Chap 5
Năm năm trôi qua, quãng thời gian tưởng chừng dài dằng dặc ấy, với Tử Du lại giống như một chiếc hộp thủy tinh mỏng manh, bên trong chỉ có một ngọn nến leo lét lay lắt trong bóng tối. Và người thắp giữ ngọn nến ấy, không ai khác ngoài Hủ Ninh. Anh không chỉ nuôi dưỡng Tử Du bằng tiền bạc, mà còn dùng chính từng hơi thở, từng nhịp đập của mình để giữ lấy cậu.
Mỗi sáng, Hủ Ninh đều là người đầu tiên mở cửa phòng. Ánh nắng ban mai chưa kịp tràn vào, anh đã ngồi xuống mép giường, khẽ khàng vén chăn, gọi tên cậu bé vẫn còn cuộn tròn trong cơn mộng mị. Tử Du thường giật mình, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng dai dẳng. Khi ấy, Hủ Ninh không vội thúc ép, anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, bàn tay ấm áp đặt nơi gáy, giọng trầm ổn vang lên:
"Anh ở đây. Em không cần sợ."
Rồi anh lấy đôi tất đã được đặt trên lò sưởi từ đêm trước, cúi xuống đeo vào cho cậu. Những ngón chân lạnh giá run rẩy khẽ co lại, còn bàn tay lớn của anh thì bao trọn, từng động tác kiên nhẫn và dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Những ngày trời lạnh, Hủ Ninh luôn chuẩn bị sẵn áo khoác len dày màu trắng quen thuộc. Trước khi Tử Du bước ra khỏi phòng, anh cẩn thận khoác áo lên vai cậu, chỉnh lại cổ áo, kéo kín, đôi khi còn kéo tay áo phủ kín những ngón tay gầy guộc. Hành động ấy lặp đi lặp lại suốt năm năm, kiên trì đến mức trở thành một nghi thức, như một lời nhắc nhở im lặng: ngoài kia thế giới có thể tàn nhẫn, nhưng khi có anh, em sẽ không bao giờ lạnh.
Biệt thự nhà họ Điền vốn xa hoa nhưng lạnh lẽo, trong mắt Tử Du, nó chẳng khác nào một nhà giam khổng lồ. Hiểu điều đó, Hủ Ninh đã cho xây riêng một căn phòng nhạc, nơi chỉ thuộc về cậu. Căn phòng ấy nằm ở góc phía Đông, nơi ánh ban mai có thể nhẹ nhàng chíu rọi, được lát sàn gỗ ấm áp, cách âm cẩn thận, rèm cửa màu trắng ngà có thể lọc ánh sáng thành những vệt vàng êm dịu. Bên trong, Hủ Ninh sắm đủ loại nhạc cụ: micro, dàn loa, đàn guitar, piano, vĩ cầm, giá sách để nhạc phổ, và những tờ giấy thấm mùi mực mới in đầy lời ca... Mỗi chi tiết đều được anh chọn lựa tỉ mỉ, đến cả chiếc ghế ngồi cũng là loại mềm nhất, để Tử Du có thể ngồi hàng giờ mà không đau lưng. Ngày đầu tiên khi bước vào, Tử Du đứng lặng, ngón tay khẽ chạm lên phím đàn, đôi mắt ngập ngừng rưng lệ. Cậu không nói lời nào, chỉ ngẩng lên nhìn Hủ Ninh, ánh mắt như muốn hỏi:
"Có thật đây là của em sao, Ninh Ninh?"
Và Hủ Ninh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu:
"Của em. Chỉ của em thôi."
Âm nhạc trở thành nơi trú ẩn duy nhất của Tử Du. Nhưng Hủ Ninh không muốn cậu chỉ có một mình. Anh bắt đầu tự học piano, kiên nhẫn đến mức khiến người hầu trong nhà ngạc nhiên. Mỗi tối, sau khi xong việc, chẳng còn là những trang báo cáo tài chính khô khan, anh lại ngồi trước cây đàn, gõ từng nốt nhạc vụng về, chẳng hề hợp với hình tượng. Tiếng đàn ban đầu chát chúa, sai nhịp, nhưng anh không bỏ cuộc. Dần dần, giai điệu trở nên trọn vẹn hơn. Một lần, khi anh đang đàn một bản đơn giản, Tử Du bất chợt khe khẽ cất giọng hát. Âm thanh mỏng manh, run rẩy, nhưng trong trẻo. Hủ Ninh dừng lại nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp, rồi tiếp tục đàn, dìu dặt nâng đỡ từng câu hát. Lần đầu tiên, cả hai hòa nhạc cùng nhau, không cần nhiều lời, chỉ có tiếng đàn và giọng hát, như hai linh hồn chạm nhau trong tĩnh lặng.
"Anh không biết hát."
Hủ Ninh mỉm cười,
"Nhưng anh sẽ đàn cho em, để em không bao giờ hát một mình nữa."
