Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Sau ngày Hủ Ninh đứng ra bảo hộ trước toàn trường, Tử Du như được bao phủ trong một tấm chắn vô hình. Những trò bắt nạt biến mất sạch sẽ, không ai dám đụng đến cậu thêm một lần nào. Nhưng lời xì xào thì vẫn còn đó — khe khẽ vang lên mỗi khi cậu đi ngang qua:

"Chính là nó ấy."
"Điền thiếu gia nuông chiều đến thế..."
"Xây cả phòng nhạc riêng cơ mà"
"Không chừng còn đặc biệt hơn cả tin đồn."

Tử Du nghe thấy hết, nhưng cậu chỉ mím môi. Không còn những lần nín thở co mình vào góc, không còn phải sợ hãi khi mở cửa xe bước xuống. Chỉ cần thấy dáng cao lớn của Hủ Ninh đứng chờ phía xa, cậu đã thấy an tâm đến lạ.

Hủ Ninh cũng vì vậy mà siết chặt sự bảo hộ. Sáng ra, anh chọn áo khoác theo thời tiết, đôi khi còn chuẩn bị sẵn khăn choàng nếu trời se lạnh. Chiều tan học, chiếc xe đen quen thuộc thường đỗ sẵn ở cổng, thậm chí có những ngày anh bỏ cả cuộc hẹn quan trọng chỉ để đưa cậu về.

Một buổi chiều, trời trở gió. Mây đen nặng nề như muốn nghiền xuống, mùi ẩm ướt của cơn mưa len lỏi trong không khí.

Hủ Ninh bận họp gấp, nhắn cậu cứ đợi tài xế đến đón. Nhưng Tử Du lại nghĩ nhà cũng chẳng xa, đi bộ một đoạn sẽ nhanh hơn, mà vội quá lại cũng chẳng nhớ để báo anh.

Cậu không biết, chỉ vài bước bất cẩn cũng có thể thay đổi cả buổi chiều.

Trước cổng trường, bậc thềm lát đá trơn trượt, Tử Du vội vã bước xuống, chân trượt đi, cả người ngã sấp. Cổ chân đau nhói, đến mức hơi thở nghẹn lại, một vết rách kéo trên làn da trắng nõn, bật máu.

Khi Hủ Ninh đến nơi, mưa đã rơi nặng hạt. Dưới mái hiên, Tử Du co người ôm lấy cổ chân, đôi vai nhỏ run run.

"Đại Bảo"
— Hủ Ninh lao đến, giọng anh lạc đi.

Anh quỳ hẳn xuống chẳng để ý quần mình cũng dính những mãng vết mưa dơ bẩn, tay vội nâng chân cậu lên xem xét. Chỉ thoáng nhìn, sắc mặt đã căng thẳng:
" Bị thương rồi... Sao em không đợi anh?

Giọng trách, nhưng run rẩy như tự trách chính mình.

"Em... chỉ muốn nhanh về."
— Tử Du khẽ đáp, ánh mắt né tránh.

Không kịp nói gì thêm, Hủ Ninh bế bổng cậu lên, ôm vào lòng, mặc kệ mưa xối xả bên ngoài. Từng bước anh đi, siết chặt như muốn giữ cả thế giới trong tay.

Từ hôm ấy, Tử Du gần như không còn phải chạm đất.

Sáng, anh đích thân bế cậu xuống phòng ăn. Bát cơm nóng đặt trước mặt, thêm ly sữa ấm. Anh ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ từng thìa cậu ăn.

Trưa, anh thay băng, xoa thuốc. Từng động tác cẩn thận đến mức cậu chỉ muốn né đi, nhưng lại chẳng thể.

"Em chỉ trật chân thôi mà."— Tử Du khẽ nói.
"Nhưng anh lo"
— Anh đáp, dửng dưng mà đầy chắc nịch.

Đêm đến, khi cậu khá hơn, họ lại cùng đến phòng nhạc. Hủ Ninh ngồi trước piano, ngón tay gõ phím từng nốt, còn Tử Du đứng cạnh, giọng hát trong vắt cất lên. Âm thanh quyện vào nhau, len lỏi qua từng bức tường, từng ô cửa, như thể chỉ dành riêng cho hai người.

Một buổi tối, khúc nhạc vừa dứt, không gian chìm trong im lặng. Tử Du ngồi trên ghế sát piano, hơi thở gấp gáp vì ca khúc vừa rồi.

Khoảng cách quá gần, hai hơi thở như va chạm ở khoảng không, mọi thứ như lệch đi trong phút chốc, đôi mắt long lanh của Tử Du nhìn thẳng vào anh, làm cháy lên ngọn lửa nơi đáy tim.

Hủ Ninh khẽ đưa tay, gạt sợi tóc vương trên trán cậu. Tầm mắt hai người giao nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến máu dồn lên tim.

Anh cúi xuống, rất khẽ, môi chạm môi.

Nụ hôn đầu tiên đến nhẹ như lướt qua, run rẩy nhưng lại đủ để toàn thân Tử Du cứng lại.

Khi rời ra, ánh mắt cả hai đều hoảng loạn.

"Đại Bảo, anh.."

Hủ Ninh chưa kịp nói, Tử Du đã bật dậy. Nhưng chân còn đau, suýt nữa ngã xuống, may nhờ anh đỡ lại.

"Em... em mệt rồi. Em muốn về phòng."
— Cậu run giọng, tránh né ánh mắt anh.

Và rồi, cậu đi thật nhanh, để lại anh ngồi một mình trong căn phòng còn vương dư âm nhạc.

Đêm đó, Hủ Ninh không thể ngủ.

Anh ngồi trong phòng làm việc, tay giữ chặt ly rượu mà không uống. Hình ảnh nụ hôn kia cứ ám ảnh, vừa ngọt ngào vừa đắng nghét.

Anh trách bản thân. Tại sao lại để ham muốn nhất thời vượt lên, để rồi khiến Tử Du sợ hãi như vậy?

Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, anh biết rõ mình đã bước qua một ranh giới, không thể quay lại.

Tử Du không chỉ là người được bảo hộ, không chỉ là cậu bé anh từng hứa sẽ chăm sóc. Cậu là người khiến anh mất đi sự điềm tĩnh, khiến tim anh đập loạn như thiếu niên.

"Tử Du..."
— Anh thì thầm, giọng khản đặc.

Nếu có thể, anh muốn ôm cậu cả đời. Nhưng liệu cậu có cho phép không?

Trong khi đó, Tử Du ở trong phòng, vùi mặt vào chăn, tim vẫn đập thình thịch. Đôi môi còn vương cảm giác ấm nóng ấy, nhưng cậu không dám nghĩ tiếp. Cậu chỉ biết... bản thân đã không còn coi Hủ Ninh giống như trước nữa.

Và chính điều đó mới là điều cậu sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com