Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Căn biệt thự nhà họ Điền rộng đến mức chỉ cần bước vào đã có cảm giác bị nuốt chửng. Tường gạch đá uốn quanh, mái vòm cao vút, mỗi bước chân vọng lên âm thanh lạnh lẽo. Người làm trong nhà đều đi đứng cẩn thận, không dám phát ra tiếng động lớn.

Điền Hủ Ninh từ trước đến nay vẫn như một pho tượng sống giữa không gian ấy. Anh ít nói, lạnh nhạt, gương mặt luôn giữ nét nghiêm nghị đến khó gần. Trên thương trường, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến đối phương run sợ, dù tuổi anh chỉ đôi mươi. Trong nhà, anh ít khi giao tiếp, càng hiếm hoi để lộ cảm xúc. Vì vậy, tất cả đều ngầm hiểu: trong căn nhà này, không ai được phép quấy rầy anh.

Thế nhưng, từ ngày Tử Du xuất hiện, không khí tĩnh lặng ấy bắt đầu có vết nứt.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn nhạt nhòa, cậu bé gầy gò lật mình tỉnh giấc. Lạ lẫm. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Trần nhà cao vút, rèm cửa dài phủ xuống, căn phòng rộng lớn khiến cậu bé bỗng dưng thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Tử Du ngồi trên giường, ôm gối ngơ ngác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ ba mẹ da diết, nhớ đến mức sống mũi cay xè. Nếu không phải giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ngoài cửa, cậu chắc đã òa khóc.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng."

Giọng điệu không mang theo mệnh lệnh rõ ràng, nhưng tự nhiên lại khiến người ta không dám từ chối. Tử Du ngơ ngác, chậm chạp thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Khi đến phòng ăn, cậu sững lại.

Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, đơn giản nhưng ấm áp: một phần sandwich, trứng ốp la, và một ly sữa nóng. Người đàn ông cao lớn ngồi ở đầu bàn, tay cầm báo, dáng vẻ nghiêm nghị mà ung dung.

Đôi mắt thâm thúy của Hủ Ninh liếc lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia, rồi hờ hững mở miệng:
"Ngồi."

Tử Du ngoan ngoãn kéo ghế, ngồi vào. Cậu bé rụt rè nhìn phần ăn được chuẩn bị sẵn trước mặt, nhưng lại chẳng chút ngạc nhiên.

Hủ Ninh để báo xuống, khẽ gõ ngón tay vào ly sữa:
"Uống hết. Không được bỏ."

Cậu bé lí nhí:
"Vâng ạ"
Rồi cẩn thận nhấc ly sữa lên, từng ngụm nhỏ mà uống. Mùi sữa thơm ngọt, ấm nóng lan xuống cổ họng. Cậu bé khẽ thở ra một hơi, trái tim vốn đang căng thẳng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hủ Ninh ngồi đó, không thúc giục, cũng không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt anh dõi theo từng động tác nhỏ bé kia, như ngầm kiểm tra, ngầm bảo hộ.

Trong những ngày đầu, Tử Du dần quen với nhịp sống trong biệt thự. Ban ngày, cậu đi học tới trưa, tài xế lại đón cậu về, rồi lại có thể loanh quanh trong vườn hoa rộng lớn, nhìn những bồn hồng nở rộ, nghe tiếng chim hót trên cành. Buổi chiều, cậu bé thường ngồi một mình trong phòng khách, đọc sách hoặc nghêu ngao hát.

Âm nhạc là chốn nương thân duy nhất của Tử Du. Mỗi khi cất giọng, đôi mắt cậu sáng hơn, cả người như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Người làm trong nhà lén thầm khen "thiếu gia nhỏ hát hay quá", nhưng chưa bao giờ dám nói ra trước mặt Hủ Ninh.

Thế nhưng, chính Hủ Ninh lại là người lặng lẽ đứng ngoài hành lang, nghe từng câu từng chữ. Anh không tỏ vẻ gì, chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt khẽ nheo lại. Trong tâm trí, một ý nghĩ thoáng qua:

Đứa nhỏ này... chỉ có khi hát mới thật sự giống một đứa trẻ bình thường.

Ban đêm, Tử Du vẫn chưa bỏ được nỗi sợ. Mỗi khi gió thổi rít hay mưa rơi lộp độp, cậu lại run rẩy trùm chăn kín đầu, nhưng rồi vẫn không chịu nổi, ôm gối len lén sang phòng Hủ Ninh.

Lần đầu tiên, Hủ Ninh cau mày, giọng nghiêm nghị:
"Muộn thế này còn chưa ngủ, chạy sang đây làm gì?"

Đứa bé ôm gối, đôi mắt ầng ậc nước:
"Em... em sợ..."

Âm thanh nghẹn ngào, run rẩy, giống như con mèo nhỏ lạc mẹ. Hủ Ninh thoáng ngừng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, nhích sang bên giường:
"Lên đây."

Tử Du lập tức chui vào, rụt rè nằm sát mép giường, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo sơ mi của anh. Hủ Ninh nghiêng người, cảm nhận rõ ràng sự bám víu ấy, nhưng lại không gạt ra.

Kể từ hôm đó, cảnh tượng Tử Du gõ cửa phòng Hủ Ninh mỗi tối gần như thành thói quen. Người làm trong nhà thậm chí còn phải nhỏ giọng bàn tán:
"Hủ Ninh thiếu gia thật sự để cậu bé ngủ cùng sao?"
" Ừm.."

Trong giấc ngủ, Tử Du thường mơ thấy cảnh ba mẹ vẫy tay đi xa. Cậu bé bật khóc, úp mặt vào ngực Hủ Ninh, thì thầm trong mơ:
"Đừng bỏ con..."

Người đàn ông mở mắt trong bóng tối, im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh nâng tay, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Thời gian trôi chậm, nhưng từng ngày từng ngày, sợi dây gắn kết vô hình đã quấn quanh hai người. Tử Du dần học được cách cười nhiều hơn, thậm chí đôi lúc vô tư đến nỗi chạy khắp hành lang, giọng hát vang vọng cả biệt thự.

Có lần, Hủ Ninh vô tình đi ngang, dừng lại nhìn qua cánh cửa khép hờ. Trong phòng, đứa bé ngồi trên ghế cao, hát một bài thiếu nhi đơn giản, giọng trong trẻo. Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com