Hủ Ninh hiểu Tử Du sợ hãi con người, sợ phải ra ngoài, sợ ánh mắt soi mói, thế nên anh thuê cả đội ngũ gia sư đến tận nhà. Mỗi môn học, đều là những thầy cô giỏi, nhưng trước khi nhận lời dạy, tất cả đều phải nghe anh căn dặn:
"Đừng ép em ấy, đừng làm em ấy sợ."
"Nếu em ấy mệt, cho em ấy nghỉ. Nếu em ấy muốn hát, hãy lắng nghe em ấy hát."
Nhờ vậy, Tử Du dần dần tiếp tục học tập mà không cần bước chân ra khỏi biệt thự. Mỗi khi cậu ngồi bàn học, cúi đầu viết chữ, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong không gian rộng lớn, Hủ Ninh thường đứng ngoài cửa nhìn vào, tim anh dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa yên bình, cũng chầm chậm có một dòng ấm nóng chảy len lõi mà anh chẳng hề nhận ra.
Có những ngày, nỗi ám ảnh lại đè nặng, khiến cậu trốn vào một góc giường, không nói không rằng, đôi mắt mờ mịt, toàn thân run rẩy. Hủ Ninh chưa từng trách mắng. Anh lặng lẽ bước đến, ngồi xuống, kéo cậu vào lòng. Vòng tay anh rắn rỏi mà ấm áp, để cậu nghe rõ nhịp tim đều đặn vang vọng trong lồng ngực.
"Không sao. Anh ở đây."
Những lời ấy trở thành tấm chắn kiên cố, che chở cậu khỏi cơn bão vô hình.
Đặc biệt, Hủ Ninh còn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho những lúc anh phải đi công tác. Anh biết mỗi lần rời xa, Tử Du sẽ mất ngủ, co ro trong chăn như một đứa trẻ lạc lõng. Thế là, anh mua một con gấu bông nhỏ màu trắng, lông mềm mượt, đặt tên là "Tiểu Bảo". Trước khi trao cho cậu, anh cẩn thận xịt lên nó mùi hương quen thuộc từ lọ nước hoa mình thường dùng, hương thơm trầm ấm, vừa vặn như chính vòng tay anh.
Anh nói:
" Gọi là Tiểu Bảo nhé, vì em là Đại Bảo rồi"
"Anh không thể lúc nào cũng ở bên, nhưng con gấu này sẽ thay anh bảo vệ em."
Em cứ thế mà dùng đôi mắt đỏ hoe nơi góc mà nhìn anh:
"Có đi, cũng về nhanh nhanh với em, có Tiểu Bảo, nhưng mà vẫn muốn có Ninh Ninh."
Tử Du ôm gấu vào lòng, ngón tay run rẩy vuốt lớp lông trắng, rồi rụt rè áp má vào ngực gấu. Mùi hương ấy tràn ngập mũi, khiến nỗi bất an trong lòng cậu dần dịu xuống. Đêm đó, lần đầu tiên Hủ Ninh đi xa mà cậu vẫn ngủ trọn vẹn, ôm "Tiểu Bảo " trong vòng tay.
Từ đó trở đi, con gấu bông trắng luôn nằm trên đầu giường, trở thành người bạn im lặng, thay anh trấn an trái tim cậu. Mỗi lần Hủ Ninh trở về, nhìn thấy Tử Du ôm gấu, ngủ ngoan như một đứa trẻ, nơi khóe môi anh lại thấp thoáng một nụ cười dịu dàng.
Suốt năm năm ấy, Hủ Ninh chưa từng bỏ lỡ một bữa sáng nào cho Tử Du. Dù có những cuộc họp sớm, anh vẫn tự tay chuẩn bị bánh mì nóng, trứng ốp, ly sữa thơm. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tận tâm anh dành cho cậu. Đối với Tử Du, bữa sáng từ tay anh không chỉ là thức ăn, mà là sự an toàn, là minh chứng rằng trên đời này, vẫn có một người sẽ vì cậu mà lo toan từng chút.
Có đêm Tử Du bật khóc, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào:
" Ninh Ninh... em sợ... em không thể thoát ra được..."
Hủ Ninh chỉ siết chặt vòng tay, giọng anh trầm ấm như một lời thề:
"Không cần em thoát ra một mình, anh sẽ dìu em đi. Anh sẽ đưa em ra khỏi bóng tối, bằng bất cứ giá nào."
Năm năm, từng ngày, từng tháng, bằng tình thương và sự kiên nhẫn vô hạn, Hủ Ninh đã dựng lại một thế giới bình yên từ trong đổ nát, biến bóng tối quanh Tử Du thành một nơi vẫn còn lấp lánh ánh sáng. Và trong ánh sáng ấy, cậu dần học cách mỉm cười, học cách tin tưởng, học cách hát không chỉ để quên đi, mà để sẻ chia. Tất cả, đều bắt nguồn từ bàn tay của Hủ Ninh – bàn tay chưa từng một lần buông bỏ cậu.
Có lẽ bánh xe của số phận đã lăn bánh, mối quan hệ dần đi chệch quỹ đạo mà cả hai chẳng thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com