hôm nay anh đưa em đi học."

Tử Du khựng lại, hàng mi run run. Đi học – hai chữ ấy lúc này như một bóng ma. Nhưng thấy ánh mắt không cho phép từ chối của anh, cậu chỉ gật khẽ.

Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh trên con đường đến trường quốc tế. Khác với thường ngày, hôm nay Hủ Ninh không để tài xế lái, chính anh cầm vô lăng. Không khí trong xe im lìm. Tử Du ngồi ghế phụ, đầu hơi cúi, những ngón tay gầy gò mân mê gấu bông nhỏ đặt trên đùi. Thỉnh thoảng, cậu xoắn nhẹ góc áo, đôi vai mỏng khẽ run khi xe gần chạm đến cổng trường.

Anh liếc sang, ánh mắt tối lại. Bàn tay phải anh rời vô lăng, bao lấy bàn tay lạnh lẽo kia:
"Có anh ở đây, đừng sợ."
Giọng anh trầm, chắc nịch, như một lời thề.

Cổng trường quốc tế hiện ra, nơi sáng sủa xa hoa bậc nhất thành phố. Học sinh tấp nập, rộn ràng, nhưng khi chiếc xe dừng lại, không khí như ngưng đọng. Hủ Ninh bước xuống, mở cửa ghế phụ cho Tử Du. Bóng dáng anh cao lớn, khí thế vững chãi khiến bao ánh mắt xung quanh bất giác né tránh.

Anh đưa Tử Du đến tận lớp sớm . Vừa bước vào, không khí lớp học lặng im. Tử Du cúi đầu, không dám nhìn ai. Còn Hủ Ninh, ánh mắt anh quét một vòng, lạnh lẽo và sắc bén. Chỉ một cái liếc mắt, đám học sinh vốn hay giễu cợt kia lập tức cứng người, cái nhìn đó như muốn ăn tươi chúng.

Anh cúi xuống, đặt tay lên vai Tử Du, thấp giọng nhưng đủ để cả lớp nghe:
"Ngồi học đi. Chiều anh đón."

Câu nói đơn giản, nhưng mang theo sự bảo hộ tuyệt đối.

Rời lớp học, Hủ Ninh sải bước lên thẳng phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng trường quốc tế, một người đàn ông trung niên vốn quen đối phó với phụ huynh giàu có, thấy anh liền nở nụ cười lấy lệ.
"Ngài Điền, sao hôm nay lại đích thân đến trường? Có chuyện gì sao?"

Hủ Ninh không vòng vo. Anh kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi thong dong nhưng áp lực đè nặng khắp căn phòng.

"Không đến để họ bắt nạt người của tôi sao?"

Giọng anh trầm thấp, từng chữ rõ ràng:
"Tôi muốn xem camera hành lang lớp em ấy học, ngay khung giờ tan học hôm qua."

Ông hiệu trưởng đánh hơi có mùi không ổn, liền khựng lại, thoáng do dự:
"À... camera khu đó... có lẽ..."

"Không có lẽ."
Hủ Ninh ngắt lời, đôi mắt sắc bén như dao cắt. "Trích xuất. Ngay bây giờ."

Không còn đường thoái thác, hiệu trưởng vội gọi nhân viên kỹ thuật. Màn hình bật lên, khung hình ghi lại cảnh mấy nam sinh chặn Tử Du ở hành lang, cười cợt, rồi một kẻ cầm xô nước dội thẳng xuống đầu cậu. Thân ảnh gầy gò run rẩy, mái tóc ướt sũng, cả cơ thể co lại như con chim non gặp bão. Hình ảnh ấy khiến Hủ Ninh siết chặt bàn tay, gân xanh hằn rõ.

Anh ngước mặt nhìn tên hiệu trưởng đang tím tái kia:
"Gọi chúng nó lên phòng hiệu trưởng. Ngay."

Chẳng bao lâu, mấy nam sinh bị dẫn đến. Ban đầu chúng còn cười gượng, cố làm ra vẻ ngạo mạn. Nhưng khi thấy người đàn ông ngồi nơi ghế sofa, ánh mắt lạnh buốt như băng, khí thế đè ép khiến không gian đặc quánh, chúng lập tức run rẩy.

"Là các cậu làm?" Giọng Hủ Ninh trầm tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện.

"Không... không phải..." một đứa ấp úng.

Anh nhướng mày, ánh mắt nghiêng sang màn hình vẫn chiếu lại cảnh tượng. Hình ảnh rõ mồn một, chẳng thể chối cãi. Không khí nặng nề đến mức bọn học sinh toát mồ hôi.

"Nhận hay không?"

Một tên trong đám ấy vẫn cao ngạo mà nhìn anh:
" Nhận thì nhận, làm gì tôi, chẳng phải vài lời xin lỗi là xong à"

Hiệu trưởng đứng một bên, trán túa mồ hôi, không dám thở mạnh. Nhưng Điền Hủ Ninh thì vẫn ngồi đó, bình thản như một vị thần phán quyết, từng ánh nhìn của anh đủ khiến không khí đặc quánh như sắp vỡ tung.

Anh khoanh tay, chậm rãi mở miệng:

"Các cậu nghĩ một lời xin lỗi là xong?" Giọng anh trầm, từng chữ nặng như đá.
"Đại Bảo nhà tôi không phải để các cậu làm trò mua vui. Các cậu muốn làm tổn thương em ấy, thì phải trả giá."

Đám nam sinh vẫn tự tin, với gia thế nhà mình, không lẽ anh ta thật sự có thể đánh chết mình sao:
" Làm màu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com