Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hủ Ninh nhếch khóe môi, nụ cười lạnh lẽo mà đáng sợ. Anh rút từ túi áo ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn hiệu trưởng. "Đây là hợp đồng hiến tặng. Một tòa nhà mới cho trường, hơn ba mươi triệu tệ. Tôi chỉ yêu cầu một điều kiện—ba mươi phút. Không ai được xen vào."

Anh vốn đoán được, chúng sẽ không dễ khuất phục, và tên hiệu trưởng lèm lèm này cũng sẽ không dễ dàng chấp thuận nếu anh đánh chúng như vậy, nên đã soạn một hợp đồng từ tối qua. Và cuối cùng vẫn phải dùng đến chúng.

Hiệu trưởng sững sờ, chưa kịp phản ứng, anh đã phất tay ra hiệu cho vệ sĩ riêng khóa cửa phòng. Ánh mắt anh lướt qua đám học sinh đang quỳ, lạnh lùng:

"Đứng dậy. Từng đứa một. Tới đây."

Đến lúc này, những cậu ấm này mới thật sự nhận bản thân đã chọc trúng ai, không ai dám kháng cự. Chúng lảo đảo đứng dậy, run rẩy tiến lại gần. Hủ Ninh cởi áo vest, ném lên ghế, tay áo sơ mi xắn cao, ánh mắt tối lại. Anh không đánh vào mặt, mà từng cú đấm, từng cú đá giáng xuống bụng, vai, lưng, đi thẳng xuống hạ bộ bọn chúng—mạnh mẽ, chính xác, cùng lợi thế chiều cao, anh áp đảo hoàn toàn, như thể anh đang dạy cho chúng bài học không bao giờ quên.

Tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin vang vọng trong căn phòng kín.

"Xin... xin lỗi,chúng tôi không dám nữa...!"

"Tha cho chúng tôi..."

Hủ Ninh cúi người, nắm chặt cổ áo một đứa, ép nó nhìn thẳng vào mình:

"Tao không cần lời xin lỗi. Nếu sau này còn dám động vào Tử Du một lần, tao sẽ đánh một lần!"
"Nếu muốn phản kháng, cứ bảo bố mẹ đến tìm tao. Tao chờ."

Đôi mắt anh sáng quắc, đầy uy nghiêm khiến cả căn phòng như đông cứng. Những đứa còn lại cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, chẳng ai dám mở miệng.

Ba mươi phút sau, khi cánh cửa phòng bật mở, bọn chúng lê lết ra ngoài, thân thể tàn tạ, quần áo xộc xệch, mặt mày tím tái. Không ai dám nhìn anh thêm một giây. Trong lòng chúng, cái tên Điền Hủ Ninh từ nay trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
______________

Rời phòng hiệu trưởng, Hủ Ninh chỉnh lại sơ mi, khoác vest lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bước chân anh hướng thẳng về phía tòa nhà âm nhạc.

Trong căn phòng cách âm, tiếng nhạc lặng lẽ vang vọng, mỏng manh như sợi chỉ. Tử Du ngồi một mình bên cây đàn, mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt. Đôi vai cậu khẽ run, từng phím đàn bị ấn xuống nhưng chẳng thành giai điệu, chỉ như tiếng thở dài.

Cửa phòng bật mở. Tử Du giật mình ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Hủ Ninh, cậu như vỡ òa. Nước mắt không kìm được, trào ra.

Anh bước đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng:
"Anh đến rồi."

Tử Du vùi mặt vào ngực anh, nức nở:
"Em sợ... em không muốn đi học nữa, bọn họ, bọn họ sẽ không tha cho em..."

Hủ Ninh siết vòng tay, như muốn che chắn cả thế giới ngoài kia:
"Không ai dám chạm vào em nữa. Tử Du... từ nay em chỉ cần nhớ, có uất ức, cứ mạnh dạng mà nói với anh, anh ở đây che chắn cho em!"

Giọng anh trầm, run nhẹ vì kìm nén cơn phẫn uất, nhưng mỗi chữ lại khiến Tử Du càng bám chặt vào anh, như một con chim non tìm thấy tổ ấm.

Một lát sau, anh đưa cậu trở về lớp học. Vài học sinh tò mò, lén nhìn anh. Hình ảnh trước mắt khiến chúng chết lặng: một người toàn thân hàng hiệu đắt tiền, hoà với khí thế vững chắc khác hẵn những cậu ấm cô chiêu chỉ biết quậy phá nơi đây, cùng gương mặt xuất hiện thường xuyên trên bìa tạp chí kinh tế Forbes đang cúi đầu, giữ chặt một thiếu niên nhỏ bé trong vòng tay, ánh mắt đầy dịu dàng, như thể cậu là báu vật.

Anh ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh đảo qua những ánh nhìn xung quanh:

"Em ấy là người được tôi bảo hộ, tốt nhất đừng đặt điều hay dùng trò bắt nạt như trước đó."
"Nếu không, tất cả hành động đó sẽ quy về việc đối đầu với nhà họ Điền, không ngại thử sức trên thương trường với tôi thì cứ làm!"

Không khí lặng ngắt trong giây phút đó.

Đám con cháu này, ai cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt, có thể chưa từng gặp anh, nhưng ai mà chẳng nghe đến cái danh nhà họ Điền, một gia đình thương nhân với gốc rễ vững chắc đi lên từ quân đội, mạng lưới bao trùm cái đất thủ đô này. Hơn hết, người ta đều biết, gia tộc đó chỉ có một đứa con duy nhất là anh, Điền Hủ Ninh, người 18 tuổi đã đứng vững, đạp lên trên các lão rắn già mà thăng tiến, thì thủ đoạn phải nhường nào, chẳng ai ngu dại mà gấp lửa bỏ tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com