Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Bầu trời hôm ấy nhuộm một màu xám tro. Gió rít từng cơn qua hàng cây trước sân, như báo hiệu một điều chẳng lành.

Trong phòng khách, Hủ Ninh vừa đặt bút ký xong tập văn kiện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người hầu đưa máy đến, giọng bên kia run rẩy, dồn dập:

"Điền tiên sinh... máy bay... gặp sự cố... không ai còn sống sót..."

Một thoáng im lặng đến nghẹt thở.

Ngón tay cầm bút của Hủ Ninh siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi lên. Nhưng giọng anh vẫn trầm lạnh, như thể sắt thép nung đỏ:
"Đã xác nhận?"

"... Vâng. Toàn bộ hành khách."

Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. Bờ vai rộng vẫn thẳng tắp, song nơi đáy mắt, có tia sáng nào đó tắt đi. Cuối cùng, anh chậm rãi nói:
"Tôi đã biết. Giữ kín tin tức trong thời gian ngắn nhất."

Ngoài kia, gió càng lúc càng dữ dội, kéo theo những giọt mưa nặng hạt.

Ở lầu hai, Tử Du vẫn ngồi bên cửa sổ, ôm cây đàn gỗ nhỏ, đôi môi khe khẽ ngân nga một giai điệu thiếu nhi. Giọng hát ngây thơ, non nớt như một luồng sáng yếu ớt xua đi không khí âm u trong căn nhà.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên cầu thang, cậu bé lập tức quay đầu, gương mặt sáng bừng:

"Anh về rồi ạ! Em hát cho anh nghe nhé—"

Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng. Tử Du thoáng thấy đôi mắt anh, sâu như vực tối, lạnh đến nỗi toàn thân cậu run lên.

"Anh... sao thế?" – giọng cậu run rẩy.

Hủ Ninh ngồi xuống cạnh, bàn tay to lớn đặt lên vai gầy. Giọng anh khàn hẳn đi, từng chữ như dao cứa:
"Tử Du... ba mẹ em... đã không còn nữa."

Trong thoáng chốc, toàn bộ thế giới của Tử Du như nổ tung.

Cậu mở to đôi mắt, ngây dại nhìn anh, môi run lập bập:
"Không... không đúng... Không thể nào..."
"Ba mẹ bảo sẽ về đón em... họ hứa rồi mà..."

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, từng cơn đau như xé nát tim phổi. Tử Du bật khóc, gào lên, đôi bàn tay nhỏ bé đấm liên hồi vào ngực Hủ Ninh, tiếng nấc nghẹn ngào như vỡ vụn:

"Anh gạt em! Họ không bỏ em đâu! Anh nói dối."

Mỗi cú đấm non nớt chẳng làm anh đau, nhưng từng tiếng khóc của cậu lại khiến tim Hủ Ninh như có vạn mũi kim đâm. Anh không phản kháng, chỉ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé run rẩy kia, để mặc cậu đập phá, để mặc nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo mình.

Đêm ấy, Tử Du khóc đến kiệt sức, rồi ngất lịm trong vòng tay anh.

Tang lễ diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt.

Tử Du mặc bộ vest đen rộng thùng thình, gương mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai di ảnh đặt trước mặt. Tiếng chuông tang ngân dài như dao cắt vào tai.

Cậu ngồi co ro trong góc, mười ngón tay siết chặt đến bật máu, nhưng vẫn chẳng nói một lời. Không một giọt nước mắt nào chảy ra nữa – có lẽ chúng đã cạn kiệt từ đêm hôm ấy.

Chỉ đến khi mọi người rời đi, căn phòng tang chỉ còn lại sự im lặng, Tử Du mới run rẩy cất tiếng, yếu ớt như một hơi thở sắp tắt:

"Anh... họ... thật sự không về nữa sao?"

Hủ Ninh bước đến, quỳ xuống ngang tầm với cậu. Anh không nói những lời sáo rỗng như "hãy mạnh mẽ" hay "đừng buồn". Chỉ đơn giản, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, giọng anh trầm khàn, kiên định:

"Từ nay về sau, tôi sẽ lo cho em. Em còn có tôi."

Đôi mắt Tử Du mở to, rồi cuối cùng, những giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu nhào vào lòng anh, òa khóc nức nở, như thể dồn hết bi thương của cả đời vào khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc đó, Hủ Ninh hiểu rõ: từ nay, cậu bé này sẽ là trách nhiệm, là gánh nặng, nhưng cũng là người anh nhất định phải bảo vệ cả đời.

Sau tang lễ, căn biệt thự vốn lạnh lẽo càng thêm tĩnh mịch. Nhưng kì lạ thay, chỉ cần Tử Du còn hiện diện, nơi ấy vẫn có chút hơi thở.

Cậu bám lấy anh không rời nửa bước. Đi đâu cũng đi theo, như chiếc bóng nhỏ bé. Ban ngày, ngồi cạnh anh khi anh xử lý tài liệu. Ban đêm, nhất định ngủ cùng, hai tay níu chặt áo sơ mi, chỉ cần anh xoay người là cậu lại bật khóc trong mơ.

Nhiều lần, khi anh đang cặm cụi làm việc, ngẩng đầu lên lại thấy cậu bé đã gục trên bàn, ngủ say với đôi mắt sưng húp. Anh khẽ tháo kính, thở dài, rồi cúi người bế cậu lên giường.

Trong mơ, Tử Du vẫn thì thào, giọng khản đặc:
"Anh ơi... đừng bỏ em..."

Hủ Ninh cúi xuống, chăn kéo cao quá ngực cho cậu, đôi mắt lạnh lẽo dịu lại như nước. Anh đáp khẽ, như một lời hứa thề:
"Ừ. Tôi không bỏ."

Và thế là, một đứa trẻ mất đi tất cả, lại tìm được điểm tựa nơi người đàn ông vốn tưởng chừng lạnh lùng vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com